Khiêu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Voldemort - Chúa tể Hắc Ám cũng là người cai trị toàn bộ thế giới pháp thuật.

Người đời vẫn luôn sợ hãi quyền uy của hắn, sự độc ác của hắn, và thậm chí là cái tên của hắn.

Vì vậy bọn chúng thường né tránh việc nói chuyện về Hắn, nếu trong tình thế bắt buộc, chúng sẽ cung kính thưa hai tiếng Dark Lord.

Hoặc gọi hắn là "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy" hay "Kẻ-chớ-gọi-tên-ra"

Thời gian dài, mọi người cũng chỉ biết đến cái danh xưng đó, hoặc cùng lắm là cái tên Voldemort mà hắn tự đặt cho chính bản thân mình.

Họ quên đi tên thật của hắn.

Hắn cũng gần như đã quên mất cái tên của chính mình.

Ngày trước, khi chưa nắm được thế giới phép thuật trong tay, thi thoảng hắn vẫn tự hỏi, hắn căm ghét cái tên đó đến vậy sao?

Hắn cũng không biết nữa.

Hình như, cái ngày xưa rất xưa ấy, trước cả khi học ở Hogwarts, hắn có ghét cha hắn, kẻ mà hắn được đặt tên theo. Nhưng vào một buổi chiều tà, khi hoàng hôn chảy trên mái tóc bờ vai người ấy, người đã dịu dàng gọi tên hắn...

Đột nhiên màn sương buông xuống như những chiếc gai nhọn, găm vào tâm trí hắn, che đi ký ức kỳ lạ kia.

Người đó gọi hắn là gì nhỉ?

"Tom?"

Hắn giật mình

Voldemort nhìn xung quanh, thấy thuộc hạ nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, hắn chợt nhận ra mình đã ngây người khi nhìn thấy kẻ đang bị trói nửa quỳ dưới đất kia.

Đối phương vẫn đang nhìn hắn với ánh mắt hoang mang.

Trái với tưởng tượng của Harry, kẻ thù không mang dáng vẻ xám ngoét như người chết, khuôn mặt cũng không giống như những loài bò sát. Hắn mang dáng vẻ cuốn hút của Tom Riddle khi trưởng thành, mái tóc đen được chải chuốt tỉ mỉ cùng đôi mắt có màu đỏ sẫm như đá ruby đang chăm chú theo dõi cậu.

Quả nhiên...

Một nụ cười quỷ dị nở rộ trên môi Chúa tể Hắc Ám. Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ hưng phấn như tìm được món đồ chơi mà mình đã đánh mất từ lâu. Hắn cảm thấy thật lạ lẫm, thứ cảm xúc không tên đang dần trào dâng trong hắn như thứ nước thánh bủa vây lấy sự trống rỗng trong tâm hồn khô cằn. Lần đầu tiên trong hàng chục năm đằng đẵng, Voldemort cảm thấy sự rung động mạnh mẽ trong trái tim hắn. Từng tấc thịt, từng tế bào đều cho hắn biết đây chính là thứ hắn kiếm tìm bao lâu nay, hệt như lời kẻ đó từng nói.

Dường như cộng hưởng với tâm trạng của hắn, Nagini trườn đến cũng vươn chiếc lưỡi dài ra liếm lên mặt Harry, sau đó xì ra mấy âm thanh dài thỏa mãn.

Chủ nhân hàng ngày vẫn luôn rộng lượng với nó hiếm khi lại bày ra vẻ mặt bất mãn.

"Hắn là của ta, Nagini"

Kẻ thù của hắn, duy nhất của hắn.

Đôi chân dài bước nhanh về phía đối phương trong sự ngỡ ngàng của những thuộc hạ xung quanh. Voldemort tiến đến trước mặt Harry, gỡ bỏ găng tay quý giá, chạm vào khuôn mặt 'nhem nhuốc bẩn thỉu' của đối phương.

Cảm giác truyền đến từ sự tiếp xúc da thịt khiến hắn run lên vì sung sướng. Bằng chứng là Harry nhìn thấy nụ cười trên mặt đối phương ngày càng sâu, ngày càng kỳ dị.

Đối phương không giống Voldemort thế giới bên kia, cảm xúc hắn mang lại cho cậu cũng không giống.

Đột nhiên người đối diện như nghĩ đến điều gì đó, hắn vung đũa phép khiến dây trói trên tay Harry trượt xuống trong sự ngỡ ngàng. Chưa hết, câu nói phía sau đó còn khiến cậu bất ngờ hơn.

"Mang tên nhóc này về dinh thự, tắm rửa cẩn thận rồi đem đến phòng ta"

Hắn phất tay với một tên thuộc hạ gần nhất trước những vẻ mặt bàng hoàng của tất cả những người có mặt trong, đến cả Snape vẫn luôn đứng im lặng một góc cũng như nứt ra.

"Thưa chúa tể, tên này là một hiểm họa, chúng ta nên diệt..." Lucius tiến lên như muốn can ngăn, nhưng lại ngay lập tức im bặt trước cái nhìn sắc lạnh của Voldemort.

"Malfoys" Nam nhân lại dời tầm mắt về trên người Harry "Việc của các ngươi là tuân theo chủ nhân vô điều kiện, đừng khiến ta phải lặp lại"

Nagini nhe ra cái miệng rộng toác đỏ lừ như bồn máu khiến ông liền lùi lại, sau đó vội cúi người như nhận lỗi.

Sắc mặt Draco kém đi trông thấy, cậu búng tay, để hai người hầu tiến lên để kéo Harry đi theo Chúa tể Hắc ám.

Cánh tay lại bị hai người giữ chặt khiến Harry thầm than không ổn.

Nếu cứ như vậy, cậu sẽ đánh mất cơ hội thoát thân hiếm có này. 

"Chậm đã!"

Ngay khi cậu vừa cố giãy tay mình ra khỏi vòng vây, ngay lập tức, hàng loạt đũa phép lại chĩa về phía cậu.

Voldemort quay người lại, đôi mắt đỏ lóe lên ánh nhìn như thể chỉ cần cậu chạy, hắn sẽ lập tức lao vào nuốt chửng cậu.

Nhận thấy kế hoạch của mình không khả thi, Harry chỉ giả vờ nắm lấy cổ tay mình như thể bị đau, tiếp tục nói:

"Buông ta ra để ta tự đi"

Hai gia nhân bên cạnh ngước lên Voldemort như dò hỏi ý hắn. Chúa tể Hắc ám sau khi liếc nhìn vết hằn đỏ trên cổ tay Harry thì chỉ quay người lại.

"Cho hắn đi gần ta một chút"

Đoàn người dần rút khỏi căn phòng của gia đình Malfoys, Harry kín đáo lấy sẵn một nhúm bột Floo để trong tay, cố gắng mỗi bước đi lại nhích thêm một chút về phía lò sưởi.

Dưới cái nhìn chằm chằm của không chỉ một người, trán cậu rịn mồ hôi.

Cơ hội chỉ đến một lần!

"Á!"

Harry chợt thụi một cú vào gia nhân bên cạnh khiến cậu ta đau đớn khom người, biểu cảm nhăn nhó kia đập vào mắt làm cậu thấy hơi có lỗi. Tuy nhiên, ngay khi tất cả mọt người vừa đổ dồn ánh mắt vào kẻ đó, thân hình mảnh mai lập tức luồn về phía lò sưởi, ném xuống nắm bột trong tay.

"Hẻm X......"

Mắt Harry chợt mở to.

Ngay khi trước khi cậu dịch chuyển, một bàn tay đã nắm chặt lấy cậu, một khuôn mặt hiện lên với đôi mắt đỏ như xoáy vào tâm can đối phương.

Chết tiệt!

Tuy nhiên trước khi cậu kịp nói nốt chữ, cả hai đã bị cuốn đi trước mặt tất cả mọi người. Để lại đám tử thần thực tử và những tên kẻ hầu người hạ xung quanh sững sờ.

Biến..Biến mất rồi!




_____________________________________________________














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro