Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể không bội phục hiệu suất làm việc của Gryffindor, Harry và Bryan chỉ ở gần tháp Gryffindor tán gẫu về việc của Septimus một hồi, ngày hôm sau, chuyện "Eileen bí mật kết giao với Septimus" đã truyền khắp Hogwarts.

Thậm chí có lời đồn đãi, tiểu thiên sứ liên tục náo loạn đại sảnh gần đây là cách Septimus xoay chuyển tâm Eileen sau khi cãi nhau, lời đồn đãi được rất nhiều người khẳng định, trong đó đại bộ phận là Slytherin, bởi vì bọn họ thấy, phương pháp vô vị này chỉ có Gryffindor mới nghĩ ra.

Lần đầu tiên nghe tin như vậy, Harry cười thầm, cậu thấy, dù Septimus có trình độ làm ra chuyện này cũng không thể nào viết được thư tình dào dạt đến thế, nhưng cậu không chú ý tới, độ cong khóe miệng Voldemort càng lớn, sau này, mỗi tuần cho nhóm con rắn nhỏ xem hình ảnh máu lửa, lượng tiêu thụ dược không nằm mộng của Eileen sẽ gia tăng nhanh chóng.

Quan hệ giữa Septimus và Eileen không tiến triển nhanh như Harry mong đợi, tình trạng quay về ban đầu, suốt ngày cãi nhau, đương nhiên đều lấy thất bại của Septimus mà chấm dứt, nhưng không thể phủ nhận, sắc mặt âm trầm của Eileen đã dễ xem hơn, tuy người không quen thuộc với cô chắc chắn không nhận ra.

Cũng từ ngày hôm đó, tiểu thiên sứ gửi thư cho Eileen chính thức biến mất khỏi đại sảnh Hogwarts, không hề xuất hiện, điều này càng khiến lời đồn đãi thêm phần đáng tin, tuy Eileen còn chút nghi hoặc nhưng cơ bản mọi việc đã giải quyết, cô cũng không muốn nghĩ nhiều, hơn nữa bây giờ sư tử ngu ngốc Gryffindor biểu hiện tốt, sau khi cãi nhau thì không còn sức lực, đành ngoan ngoãn làm vật thí nghiệm thuốc cho cô.

Septimus được Bryan ám chỉ, mơ hồ hiểu ra nguyên nhân mình để ý Eileen như thế, nhưng hiện tại không quá sẵn lòng thừa nhận, vì thế tình cảm của bọn họ dưới tình huống một người vô ý bỏ qua và một người cố gắng bỏ qua, tạm thời đình trệ không tiến.

Nhưng, đích xác có tích lũy.

Lượng biến, ngày nào đó sẽ khiến chất biến.

Như Eileen và Septimus.

Năm 1942, Harry và Voldemort học năm thứ 5.

Quy mô chiến tranh thế giới thứ hai không ngừng mở rộng, tuy chiến hỏa tạm thời chưa nguy hại đến nước Anh, nhưng không khí tiêu điều của chiến tranh càng ngày càng ngày nghiêm trọng, trừ Harry và Voldemort, người khác không biết lịch sử cụ thể, chiến tranh sắp tới thường thường gây khủng hoảng nhiều hơn.

Voldemort cố ý sắp xếp, hầu hết tân sinh Slytherin đều trải qua một lần thử thách đối diện với chiến tranh Muggle, mà thứ sáu hàng tuần, thậm chí bọn họ còn có cơ hội tiếp xúc vũ khí của Muggle.

Ảnh hưởng này không chỉ tại Slytherin, càng mở rộng khắp Hogwarts.

Được tiền tài chống lưng, Voldemort trực tiếp nắm một số báo chí nổi tiếng của phù thủy trong tay, mỗi sáng các giáo sư và phù thủy nhỏ đều biết được tin tức mới nhất về chiến tranh Muggle trên Nhật báo tiên tri, hành vi gần như độc quyền này không hề bị lên án, ngược lại thu được cảm tình tốt từ các phù thủy xuất thân Muggle, tại nơi xa cách với bên ngoài, ai cũng muốn biết thân nhân có an toàn không?

Cũng do nguyên này, luận điểm "Muggle nhỏ bé cần bảo về" của Dumbledore còn chưa đề xuất đã bị dập tắt, nhiều chứng cứ rõ ràng, không ai còn cho rằng Muggle là yếu ớt, bởi vậy, địa vị của phù thủy xuất thân Muggle tại Hogwarts tăng lên mấy trăm điểm.

Làn sóng "Phản Muggle" không xuất hiện tại Hogwarts như Dumbledore lo lắng, vì thế, ông tìm tới Voldemort.

"Ta nghĩ, ngươi chán ghét Muggle." Dumbledore ngồi trên ghế sau bàn làm việc, mái tóc nâu vì nhiều năm lao lực quá độ mà đã điểm bạc, tuy vẻ mặt mỏi mệt, nhưng đôi mắt lam của ông vẫn sắc bén như trước.

Voldemort ngồi trên sofa đối diện Dumbledore, một tay đặt trên chân bắt chéo, một tay chống cằm, khẽ nâng mắt, vẻ mặt có chút lười biếng: "Vì sao giáo sư Dumbledore nghĩ vậy?"

Dumbledore thoáng giật mình, ông nhớ đến ngày đón hai anh em này nhập học, lúc ấy bọn họ đã đủ sáng rọi, mà hôm nay, theo thời gian trôi quan, hai viên bảo thạch càng thêm rực rỡ, không nói đến Harry, chỉ Voldemort trước mắt cũng khiến người ta kinh diễm.

Ngoài mái tóc đen sau đầu vẫn mềm mại, hết thảy của thiếu niên này đều thay đổi, theo tuổi tăng trưởng, diện mạo Voldemort hoàn toàn hiển hiện, không còn non nớt như lần đầu gặp mặt, tuy anh tuấn như trước, nhưng mang theo hơi thở mạnh mẽ độc tôn, khiến người ta không thể chuyển mắt, lại không thể nhìn thẳng hắn.

Đôi mắt đỏ thẫm đầy cơ trí, ngón tay thon dài mà vững vàng, tư thế ngồi lười biếng, lại không hề sơ hở, như một con báo chờ tấn công, chỉ cần có tín hiệu con mồi, giây tiếp theo hắn có thể nhảy lên đoạt mạng đối thủ.

Rốt cuộc, mình đã già sao?

Tay Dumbledore nâng chén che dấu nụ cười gượng gạo, một giây sau liền khôi phục vẻ mặt bình thường, ông buông chén, nhìn thoáng qua Fawkes luôn uể oải từ lúc Voldemort bước vào: "Salazar Slytherin thực chán ghét Muggle."

Đúng là lão ong mật giảo hoạt, Voldemort oán thầm.

Đúng vậy, một trong bốn vị phù thủy tiếng tăm lừng lẫy thực chán ghét Muggle, tuy Voldemort chưa từng thừa nhận rõ ràng hắn là người kế thừa Slytherin, nhưng dù sao hắn cũng là thành viên của nhà Slytherin, giải thích thế nào, lời Dumbledore đều không có nửa điểm sơ hở.

"Đừng quên, ta và Harry lớn lên ở thế giới Muggle." Voldemort nhíu mày, đem lời trả trở về, nếu lão ong mật không vì thất tình mà tâm trang sa sút, chắc chắn còn nhớ rõ lần đón bọn họ nhập học.

"Đích xác như thế." Dumbledore gật đầu, khẽ cười nói, "Ta nhớ rõ ngươi và Harry thực thích đôi vợ chồng Muggle thu dưỡng các ngươi."

Vợ chồng Steven sao? Voldemort nao nao, hắn đã thật lâu không nhớ tới đôi vợ chồng già kia, nhưng mọi thứ bọn họ để lại vẫn được giữ gìn trong trang viên Riddle, như vậy là đủ rồi.

Voldemort trầm mặc một lát như đang chứng minh điều gì đó trong mắt Dumbledore, ông nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần trong lòng còn yêu quý, vậy thiếu niên này sẽ không tùy tiện làm ra chuyện ông lo lắng, càng huống chi lần đầu nhìn thấy ông Harry liền rơi lệ, chỉ cần hai thiếu niên này không buông tay đối phương, như vậy, mọi thứ không cần lo lắng.

Nếu, lúc đó ông không buông tay Gellert ra, có lẽ mọi thứ đã khác, nhưng mà, giữa hai người có quá nhiều vấn đề, dù thời gian quay lại, ông cũng chỉ có thể chọn tránh khỏi ánh mắt đối phương, không phải sợ hãi thấy oán hận trong mắt hắn, mà sợ hãi ánh mắt kia chưa bao giờ thay đổi, ánh mắt như vậy, sẽ làm người chìm sâu, chẳng sợ là tới địa ngục.

Ông không thể buông thả bản thân, không thể thờ ơ những thi hài phía sau Gellert, lại không thể quên em gái ngã xuống trước mặt mình – Ariana, từ khoảnh khắc Ariana mất đi, giữa hai người chỉ còn lại bi kịch, không thể thay đổi.

Vấn đề luôn lo lắng đã tìm được cách giải quyết, ông cũng yên lòng làm một chuyện, vốn nghĩ sẽ kéo dài tới vài năm sau, nhưng mà, người kế thừa Hogwarts đã tỏ rõ lập trường hiện tại, ông có thể chuyên tâm cùng người kia kết thúc tất cả.

Gellert......

Voldemort thấy Dumbledore trầm tư, yên lặng rời khỏi phòng, hắn vẫn không thể thích Dumbledore, nhưng lúc này có vài phần thương hại, phù thủy được xưng là vĩ đại nhất cũng không thoát khỏi vận mệnh đáng thương, cứu thế chủ và chúa tể hắc ám, nhất định phải quyết đấu sao?

A, Voldemort cười lạnh, nếu như hắn là Gellert, chắc chắn sẽ không để hai người rơi vào tình trạng này, trực tiếp ném lão ong mật lên giường còn hơn cầm đũa phép quyết đấu rồi cố ý thua trận sau đó chịu giam cầm cả đời.

Dĩ nhiên nhìn ra ý định của Dumbledore nhưng Voldemort không nói cho Harry, tháng 7 năm này, chiến dịch Stalingrad bùng nổ, cũng là bước ngoặt lớn của chiến tranh thế giới thứ hai, phát xít không thể tránh khỏi sự suy tàn.

Mà lão ong mật quyết đấu trước cũng không ảnh hưởng gì tới lịch sử, Hitler mất đi Gellert, nhiều lắm là nhanh sụp chút thôi.

Mà sau khi chiến tranh kết thúc, lúc Dumbledore và Grindelwald lưỡng bại câu thương, lúc thế giới Muggle từ hoang tàn xây dựng lại, là thời khắc thiết lập trật tự mới giữa thế giới pháp thuật và thế giới Muggle, chỉ có điều, lúc này đây, mọi thứ đều do hắn và Harry làm chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro