Sơ kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng kín yên tĩnh đến ghê người.

Thi thoảng Harry nghe thấy âm thanh như tiếng người đi lại dội xuống từ phía trên đầu, nhưng tiếng động nhỏ bé đến nỗi cậu lầm tưởng rằng bản thân bị hoang tưởng.

Hẳn là cú va đập vừa nãy đã quá sức chịu đựng của cậu, vì trong đầu vẫn lâm râm tiếng ong ong giống như đàn bọ bay qua. Trán cũng dần nhức thêm, chắc phải sưng to hơn quả trứng luộc mà Hermione thường bắt cậu ăn mỗi khi bỏ bữa.

Harry cố lết thân mình xung quanh căn phòng, như dự đoán, không có lấy một cơ quan nào để cậu có thể thoát thân.

Tình thế buộc cậu phải tìm một kế hoạch khác để thoát khỏi đây trước khi đối diện với Voldemort.

Đột nhiên bên hông ấm lên nhanh chóng.

Harry cố gắng vung đôi tay bị trói của mình để hất vạt áo chùng ra, và 'bịch" một tiếng, một cái túi nhỏ rơi ra ngoài.

Cậu xoay người, nắm lấy cái túi, chật vật nới lỏng nút buộc của nó.

Một thứ bột đen bắt đầu trượt ra khỏi miệng túi, phải mất một hồi Harry mới nhận ra thứ quái quỷ đấy là gì.

Bột Floo?

Đương nhiên trong áo chùng học sinh Hogwarts không thể tự dưng có thứ này, dường như có ai đó đã cố tình bỏ nó vào.

Nếu chú Sirius cố tình đưa nó cho cậu, vậy có lẽ nào ông đã biết trước chuyện cậu sẽ bị bắt?

Harry mím môi.

Dường như ông muốn cậu có thể thoát thân, nhưng thật tuyệt vọng làm sao, căn phòng này không có bất cứ thứ gì, chứ đừng nói đến lò sưởi.

Ngoài ra, việc tìm người giúp đỡ cũng quá khó khăn, chưa nói đến việc người của phủ Malfoys có muốn hỗ trợ cậu hay không, chỉ riêng việc căn phòng ẩm thấp hôi hám này cũng đủ để làm lí do không ai muốn đến rồi.

Harry chợt khựng người lại.

Cậu nắm lấy túi bột, giấu vào thắt lưng nơi dễ lấy nhất. 

Phải rồi, căn phòng chẳng ma nào thèm đến.

.

.

.

Lại tốn một khoảng thời gian rất lâu sau đó, thậm chí đến khi Harry tưởng rằng phía đối phương sẽ không quay lại thì đột nhiên một phù thủy xuất hiện.

Đôi mắt người ấy bị che lại bởi một tấm vải mỏng, mái tóc đen rối bù như tổ quạ, quần áo... không, chính xác là tấm vải trắng được buộc qua loa trên người đã ngả sang màu đen, vừa rách nát vừa bẩn thíu.

Giống như một người trưởng thành trong trang phục của một gia tinh vậy.

"Chủ nhân ra lệnh cho ta đến đem ngươi đi"

Vừa dứt câu, kẻ đó đã tiến đến túm lấy áo cậu rồi thô bạo kéo mạnh. Mặc kệ cho Harry đang bàng hoàng.

Giọng nói quen thuộc này..

"Ron?"

Nghi vấn buột ra khỏi khóe miệng, Harry cảm nhận được rõ rằng đối phương hơi khựng người lại, sau đó vẫn làm như không có gì mà tiếp tục bước đi.

"Khoan đã! Thả mình ra! Cậu định đi theo phía Voldemort sao?!"

Harry gần như muốn gào lên, chợt cậu nhìn thấy một chiếc còng hoen gỉ đang treo trên cổ tay Ron.

Harry biết đó là thứ gì.

Để phân biệt phù thủy thuộc dòng máu gì, sẽ có những món đồ được phân phát để gắn liền với họ từ những ngày còn bé - và chúng sẽ bị kiểm soát hoàn toàn bởi bộ pháp thuật - Ví dụ, phù thủy thuần chủng sẽ là một chiếc nhẫn hoặc lắc tay đính đá quý màu lục bảo, Á phù thủy sẽ mang một chiếc vòng cổ đặc trưng mang các loại đá màu trắng, còn Máu Bùn sẽ phải còng lên mình thứ còng tay đại diện cho thân phận nô lệ.

Sinh ra là nô lệ, sống một cuộc đời mệt nhọc đau khổ và chết đi với thân phận vẫn chỉ là nô lệ.

Harry từng thấy ảnh về những người đó qua các tờ báo, và qua vết thương rất sâu trên cổ thay Hermione.

Theo lí mà nói, nhà Weasley vẫn là một dòng dõi phù thủy thuần chủng lâu đời, đáng lẽ Ron không thể nào lại phải đeo thứ đó mới phải.

Và mái tóc cậu ấy cũng không phải màu đen...

Harry bắt đầu nghi ngờ bản thân đã nhận nhầm người.

Đối phương vẫn cứ bước tiếp cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa gỗ mun viền vàng xa hoa.

Cánh cửa vừa mở, Harry liền bị đẩy vào từ phía sau.

Một âm thanh lướt qua tai cậu.

"Tôi.. sẽ không về phe của bất cứ ai"

Thời gian như ngưng đọng lại.

Cách một lớp vải, nhưng dường như Harry vẫn có thể thấy được ánh nhìn thầm lặng nhưng cương quyết của người kia.


"Cạch"

Cánh cửa khép lại, người bạn của cậu cũng biến mất.

Harry từ từ xoay người.

Giữa căn phòng được đặt một cái bàn dài chạm trổ kiểu cọ. Những bàn ghế vốn thường bày biện trong phòng đã bị dồn bừa vào sát tường. Ánh sáng toả ra từ một ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong một lò sưởi bằng cẩm thạch to đẹp đội một tấm gương viền vàng.

Ở phía bên kia chiếc bàn, gia đình Malfoy đã đứng sẵn, đối diện là Snape chỉ đang nhìn chằm chằm xuống tấm thảm dưới chân.

"Thật không ngờ Chúa tể có thể vì ngươi mà bỏ dở chuyến chinh phạt bên Đức để tức tốc trở về nước Anh" Lucius từ từ tiến đến, dùng cây ba toong gạt chỗ tóc mái dư thừa của Harry sang một bên. Đối mặt với ánh mắt vô cảm của cậu chỉ nở một nụ cười khoái trá

"Nhưng rất nhanh thôi, khoảng khắc ngài ấy đến nơi này, đó sẽ là lúc ngươi phải chết"

Harry nhìn sang bên, Snape vẫn giữ nguyên tư thế như ban nãy, Narcissa đứng gần đó với vẻ mặt lo lắng thương cảm khi nhìn về phía cậu, còn Draco chỉ quay mặt đi, không rõ biểu cảm.

"Vậy chứng tỏ kẻ ngoại lai như ta còn có giá trị hơn ông đó chứ, chắc ngài Lucius đây sau ngần ấy năm cun cút cung phụng hắn cũng chưa từng được quan tâm như vậy đâu nhỉ?"

Cậu nở nụ cười khiêu khích, quả nhiên sắc mặt ông tái đi nhanh chóng, hất mạnh đầu cậu về phía sau.

"Để xem mày còn mạnh miệng nhảy nhót đến khi nào"

Chưa kịp dứt lời, đống lửa trong lò sưởi đột nhiên chuyển dần sang màu xanh, sau đó mạnh mẽ cháy phừng lên.

Lucius vội vàng trở về vị trí cũ, Malfoys luôn kiêu ngạo lúc này lại chấp nhận cúi xuống như nghênh đón.

Từ trong ánh xanh rực rỡ, một vài người kỳ lạ mặc áo chùng đen đi ra, sau đó tách làm đôi đứng về hai phía, quỳ xuống hướng về phía lò sưởi.

Cảm giác nhức nhối trên trán do cú va đập thế nhưng lại khiến cậu nhớ đến cơn đau do vết sẹo mỗi khi gặp kẻ đó.

Cũng là cảm giác bị khống chế một cách kinh khủng này, thứ áp lực khiến máu cậu sôi lên, giống như một ngọn cỏ đang chuẩn bị đối mặt với bão giông vậy.

Một nam nhân bước ra từ ánh lửa, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm về phía cậu như thú dữ khi thấy được con mồi, môi mỏng nhếch lên nụ cười quỷ dị khiến người khác phải sởn tóc gáy.

"Rất vui được gặp mặt, kẻ thù định mệnh của ta"






__________________________________________________

Vậy là khứa áo đen đã lên sàn, đương nhiên là tui vẫn sẽ để ổng đẹp try nha ><
.

.

.



.....nói không với Vol mặt rắn :'>

  









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro