House of Gaunt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lưu ý: Đây là không gian khác - Nơi mẹ của Tom không lập tức mất sau khi sinh con mà lựa chọn sống tiếp trở về nhà họ Gaunt)

"Voldemort.." Harry khẽ gọi

"Riêng em, cứ gọi là Tom" Anh đáp lời cậu, dường như nghĩ đến cái gì, Harry thấy đối phương có vẻ hơi lơ đãng.

Dù trong lòng còn nhiều vấn đề lo ngại, nhưng Harry vẫn quyết định nói ra yêu cầu của bản thân.

"Vậy thì Tom, nếu tôi đồng ý, anh phải dùng lời nguyền Bất khả bội, thề cứu lấy thế giới pháp thuật, được không?"

Đặt bản thân lên ván cược này là chuyện nguy hiểm, nhưng nếu để đối phương bên cạnh, có lẽ ít nhất sẽ khiến anh ta không thể hành động dễ dàng, ngoài ra việc này có thể giải đáp những nghi vấn trong lòng cậu.

Tom hơi bất ngờ, anh không nghĩ Harry sẽ chấp nhận nhanh như vậy. Vốn định đồng ý, nhưng bản thân là một Slytherin, anh cảm thấy nếu bản thân không nhân cơ hội đòi thêm quyền lợi thì quá uổng phí cơ hội này.

"Không, ta nghĩ lại rồi"

Tim Harry nảy lên, cậu lo rằng người kia đã đổi ý.

"Ta không hứng thú đến chuyện cứu thế giới hay cứu vớt bất kỳ ai cả, nhưng nếu đó là vì em, ta sẽ làm. Đổi lại, ta muốn chúng ta bên cạnh nhau với tư cách người tình, dĩ nhiên việc công khai hay không sẽ do em lựa chọn."

Harry mím môi.

Đôi mắt đỏ tươi vậy mà lại vô cùng bình thản, Tom không có quá nhiều biểu cảm, câu nói 'vì em' tựa như đã lặp đi lặp lại hàng nghìn lần, trở thành một chân lí của riêng anh.

Thành thực mà nói, Harry không thể hiểu được, một người bình thường, lần đầu gặp ai đó sao có thể dành ra nhiều tình cảm như vậy. Điều này lại càng khó tin khi đặt lên người Voldemort, hay kể cả Tom Riddle - những kẻ không - bao - giờ nghĩ đến người khác dù chỉ một chút chứ đừng nói đến việc dành tình yêu cho một ai đó.

Vậy thì, chỉ có hai trường hợp, một là đối phương đang lừa cậu để lấy được thứ gì đó, hai là hắn thực sự yêu "Harry Potter" của thế giới này.

Liệu thế giới này có tồn tại một 'bản thân' nữa không?

Cân nhắc một hồi, Harry vẫn cất tiếng hỏi.

"Chúng ta đã từng gặp nhau sao?" 

Dường như có thứ ký ức nào đó lóe lên trong tâm trí Tom, nhưng rất nhanh lại bị làn sương mù mịt khốn kiếp che mờ đi.

Dù anh đã thoát khỏi thứ đó, nhưng hiện tại việc khôi phục mọi ký ức vẫn là điều không thể.

Anh đỡ trán, một lúc sau mới lắc đầu.

Harry còn nhiều nghi hoặc, nhưng cậu chọn không nói ra.

Cậu quyết định sẽ nán lại bên cạnh Chúa tể Hắc ám. Ít nhất là cho đến lúc tìm ra đáp án.

Harry thở dài.

"Quên đi" 

______________________________________________

Bình minh lên

Harry đứng dậy, mặt trời cũng đã ló dạng, ánh sáng phủ lên tán lá cùng cây cỏ tạo nên những mảng màu rực rỡ.

Cậu chưa từng nghĩ, bản thân sẽ cùng Chúa tể Hắc ám ngắm nhìn một khung cảnh mê hoặc như vậy.

Nhất thời, Harry thơ thẩn đứng đó, không biết bàn tay đã bị người kia nắm lấy từ lúc nào.

Chợt định thần lại, khi cậu vừa quay sang đã bị ánh nhìn chăm chú của đối phương đặt trên môi làm cho giật mình. Nhớ đến nụ hôn tối qua, Harry che mặt lại, xấu hổ trừng mắt nhìn anh. Tom khẽ nhếch môi như hưởng thụ sự oán trách của cậu.

"Trước hết, chúng ta cần phải trở lại thế giới phép thuật" Harry quan sát xung quanh, phát hiện ra một con đường đất nhỏ bé, chạy len lỏi từ đống đổ nát nơi hai người đang đứng vào sâu trong rừng.

Tom cũng không rõ vị trí hiện tại, tuy nhiên, khung cảnh xung quanh dường như đang gợi cho cho anh thứ cảm giác ngờ ngợ quen thuộc như đã từng gắn bó với nơi đây.

Hai người bước dọc theo con đường mòn, cứ như vậy mà đi từ bình minh đến khi ánh nắng trở nên gay gắt. Đường đất nhỏ hẹp ẩm ướt ban đầu đã thành một con đường mòn lát gạch tươm tất, rừng cây thưa thớt dần, lộ ra một vài căn nhà nhỏ phía xa xa.

Cảm giác mơ hồ của Tom đã trở nên chắc chắn, càng đến gần nơi đó, cảm xúc của anh dần âm trầm.

Vậy mà lại là chỗ này...

Harry tinh ý nhận thấy sự kỳ lạ thoáng qua trên khuôn mặt thành thục vốn kín kẽ của Tom. Tưởng rằng anh đã mệt, cậu đề xuất nghỉ chân ở căn nhà hoang lụp xụp gần đó. Ngoài ra, cả hai không có bất kỳ vật dụng gì ngoài con dao găm của anh, cậu hi vọng sẽ tìm được vài thứ có ích ở đó.

Tom vốn muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thấm mệt của Harry, anh trầm mặc một chút, xong vẫn thuận theo ý cậu.

Ngôi nhà, à không, phải gọi là căn chòi lụp xụp trước mặt trông như sắp đổ sập xuống. Những viên gạch qua thời gian dài đã bị rêu xanh phủ lên, cánh cửa gỗ mục nát đã sớm bị đổ xuống sàn đóng thêm một tầng bụi bẩn, khung cửa không mất đi vật che chắn liền lộ ra khoảng không gian chật hẹp bên trong. Căn chòi bé đến nỗi, người đứng ngoài chỉ cần liếc mắt là thấy hết đống đồ đạc linh tinh đã phủ lớp bụi trắng toát.

Harry cảm thấy dù có phải ngồi nghỉ dưới nền đất ngoài kia thì Tom cũng sẽ không chịu bước vào nơi này, vậy nên cậu dự định sẽ tự mình vào tìm đồ.

Đột nhiên cổ áo bị túm lại từ phía sau, buộc Harry phải đối mặt với đôi mắt đỏ đầy mê hoặc.

Không đợi cậu lên tiếng, đối phương đã hỏi:

"Muốn tìm thứ gì?"

"M..một số đồ có thể hữu ích cho chuyến đi" Harry theo phản xạ mà kể tên những thứ cậu muốn tìm.

Lúc này anh mới buông cậu ra, tự mình bước vào trong. Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Harry chuẩn xác lấy ra những món đồ mà cậu yêu cầu.

"Chỉ có ngần này thôi" Anh xốc ra một đống vật dụng từ chiếc túi vải da chồn rách nát không biết nhặt được từ xó xỉnh nào, sau đó tự tay kiểm tra từng thứ một. "Trong này có mấy thứ đã hỏng, ta không nghĩ chúng ta có thể sửa được những thứ có từ hàng thập kỷ trước này đâu"

"Ngần này là đủ, Tom" Harry cất những thứ còn dùng được vào túi, biểu cảm trở nên kỳ lạ.

Như hiểu được suy nghĩ trong đầu cậu, anh lại tìm kiếm xung quanh một hồi, cuối cùng bước về phía chiếc cửa cũ kĩ đóng bụi dưới sàn, rút ra bảng tên bị đè chặt bên dưới.

Ngay khi nhìn thấy dòng chữ khắc trên tấm gỗ, Harry như sáng tỏ.

Gaunt.

Lí do Tom quen thuộc nơi này như vậy, vì đây 'từng' là nhà của anh.

Harry chợt thấy chua xót trong lòng, không phải vì đối phương, mà còn vì dáng vẻ hoang vắng của nhà Potter trong ký ức.

Càng biết nhiều về Voldemort, cậu càng thấy bản thân giống hắn đến kỳ lạ. Thậm chí, thi thoảng cậu còn nghĩ nếu hai người không phải kẻ thù, có lẽ sẽ trở thành một đôi tri kỉ hoàn hảo.

"Đừng làm ra biểu cảm như vậy" Trái với Harry, Tom lại mang dáng vẻ thong dong hơn hẳn "Kết cục này chúng xứng đáng phải nhận"

Harry lờ đi lời nói tàn nhẫn của hắn, cậu nhìn thấy một khung ảnh cũ nát trên góc tủ.

Sau khi lau đi lớp bụi bẩn trên kính, dáng vẻ những người trong hình dần lộ ra. Đây là một tấm ảnh gia đình, trong đó bao gồm một người đàn ông nhăn mặt mang theo dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, một thiếu niên khá bình thường và một cô bé rụt rè mang vẻ khắc khổ hiếm khi xuất hiện trên người những đứa nhỏ cùng trang lứa.

Lại xem đến những bức ảnh nhìn có vẻ mới hơn ở bên cạnh, lúc này người đàn ông kia đã đến tuổi trung niên, chàng trai bên cạnh cũng đã lớn, biểu cảm lẫn dáng vẻ ngày càng giống cha mình. Tuy nhiên, Harry không thể tìm thấy bóng dáng của cô bé kia trong bất kỳ tấm ảnh nào khác ngoại trừ tấm ảnh ban đầu.

"Đó từng là người nhà của ta" Tom nói với vẻ mặt ghê tởm "Và họ cũng chẳng thể cho ta thêm thứ gì ngoại trừ dòng máu hậu duệ của Slytherin. Thà ta mang tên của gã Muggle kia còn hơn phải dùng cái họ dơ bẩn này."

Anh đập vỡ tấm kính ngoài của khung ảnh, xé tấm hình cô bé tội nghiệp tách khỏi hai người con trai kia.

"Tin được không, căn nhà rách nát em đang đứng từng là mơ ước của mẹ và ta. Sau khi bị gã đàn ông mà bà si mê bỏ rơi, bà đã quay về nơi này với hi vọng có thể xin được chút cơm thừa canh cặn cho ta - đứa trẻ lúc đó đã gần chết vì đói."

"Lẽ nào.. họ từ chối sao?" 

"Không" Anh nở nụ cười "Trái lại, họ đã cho ta mọi thứ tốt nhất vì mẹ ta nói rằng ta có thể nói được xà ngữ, ta là hậu duệ của Salazar Slytherin."

Harry không nhận ra bản thân vừa thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe được đáp án.

"Quả thật ta đã từng có một khoảng thời gian khá tốt đẹp ở nơi này, mẹ ta cũng không bị buộc phải làm những công việc khổ cực như trước để kiếm miếng ăn nữa. Ta đã tưởng bản thân sẽ có một cuộc đời bình yên, cho đến ngày đó.."

Khóe miệng hạ xuống, trả lại Tom với dáng vẻ âm u tàn nhẫn như thường lệ.

Đó là một ngày mưa bão, một kẻ kỳ quặc gõ cửa căn chòi, nhưng không phải để xin tá túc mà chỉ nói những thứ khiến anh không bao giờ quên.

Thứ khiến cuộc đời Tom hoàn toàn thay đổi.

"Đoán xem là gì nào?" Anh cười khẩy

Harry chỉ lắc đầu

"Gã phù thủy đó, với cây đũa phép lăm lăm trong tay : nói rằng có thể dịch chuyển khả năng Xà ngữ và thứ máu tươi 'thuần chủng' chảy trong người ta sang cho một trong hai người bọn chúng"



______________________________________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro