Về thế giới pháp thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa chúa tể vĩ đại, dù sao kẻ đó cũng đã bỏ trốn. Việc trục xuất Snape - một phe cánh đắc lực của chúng ta lúc này cũng không thể làm cho tình hình khá hơn. Vì vậy, chi bằng người hãy cho hắn thêm một cơ hội. Nếu thực sự ko tìm ra, lúc đó xử phạt cũng chưa muộn. Còn về hình phạt..."

Đối phương ngưng một tiếng, nhìn về phía người đang quỳ bên dưới.

"..Hình phạt, ví dụ như thu hồi chức vụ cũng là hình phạt rất nặng đối với Severus. Thần chỉ dám mong Chúa tể đáng kính có thể cho hắn một con đường sống."

Snape liếc nhìn kẻ vừa lên tiếng.

Tóc bạch kim, trang phục tinh xảo, trên tay lúc nào cũng đem theo chiếc ba toong mà dù rằng đã nhìn rất nhiều lần ông vẫn cảm thấy có vài phần kệch cỡm.

Lucius Malfoy

Khóe môi ông nhếch lên một nụ cười diễu cợt.

"Ồ?" 

Tom liếc nhìn kẻ vừa tiến lên. Sau đó giả bộ như đang cân nhắc về việc này, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, xoay người bước ra khỏi cửa.

"Vậy thì.. Snape, ta cho ngươi thêm một tháng. À không, là một tuần! Nếu ngươi không đem được thằng nhóc đó về thì vị trí hiện tại của ngươi cũng không cần đến ngươi nữa."

Đột nhiên bước chân của anh dừng lại, quay người rồi nở một nụ cười khiến Snape rét lạnh.

"Dù sao thì ta cũng đã chán ngấy khuôn mặt và dòng máu lai bẩn thỉu của ngươi rồi."

Không gian dường như đông cứng lại. Chỉ có tiếng bước chân dần đi xa khỏi căn phòng tối tăm kia.

Snape vẫn quỳ dưới nền đất, sống lưng thẳng tắp. Nền đất lạnh lẽo như đang ếm lên đôi chân ông bùa Đóng băng. 

Snape mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Ông chợt nhận ra, cái lạnh ông vốn cho là quen thuộc đang ngày một hóa đá, rồi lại bào mòn trái tim, tự trọng và cả nhân tính của ông.

Những người xung quanh lần lượt rời đi, âm thanh xì xào bàn tán bủa vây lấy kẻ đáng thương.

Snape chỉ nghe được loáng thoáng.

"Trợ thủ đắc lực? Haha.. thậm chí hắn còn chẳng ngang hàng với chúng ta."

"Malfoy không hiểu sao lại lên tiếng giúp hắn, chúa tể lúc nổi giận thật đáng sợ."

Dù vậy người trước mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí đăm chiêu như đang nghiền ngẫm hay chiêm nghiệm điều gì đó.

Tận khi âm thanh bàn tán tan rã, Snape mới định đứng dậy rời đi. 

Đột nhiên có một vật ghì lên vai ông, khiến Snape không thể không tiếp tục quỳ gối.

Giương đôi mắt u tối về phía trước, ông nhận ra kẻ đối diện chính là Malfoy.

Lucius làm bộ như không thấy sự khó chịu trong mắt ông, gã thu lại cây ba toong, nện nhẹ xuống mặt sàn. Tiếng ma sát giữ 2 vật vang lên khiến Snape nhíu mày.

"Severus, ông lại nợ tôi một ân huệ"

"Ân huệ?"

Ông suýt thì bật cười.

Những lời đối phương nói với chúa tể hắc ám chẳng qua cũng chỉ là đang nhắm đến cái ghế hiệu trưởng và chức vụ trong Bộ của ông. Con cáo già Lucius biết rõ rằng kẻ ngoại lai kia có quyền năng cực kỳ mạnh, việc bắt được người đó lần thứ 2 dường như không thể, ngoài ra chúa tể cũng sẽ không vì vậy mà trực tiếp giết chết ông.

Nhưng vì Malfoy đã nói vậy, nếu như ông không thể bắt được người kia, sợ rằng chức vụ sẽ không thể giữ lại. Đương nhiên khi ấy, chủ nhiệm nhà Slytherin - nơi Chúa tể coi trọng nhất - tức Draco Malfoy sẽ lên làm hiệu trưởng kế nghiệm.

Nói cách khác, những thứ vớ vẩn như cầu tình gì đó chẳng qua chỉ là hướng về lợi ích cá nhân đối phương.

Ông từ từ đứng dậy, nở một nụ cười xã giao.

"Ân tình này ta sẽ trả đủ"

Lucius nở nụ cười, nhưng chưa đợi gã đắc ý, đối phương đã tiếp lời

"Chỉ sợ ngài Malfoy đây không dám nhận thôi"

Dứt lời, Snape xoay người đi thẳng, không hề quay lại nhìn sắc mặt của người kia.

Bởi lẽ cũng không tốt đẹp gì cho cam.


Harry đã lang thang suốt mấy ngày nay, số tiền cậu đem theo đã dùng gần hết, tuy nhiên vẫn không thể kiếm nổi một nơi trú chân khi ảnh truy nã của cậu đã phát tán hầu hết giới phù thủy. Thậm chí, cậu suýt bị bắt bởi lũ tay sai của Voldemort khi chúng đi lùng sục từng căn phòng ở khách sạn cũ.

Đổi lại, Harry đã có khá nhiều thông tin trong tay. Ví dụ, ở thời không này Voldemort hoàn toàn nắm giữ mọi thứ trong một khoảng thời gian rất dài. Tư tưởng phân chia cấp bậc dựa trên thân phận thuần chủng, máu lai hay máu bùn đã ăn sâu vào tiềm thức mọi người. Thứ này cực đoan đến mức chỉ cần bất cứ ai có biểu hiện chống lại đều có thể bị giết chết ngay lập tức.

Không chỉ vậy, những phù thủy Máu Bùn ở đây hoàn toàn không có tiếng nói, bị rẻ rúng. Bất kỳ ai thân thiết với họ đều bị khinh thường, phê phán như một thứ tệ nạn nào đó. Thậm chí việc kết hôn với một Mudblood còn được coi như trọng tội.

Mặc dù Chúa Tể "ban" cho họ quyền có thể tiếp tục đi học, nhưng cũng chỉ vậy thôi.

Điểm kết của những người ấy chỉ là chui lủi trong những con hẻm tối tăm, làm những công việc bẩn thỉu nhất, hoặc đi theo những gia tộc quyền quý và trở thành công cụ hoặc đồ chơi của họ.

Đối với những tổ chức quan trọng, chỉ những phù thủy thuần chủng hoặc máu lai mới có tư cách hoạt động trong bộ pháp thuật. Hơn cả, những Tử Thần Thực Tử và những vị "Thần Quan"  làm việc trực tiếp dưới quyền của Chúa tể bắt buộc phải có xuất thân tốt và dòng máu thuần.

Trừ một người - Severus Snape

Vì chức vụ Hiệu trưởng Hogwarts và là người đã đi theo Voldemort từ những ngày đầu nên ông được Chúa tể vĩ đại giữ lại bên mình.

Tổng kết lại, xã hội phù thủy tại nơi này hoàn toàn là một bi kịch.

Harry cũng từng hỏi thăm về bố mẹ mình tại đây, nhưng những người đó hoặc né tránh, hoặc nhìn cậu như trúng tà vậy.

Cậu không thể tiếp tục thăm dò vì sợ rằng bản thân sẽ bị nghi ngờ.


Harry dựng tạm một căn lều tại một nơi hoang vu.

Sau khi dùng phép thuật ngụy trang, cậu định tiến vào lều nghỉ ngơi thì sau lưng bỗng vang lên tiếng sột soạt của lá cây.

Ngay lập  tức, Harry cảnh giác rút đũa phép ra, chĩa về phía âm thanh.

Một bóng người bước ra từ màn đêm, không phải, là bản thân đối phương đã khoác một thân áo chùng tối tăm.

"Lumos" (Thắp sáng)

Ánh sáng mỏng manh hiện lên từ đầu đũa phép đối phương, thứ ánh sáng ấy khiến tim cậu hẫng một nhịp.

"Đi theo ta, tay sai của hắn sắp đến đây rồi"

Tới khi khuôn mặt của ông lộ ra, Harry bàng hoàng.

"Người là..."


_________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro