Chapter 7 - part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Lời tiên tri của Sirius - 31 tháng 8 năm 1994

Đại Sảnh Đường trông vẫn lộng lẫy như vậy, được trang hoàng tráng lệ cho bữa tiệc khai giảng niên học. Dĩa vàng và cốc vàng óng ánh trong ánh sáng của hàng trăm và hàng trăm ngọn nên lơ lửng trong không trung phía trên các bàn tiệc. Học sinh đã ngồi đầy bốn dãy bàn dài của bốn nhà, đang đấu láo tưng bừng. Phía đầu đại sảnh đường là cái bàn dài thứ năm, dành cho các giáo sư, họ chỉ ngồi dọc một cạnh bàn, để tất cả đều đối diện với học sinh của mình

Ngay tại đó, giữa giáo sư Flickwick và Sprout là Sirius Black, chú ấy đang vẫy tay rất mạnh với Harry, cánh tay của chú có thể rơi ra mất. Harry cười rạng rỡ và vui vẻ trở lại. Severus Snape ở cuối bàn, gần Slytherin nhất. Ông cũng phát hiện ra Harry, gật đầu với cậu.

Khi kết thúc việc phân loại, Slytherin có 11 học sinh, Ravenclaw 10, Hufflepuff 12 và Gryffindor 10. Trong nửa giờ tiếp theo, chỉ có thể nghe thấy âm thanh đói, lạnh của các cô cậu học trò. Đó là lúc Hermione biết rằng gia tinh thực sự làm việc tại Hogwarts.

"Ở đây có gia tinh nữa sao?" cô nói, kinh hoàng, nhìn chằm chằm Nick mất đầu. "Ở Hogwarts này?"

"Có chứ," Nick mất đầu trông ngạc nhiên trước phản ứng của cô. "Và tôi tin là tụi nó ở đây với số lượng đông nhất nước Anh, có hơn cả trăm ấy."

"Nhưng cháu chưa bao giờ nhìn thấy!" Hermione nói.

Harry nhìn chằm chằm vào Hermione, người được mệnh danh là phù thủy thông minh nhất ở lứa tuổi của họ. Cô ấy thực sự cho rằng lão Filch, một squib , có thể một mình điều hành một lâu đài ma thuật như Hogwarts? Rõ ràng, Nick mất đầu cũng nghĩ như vậy.

"Ừ, tụi gia tinh ít khi nào rời khỏi nhà bếp lắm. Chỉ có ban đêm tụi nó mới lên đây làm mấy chuyện lặt vặt như lau dọn... nhóm lò... và vân vân. Ý tôi muốn nói là mấy đứa đâu cần phải nhìn thấy tụi nó hả? Đó là đặc điểm tốt của những con gia tinh, rằng mấy đứa không nhận thấy sự tồn tại của chúng."

Hermione nhìn ông chằm chằm. "Nhưng chúng được trả tiền chứ?" cô ấy nói. "Chúng được nghỉ lễ, phải không? Và - và nghỉ ốm, lương hưu, và tất cả mọi thứ?"

Nhận ra Hermione trong những lời lải nhải của cô ấy, Harry điều chỉnh cô để hỏi Neville xem anh chàng đã làm gì trong mùa hè nếu đã không được đi World Cup. Khi những cái bánh pudding cũng đã hết, và những mẩu vụn cuối cùng đã biến mất khỏi các đĩa, khiến chúng lấp lánh sạch sẽ, thầy hiệu trưởng cuối cùng cũng đã dập tắt những tin đồn về Giải đấu đang ầm ầm lên xuống ở chuyến tàu tốc hành Hogwarts.

"Ta rất vui mừng thông báo rằng năm nay chúng ta sẽ có vinh dự tổ chức một sự kiện rất thú vị trong những tháng tới, một sự kiện đã không được tổ chức trong hơn một thế kỷ." Tại đây, cụ Dumbledore dừng lại, cho phép sự hồi hộp hoàn toàn giữ vững trong Đại Sảnh Đường. Harry trợn tròn mắt trước sự ngạo nghễ của Hiệu trưởng để xem kịch...nó cũng tệ như Lockheart! "Ta rất vui mừng khi được thông báo với các trò rằng Giải đấu Tam pháp thuật sẽ diễn ra tại Hogwarts năm nay."

Điều này được dự đoán là đã gặp phải cú sốc từ những người nhận ra Giải đấu và sự nhầm lẫn từ những người không tham gia.

"Đã có một vài nỗ lực trong nhiều thế kỷ để phục hồi giải đấu," Dumbledore tiếp tục, "không ai trong số đó đã rất thành công. Tuy nhiên, Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế cùng Bộ Điền kinh và Thể thao Pháp thuật của ta đã quyết định thời gian chín muồi cho một nỗ lực khác. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ trong suốt mùa hè để đảm bảo rằng lần này, không có nhà quán quân nào sẽ bị rơi vào nguy hiểm chết người cả. "

Harry khịt mũi. Trong 3 năm cuối cùng học tại Hogwarts của cậu, cuộc sống của cậu đã rơi vào tình trạng nguy hiểm mỗi năm. Tuy nhiên, việc đề cập đến 1000 galleon và vinh quang đã thành công trong việc làm giảm bớt mối quan tâm nhỏ mà các học sinh về sự an toàn của họ. Đặc biệt nhất là bàn Gryffindor.

Các lớp học của họ không thay đổi nhiều so với năm ngoái, ngoại trừ Hermione. Có vẻ như cô nàng đã bỏ một vài lớp học để làm cho lịch trình của mình ổn hơn. Lớp DADA trong lịch sử là rất tốt hoặc rất xấu, tùy thuộc vào giáo viên, và Sirius rất lo lắng trong vài lớp đầu tiên, chú ấy muốn học sinh thích mình.

Sau khi Sirius trải qua quá trình gọi là điểm danh bắt buộc, rõ ràng chú ấy đã nhận được những lời đề nghị của Harry. "Dạ có," cậu nói, khi người cuối cùng tuyên bố mình có mặt. "Ta đã có một lá thư từ Giáo sư Lupin về lớp học này. Có vẻ như các trò đã có một nền tảng khá kỹ lưỡng trong việc giải quyết các sinh vật bóng tối - bao gồm ông kẹ, ngủ đỏ, ma cà rồng, Hinkypunks, thủy quái, ma da và người sói, đúng không?"

Có tiếng rì rầm chung của sự đồng ý. Không ai trong số họ biết những gì mong đợi từ giáo viên này.

"Nhưng các trò bị trì trệ trong việc đối phó với những lời nguyền, hoặc vì vậy ta nói" Giáo sư Black nói thêm, nháy mắt với Harry. "Ta ở đây để giúp các trò tăng tốc trên tất cả những điều nhỏ bé khó chịu mà các pháp sư có thể làm với nhau...nói cách khác: Những lời nguyền."

Điều này mang lại một làn sóng thì thầm phấn khích.

"Hiện tại, theo Bộ Pháp thuật," Sirius tiếp tục. "Ta phải dạy cho các trò cách phản nguyền và chỉ nhiêu đó thôi. Bộ cho là ta không nên cho các trò coi những lời nguyền Hắc ám bất hợp pháp, cho đến khi các trò lên năm thứ sáu"

Khi Harry nghe cha đỡ đầu nói, cậu đột nhiên nghi ngờ sự khôn ngoan của việc để cho cựu thần sáng/ người từng bị kết án điên khùng dạy lớp DADA của họ.

"...tới chừng đó các trò mới đủ lớn để mà đối phó với chuyện đó. Nhưng ta nói, các trò càng sớm biết được mình phải đương đầu với cái gì thì càng tốt. Một phù thủy sắp tung một lời nguyền bất hợp pháp vào trò sẽ không bao giờ nói cho trò biết người ấy sắp làm gì. Vị ấy sẽ không làm việc ấy một cách tốt đẹp và lịch lãm với cái mặt trò. Đúng không, Harry? "

Harry dành cho cha đỡ đầu một nụ cười yếu ớt, để chú tiếp tục.

Thật đáng ngạc nhiên và không ngạc nhiên khi Sirius Black nhảy ngay vào những lời nguyền không thể tha thứ. Rõ ràng với tất cả những điều đó, không giống như các giáo sư trước đây của họ, Sirius Black thực sự biết những gì chú đang nói. Và trong khi vấn đề còn nhiều điều mong muốn, các học sinh cũng không ngừng nói với chú ấy từng từ. Nói chung, miễn là Sirius không tham gia AK trước một loạt năm đầu tiên, Harry nghĩ rằng lớp học là một thành công.

Trong suốt một tuần đó và Ron vẫn giận Harry, Harry không rảnh để quản chuyện đấy nữa. Hermione đã bị tiêu hao bởi một số dự án cá nhân của riêng mình và sẽ nhanh chóng biến mất vào thư viện mỗi khi có cơ hội. Với sự rạn nứt giữa họ, Harry đã đi chơi với Neville và một vài học sinh nhà Raven và Huff. Cậu thấy mình rất thích chơi chung nhóm với nhau như vậy, và khi cậu không ở cùng họ, Harry đã sử dụng Phòng Yêu cầu. Hầu hết thời gian, cậu sẽ đấu tay đôi và chống lại những hình nhân, nhưng đôi khi khi Severus có thời gian, Harry sẽ chiến đấu với ông.

"Trước khi bắt đầu," Marvolo lên tiếng trước khi Harry và Severus thay quần áo. "Ta có một nhiệm vụ cho ngươi, Severus."

Harry thích thú còn Severus thì đóng băng.

"Đừng sợ, Severus, điều này sẽ hoàn toàn không nguy hiểm," Marvolo nói, nhìn thấy vẻ cảnh giác.

"Tôi sẵn sàng," Severus trả lời.

Marvolo gật đầu hài lòng. "Ta đã nhận được những xung đột cảm xúc từ những người khác," anh bắt đầu giải thích. Harry gật đầu. Một vài đêm trước đó, cậu có thể cảm thấy giấc ngủ của Marvolo bị xáo trộn, nhưng không có gì giống như đó là đêm đầu tiên. "Đã đến lúc tiến lên với kế hoạch của chúng ta."

"Bây giờ anh sẽ hợp nhất với Ngài!" Harry kêu lên. Vì một số lý do, cậu luôn nghĩ mình có nhiều thời gian hơn.

Marvolo nhìn Harry thông cảm. "Không, bé cưng của ta. Vẫn chưa," anh trả lời và Harry chùng xuống. "Tuy nhiên, trước khi chúng ta thậm chí có thể suy ngẫm về khả năng hợp nhất, ta cần biết phần còn lại của lời tiên tri mà ngươi đã giao cho ta vào 13 năm trước."

Đôi mắt của Severus mở to. "Ngài muốn tôi đi đến Hội trường tiên tri?" anh ấy hỏi.

"Đương nhiên là không," Marvolo trả lời. "Ngươi biết rất rõ chỉ có Harry hoặc bản thân ta có thể chạm vào quả cầu đó. Ngoài ra, trò chơi này còn quá sớm để lão khọm kia nghi ngờ chúng ta."

"Hội trường tiên tri nào?" Harry tò mò hỏi. "Và quả cầu gì?"

Severus không còn nao núng mỗi khi Harry ngắt lời, nhận ra rằng Marvolo sẽ không bao giờ khiển trách đứa trẻ. Thật vậy, có vẻ như bóng ma có tất cả sự kiên nhẫn trên thế giới khi đối phó với Gryffindor đặc biệt này.

"Nó  là một căn phòng tuyệt vời trong Sở bảo mật," Marvolo giải thích. "Mọi lời tiên tri đã từng được viết hoặc nói đều được ghi lại một cách kỳ diệu bên trong một quả cầu. Các lá chắn được đặt xung quanh các quả cầu và chỉ có đối tượng được nhắc đến trong lời tiên tri mới có thể tìm tấy nó, nói cách khác, em hoặc ta."

Harry gật đầu hiểu ý. "Vậy nơi nào khác chúng ta có thể nhận được một bản sao của lời tiên tri?" cậu hỏi. "Em khá chắc chắn nếu em hỏi Hiệu trưởng thì cụ ấy sẽ không nói với em đâu."

"Chúng ta sẽ đi đến chỗ nguồn gốc của lời tiên tri," Marvolo trả lời, quay lại với Severus. "Các nhà tiên tri có xu hướng quên đi những lời tiên tri của riêng họ và Dumbledore có thể đã can thiệp vào nó, nhưng ta muốn ngươi thử trích xuất ký ức đó từ cô ta, vì đây là phương pháp phù hợp nhất."

Severus gật đầu suy nghĩ, đã bắt đầu lên kế hoạch. "Có lẽ là sự kết hợp giữa triết tâm trí thuật và chân dược," ông lầm bầm với chính mình. "Khi nào thì ngài cần đến nó?"

"Ờ trước Samhain(1)," Marvolo nói. "Nếu ký ức về lời tiên tri thực sự bị xóa vĩnh viễn khỏi tâm trí cô ấy, thì chúng ta sẽ cần phải dùng đến các nghi lễ."

O o 0 O 0 o O o 0 O 0 o O o 0 O 0 o O

Ngày 1 tháng 10 năm 1994

Mất hết một tháng để tìm hiểu tất cả về các lý thuyết và đạo đức đằng sau những lời nguyền không thể tha thứ, giáo sư Black tuyên bố rằng thầy ấy sẽ lần lượt đưa Lời nguyền Độc Đoán lên mỗi người, để chứng minh sức mạnh của nó và xem liệu họ có thể chống lại ảnh hưởng của nó không.

Không có gì đáng ngạc nhiên, điều này đã gặp phải sự phản đối lớn.

"Nếu các trò muốn học theo cách khó khăn - khi ai đó đặt nó lên trò để họ có thể kiểm soát trò hoàn toàn - tốt thôi. Trò được miễn. Đi đi."

Malfoy là người đầu tiên đứng lên, theo sau là một vài Slytherin khác của cậu ta. Như một sự thể hiện tình đoàn kết, không ai trong số các Gryffindor di chuyển, mặc dù rõ ràng một số người trong số họ thực sự muốn rời khỏi lớp học.

"Azkaban hẳn đã làm não của ông rối loạn," Malfoy cười chế nhạo.

"Nó chắc chắn không giúp được dì Bella tội nghiệp của bạn," Sirius phản bác, trao cho cậu bé tóc bạch kim một nụ cười đáng sợ. "Cứ tự nhiên." Chú ra hiệu về phía cửa.

"Và không có điểm?"

"Không," Sirius trả lời một cách ngây thơ - quá ngây thơ.

Malfoy đưa cho giáo sư một cái nhìn nghi ngờ trước khi đi về phía cửa, Crabbe, Goyle, Parkinson và Nott theo sau cậu ta.

Đánh giá bằng cái nhìn khá nham hiểm trên khuôn mặt Sirius, Harry chỉ biết điều gì đó sắp xảy ra. Và cậu đã đúng. Khoảnh khắc Malfoy bước qua cánh cửa, áo chùng của cậu ta đột nhiên biến thành một chiếc váy màu hồng với những chiếc nơ và mấy đứa kia nữa. Quần áo của Crabbe và Goyle cũng bị biến dạng, khiến chúng trông giống như bức chân dung của vũ công Barnabus(2). Nott và Parkinson kết thúc trong trang phục chú hề Muggle. Và phần tốt nhất là, không ai trong số họ thậm chí biết điều đó!

Lớp học, hiện bao gồm chủ yếu là Gryffindor, cười phá lên, một số họ thậm chí còn ngã khỏi ghế. Sau đó với một cây đũa phép, Sirius đóng cánh cửa phía sau họ. "Maurader chơi khăm số 67, đang chờ cấp bằng sáng chế," chú nói với một cái cúi đầu, và nháy mắt với Harry cười trước khi quay sang phần còn lại của lớp. "Bây giờ, ai lên trước?" chú hỏi, xoa hai bàn tay với nhau một cách vui vẻ.

Tiếng cười ngay lập tức lặng đi, và mọi người thay đổi một cách lo lắng.

Sirius gọi từng học sinh lên từng người một và đưa Lời nguyền Độc Đoán lên họ. Harry quan sát khi các bạn cùng lớp của mình làm những điều phi thường nhất dưới ảnh hưởng của nó. Dean Thomas nhảy ba lần quanh phòng, hát quốc ca. Greengrass bắt chước một con sóc. Neville đã trình diễn một loạt các môn thể dục dụng cụ khá đáng kinh ngạc, chắc chắn cậu ta sẽ không có khả năng làm được điều đó ở trạng thái bình thường. Nhưng dường như không ai trong số họ có thể chống lại nó.

"Harry," Sirius vẫy tay với anh ta, "Trò là người tiếp theo, cún con."

Harry nuốt nước bọt và tiến vào giữa lớp học. Trong khi Marvolo đã dạy cho cậu rất nhiều lời nguyền hắc ám, và Severus thậm chí đã ném một ít vào Harry, Harry chưa bao giờ bị đặt dưới bất kỳ lời nguyền không thể tha thứ nào.

"Đừng lo lắng, nó sẽ không khiến trò phải làm bất cứ điều gì đáng xấu hổ," Sirius nói trấn an, trước khi chú chĩa đũa phép vào Harry. "Imperio!"

Đó là cảm giác tuyệt vời nhất. Harry cảm thấy một cảm giác bồng bềnh khi mọi suy nghĩ và lo lắng trong đầu bị xóa sạch nhẹ nhàng, không để lại gì ngoài một niềm hạnh phúc mơ hồ, không thể kiểm soát. Cậu đứng đó cảm thấy vô cùng thư thái, chỉ lờ mờ nhận ra mọi người đang nhìn mình. Và rồi cậu nghe thấy giọng nói của cha đỡ đầu, vang vọng trong tâm trí mình. "Nhảy lên bàn...nhảy lên bàn...,Harry...Lẹ đi con..."

Harry ngoan ngoãn quỳ gối, chuẩn bị đón xuân.

"Thôi nào, Cún con. Nhảy lên bàn..."

Tại sao phải làm thế? Harry tự hỏi. Có vẻ như là một điều ngu ngốc để làm.

"Nhảy lên bàn đi..."

Được rồi, bây giờ Harry đã trở nên khó chịu, và quyết định không nhảy chỉ vì nguyên tắc của nó.

"Nhảy! NGAY BÂY GIỜ!"

Điều tiếp theo Harry cảm thấy là đau đớn đáng kể. Cậu  vừa nhảy vừa cố gắng ngăn mình nhảy. Cuối cùng cậu ngã về phía trước và đập đầu vào bàn. "Ow '" Harry rên rỉ.

Sirius chạy đến bên Harry cười toe toét điên cuồng. "Bây giờ, tốt hơn rồi đấy!" Chú thỏ thẻ. "10 điểm...không20, 30, không, không, không 60 điểm cho Gryffindor !" cuối cùng chú hét lên đầy tự hào trong khi vẫy đũa phép để chữa lành vết bầm mà Harry có. "Hãy nhìn đi...Harry đã chiến đấu! Trò ấy đã chiến đấu với nó, và cậu bé đã suýt đánh bại nó! Chúng ta sẽ thử lại lần nữa, cún con và những người còn lại, chú ý, Gạc nai đã rất khó khăn để đánh bại nó, nhưng ta biết trò có thể làm được!"

Với cái đầu được chữa lành, Harry trở lại sự hồ hởi của cha đỡ đầu với nụ cười toe toét của chính mình. 60 điểm, wow! Lớp học kết thúc, Harry đã cố gắng ngăn chặn hoàn toàn Lời nguyền Độc Đoán, và theo như Sirius thì cậu là người duy nhất trong trường có thể đánh bại nó, kể cả năm thứ 7. Cậu không thể chờ thêm để nói với Marvolo về điều này!

Harry nhanh chóng xin lỗi và chạy xuống hầm và vào phòng riêng của Severus. Kể từ khi Severus được giao nhiệm vụ, hai người sẽ dễ dàng giao tiếp với nhau hơn nếu Severus giữ cuốn nhật ký với cậu.

"Đoán xem!" Harry mở cửa và hét lên. Cậu khẽ cúi xuống, nín thở, nhưng cậu không thể làm mình chậm lại. Trước khi, Marvolo hoặc Severus có thể trả lời, Harry sải bước và tuyên bố, "Hôm nay Sirius đã ném Lời nguyền Độc Đoán  vào tụi con!"

Severus nhướn mày thanh mảnh. "Con nói rằng như thể đó là điều tuyệt vời nhất trên thế giới," ông sững người. "Có lẽ lão ta cũng ném Lời Nguyền Tra Tấn vào nhóc?

Harry đưa cho Severus một cái nhìn kỳ quặc, không chắc người đàn ông khắc kỷ có đùa hay không. Đôi khi thật khó để nói với ông ấy. "Er...không, nhưng con đã chiến đấu chống lại Lời Nguyền Độc Đoán, và Sirius nói con là người duy nhất không phải Slytherin có thể đánh bại nó!" Lúc này, cả Marvolo và Severus đều nhìn chằm chằm, Harry mỉm cười đáp lại họ. " Và Sirius đã cho con 60 điểm!"

Severus khoanh tay và cau có, khiến Harry lại cười.

"Chúc mừng em, Harry," Marvolo nói, thực sự hài lòng vì điều này. "Không phải là một nỗ lực nhỏ để chống lại Lời Nguyền Độc Đoán. Nói cho ta biết, em đã cố gắng được mấy lần?"

"Chà, mất khoảng ba lần thử," Harry trả lời. "Nhưng sau lần đầu tiên, em đã có cảm giác về nó." Đó là lúc cậu nhận ra rằng mình vừa xông vào giữa một thứ trông giống như một kế hoạch và nghiên cứu nghiêm túc. "Ummm, có chuyện gì sao?" cậu hỏi, tuột ba lô và ngồi xuống cái ghế dài.

"Severus không thể biết được lời tiên tri trực tiếp từ tâm trí của Trelawney," Marvolo trả lời.

Lông mày của Harry nhướn lên, và liếc nhìn giáo viên của mình. Đánh giá bằng vẻ thất vọng đen tối trên khuôn mặt, có vẻ như cậu không muốn thừa nhận thất bại. "Giờ thì sao?"

"Chủ nhận, tôi chắc chắn nếu tôi đã thử Trance Enhancer kết hợp với..."

Marvolo giơ tay lên. "Không cần đâu. Lý do duy nhất khiến ta muốn ngươi thử đầu tiên là vì ta hy vọng nó sẽ đơn giản, nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng có khả năng Dumbledore sẽ đảm bảo lời tiên tri được xóa hoàn toàn khỏi tâm trí cô ấy."

Severus thở dài, nhưng gật đầu.

"Để trả lời câu hỏi của em, Harry," Marvolo tiếp tục. "Chúng ta sẽ tận dụng đêm Samhain và thực hiện một nghi thức xáo trộn sửa đổi." Anh vẫy một cuốn sách mở trên bàn, và Harry đứng dậy để xem nó là gì. "Ta muốn cả hai người làm quen với nghi thức này, và sẵn sàng thực hiện các phần của mình trong Halloween."

~*~

(1) Chắc hẳn có nhiều bạn thắc mắc tại sao tên của Lễ hội hóa trang lần này lại là SAMHAIN? Nhưng điều đặc biệt ở đây là bạn đã biêt về SAMHAIN rất lâu rồi đó nhưng với một cái tên phổ biến hơn là lễ Halloween. Lễ Halloween hay SAMHAIN cổ được xem là khoảng thời gian mà thế giới của người sống và người chết gần như không còn khoảng cách.

SAMHAIN bắt nguồn từ dân tộc cổ Celt thuộc đất nước Ai-len xa xôi. Người Celtic tổ chức kỷ niệm năm mới với lễ hội này vào thời gian khi mà vị thần của mùa xuân và mùa hè không còn ngự trị để nhường chỗ cho thần Chết. Lễ hội bắt đầu vào ngày 1/11, khi linh hồn của người chết quay trở lại nhà người thân để xin thức ăn và nước uống. Chuyện kể rằng vào ngày lễ SAMHAIN linh hồn của người chết trong năm trước sẽ tìm đến một thể xác khác để bắt đầu cuộc sống mới trong năm tiếp theo. Tuy nhiên, người sống không muốn linh hồn người chết nhập vào mình, vì thế vào ngày 31/10 dân làng dập tắt lửa trong nhà để làm cho nhà cửa lạnh lẽo và tẻ ngắt. Sau đó họ hoá trang thành ma cà rồng và lặng lẽ đi vòng quanh nhà hàng xóm vẻ hăm doạ để xua đuổi những hồn ma tìm thể xác...

(Nguồn: Soci Hub)

(2) Barnabus the ballerina troll

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro