Chapter 4 - part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


{ cảnh sau khi Quidditch kết thúc }

Không lâu sau họ hòa vào đám đông đang tràn ngập trong sân vận động và trở về nơi cắm trại của mình. Những tiếng ca khàn khàn của làn khí đêm vọng đến tai họ khi bước trên con đường mòn được thắp sáng bởi lồng đèn treo trên ngọn cây và đám quỷ râu rậm tí hon(1) cứ chốc lại hiện ra trên đầu họ. Cuối cùng, khi họ trở về đến lều, không ai cảm thấy buồn ngủ cả và với mức độ ồn ào ở xung quanh, Severus đồng ý rằng mọi người có thể uống một cốc ca cao cùng nhau trước khi đi ngủ.

Rất lâu sau đó Harry bị bắt đi ngủ, cùng sự im lặng; cậu đã chơi một trận đấu thú vị với Marvolo bằng cách sử dụng các ảo ảnh tự do và bắt chước một số mánh khóe tạo bạo hơn hệt như Krum đã thực hiện. Mặc dù Marvolo không có hứng thú với Quidditch nhưng anh ta lại rất vui vẻ hưởng ứng với mấy trò hề của Harry. Trên thực tế, cậu bé đã ngủ gật đi trên đôi chân của anh, nhưng vẫn bằng cách nào đó cậu vẫn có đủ năng lượng để hình dung chi tiết về một thứ gọi là Wronski Feint. Cậu trông có vẻ say sưa, và Marvolo chắc chắn một nửa những điều cậu vừa nói là sự cường điệu của trí tưởng tượng của một cậu bé khi hào hứng. Nhưng đến lúc Harry dụi mắt lần thứ tư, Marvolo đã chịu trách nhiệm đưa Harry lên giường.

"... và Mullet và Moran đã vượt qua trái Quaffle rất nhanh ở giữa họ..." Không thể hiểu được Harry đang nói gì khi phần còn lại của câu nói đã biến thành sự lầm bầm vô nghĩa.

Harry không biết cậu đã ngủ khi nào, hay thậm chí cậu đã ngủ như thế nào, nhưng cậu có cảm giác như cậu chỉ vừa nhắm mắt trước khi Marvolo làm cậu tỉnh giấc. "Huh?" Cậu chớp mắt chớp mắt, với lấy chiếc kính mà cậu quên rằng mình không cần nữa.

"Có chuyện gì đó đã xảy ra bên ngoài." Marvolo trả lời với giọng khẩn trương.

Harry trườn ra khỏi giường và mặc quần áo vào nhưng Marvolo đã nhét đũa phép và bao đựng đũa phép vào tay cậu bảo, "Không còn thì giờ đâu. Chỉ cần cầm lấy nó và khoác cái áo khoác lên thôi, chạy ra ngoài đi. Mau lên!"

Nhận ra điều này nghiêm trọng đến mức nào, khi Harry vừa hoàn thành việc kéo áo khoác lên thì cánh cửa lều đột ngột bị mở tung. Đó là Severus và Sirius.

"Harry! Dậy..." Severus ngạc nhiên khi thấy cậu bé đã mặc quần áo.

"Con biết." Harry vừa trả lời vừa đeo ba lô, "nhưng có chuyện gì đang xảy ra?" Cậu hỏi và vội vã chạy ra khỏi lều với Marvolo theo sau.

Một cách mơ hồ, tiếng ồn ào trong khu cắm trại đã thay đổi. Tiếng hát đã ngừng. Cậu có thể nghe thấy tiếng gào thét và tiếng người chạy rần rần ở xa. Khói bay vào mũi làm cậu thấy nhột.

Dưới ánh sáng của đóm lửa còn đang cháy, Harry có thể nhìn thấy người ta đang chạy hối hả vào trong cánh rừng, chạy trốn khỏi thứ gì đó đang bay qua khu đồng trống tiến về phía họ, cái gì đó đang nhá lên những tia sáng và những âm thanh nghe như tiếng súng nổ. Những lời nhạo báng thô lỗ, những tràng cười như điên và những tiếng gầm rú đang tuôn tràn về phía họ; và rồi một luồng ánh sáng xanh lá rất mạnh chợt chiếu sáng khung cảnh.

Nguồn gốc của sự hỗn loạn này là một đám đông phù thùy, chen vai thích cánh cùng đi tới với những cây đũa phép hướng thẳng ra ngoài. Harry híp mắt nhìn họ, "Tử Thần Thực Tử,"(2) cậu thở phào, nhận ra những chiếc mặt nạ và áo choàng theo như mô tả của Marvolo.

Phía trên đầu họ, trôi lơ lửng giữa không trung là bốn hình thù đang vùng vẫy và bị vặn méo mó thành những hình dạng hết sức kỳ cục. Có vẻ như những phù thủy đeo mặt nạ di chuyển trên mặt đất là những kẻ trình diễn rối, còn bên trên là những con rối được vận hành bởi những sợi dây vô hình nối với đầu những cây đũa phép của họ.

Harry rời mắt khỏi cảnh tượng kinh hoàng và quay về phía Marvolo, nửa hoảng loạn. Đó là lúc cậu nhận ra đồng bạn mình giận dữ đến mức nào. Đôi mắt của Marvolo đang phát sáng đủ để đối đầu với một số lời nguyền bay xung quanh, và cơ thể anh ta căng thẳng đến mức Harry sợ những người khác cũng có thể nhìn thấy anh. Dù chuyện gì đang xảy ra, Harry rất vui vì Marvolo đã không chấp nhận tình trạng hỗn loạn vô nghĩa này.

"Đây có phải là những Tử Thần Thực Tử thật sự không?" Harry hỏi. Severus đã kéo lấy tay cậu nhưng cậu lại gạt tay ông ra và đặt chân xuống đất.

"Tất nhiên, họ là những Tử Thần Thực Tử, Potter!" Ông nghiêm khắc gầm gừ vì nghĩ rằng Harry đang nói chuyện với mình. "Bây giờ chúng ta hãy ra khỏi đây trước khi chúng đến được lều của chúng ta."

Harry lờ ông đi, nhìn chăm chăm vào Marvolo. "Có phải hắn ở đây?" Cả hai đều biết hắn ở đây là ai.

Đó chính xác là những gì Marvolo đang cố xác định. Anh đã không nghĩ rằng bản thân khác của mình đủ ngu ngốc để ra lệnh tấn công tầm cỡ và công khai này, không phải khi anh ta vẫn còn quá yếu. Anh cảm thấy sự ràng buộc mà anh chia sẻ với linh hồn chính, cảm thấy nó hoạt động tương đối yếu, hoặc ít nhất là thụ động như Voldemort từng có. "Không, bản thân khác của ta không nằm trong số đó," anh ấy đã trả lời câu hỏi của Harry. "Đó không phải là một cuộc tấn công được đồng ý."

Harry thở phào nhẹ nhõm. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với Chúa Tể Hắc Ám. "Vậy ta phải làm sao?"

Đến bây giờ, Severus mới nhận ra Harry không nói chuyện với ông, hoặc bất cứ ai cậu có thể nhìn thấy. Nhưng cậu bé chắc chắn đang nói chuyện với ai đó . Bên cạnh, Sirius cũng đang nhìn chằm chằm như Harry đã mọc một cái đầu thứ hai.

"Chúng ta cần dừng việc vô lý này." Marvolo rít lên, gần như đang sử dụng Xà Ngữ cho thấy anh đã tức giận đến mức nào. Rồi anh nhìn xuống Harry, "ta sẽ cần cơ thể của em một lần nữa."

"Có giống như trong mật thất không?" Harry hỏi.

"Không." Marvolo trả lời. "Ta không thể mạo hiểm rút cạn sức lực cho đến khi ta biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta sẽ sử dụng quyền hạn của em lần này."

"Chỉ cần làm với những gì anh có," Harry trả lời với sự tín nhiệm vào đồng bạn.

Càng lúc càng có nhiều pháp sư nhập vào đám diễu hành đó, cười nói và chỉ trỏ lên những hình hài lơ lửng. Đám diễu hành đó bành trường tới đâu thì lều trại sụp đổ tan hoang tới đó. Một vài lần Harry đã nhìn thấy mọi người trong đám diễu hành đó xỉa đũa phép ra làm nổ tung một cái lều. Nhiều cái lều vẫn còn người bên trong bốc cháy.

Severus nghe Harry đồng ý với ai đó và biết rõ rằng nó sẽ chẳng có cái gì tốt. Nhưng trước khi ông có thể ngăn chặn nó, Harry đã khẽ giật mình, cậu quay đầu lại và với nỗi kinh hoàng của Severus, vết sẹo của Harry đã mở rộng ra. Ma thuật đen tối nhất Severus từng cảm thấy phát ra từ vết sẹo đó khi nó chạm rãi chảy ra và nhỏ giọt vào mắt Harry, cậu bé thậm chí còn không nhận ra điều bất thường từ mình.

Nếu như Severus nghĩ đây là một điều tồi tệ thì ông chắc chắn vẫn chưa chuẩn bị khi Harry cất tiếng.

"Severus, ta cần dấu hiệu của ngươi." Có một tiếng vang lạ trong giọng nói của cậu bé, giống như nó được phủ lên bởi một người khác, một người trưởng thành và quen thuộc với Severus.

Quá choáng váng vì mệnh lệnh, Severus không di chuyển. Nhưng điều đó không ngăn cản được Harry, cậu đã đến bên giáo sư của mình và với một nhát chém nhanh chóng bằng đũa phép sừng kỳ lân của mình(3), xé toạc tay áo của vị giáo sư từ khuỷu tay xuống, để lộ dấu hiệu đã phai mờ. Theo bản năng, Severus rút đũa phép.

Với kiến thức và kỹ năng của Marvolo, Harry đã lập tức vô hiệu hóa giáo sư của mình bằng một cú búng tay nhanh chóng chỉ trong động tác tiếp theo, cậu đâm vào cây đũa phép của mình vào trung tâm của dấu hiệu. Rồi đôi mắt màu xanh lục của Harry đã lóe lên vài tia sáng đỏ chói đủ để giáo sư của mình có một cú sốc, "Xin lỗi Severus, nhưng điều này sẽ làm ngươi đau."

Đó là lời cảnh báo duy nhất của Severus trước khi ông cảm thấy một cây thương đang cháy bỏng xuyên qua cẳng tay. Severus nghiến răng, cánh tay ông bị bất động bởi cách nắm chặt lấy cổ tay mạnh mẽ khác thường của Harry. Tuy đau đớn như thế này, ông cảm thấy rằng mình không phải là mục tiêu của lời nguyền vô danh mà Harry đã phát ra. Không phải, dấu hiệu của ông chỉ là đường dẫn để xâm nhập vào mạng lưới ma thuật mà tất cả các dấu hiệu hắc ám(4) được kết nối, và bằng cách nào đó, cậu bé có đủ sức mạnh để tiếp cận tất cả bọn họ.

Severus đã chứng minh được là mình đúng khi một làn sóng la hét mới tràn ngập không khí, thậm chí còn to hơn cả những tiếng trước đó. Đây không phải là tiếng hét sợ hãi hay cuồng loạn. Đây là những tiếng hét đầy đau đớn, tệ hơn gấp trăm lần so với những gì Severus đang cảm nhận. Severus thở hổn hển và thu thập trí thông minh của mình, nhìn xung quanh, ông đã thấy một số người bạn Tử Thần Thực Tử cũ của mình quỳ xuống, nắm chặt dấu hiệu của họ. Và sau đó, cánh đồng chứa đầy hàng trăm người đã biến mất sau tiếng 'pops'.

Sự im lặng đột ngột theo sau là tiếng la hét điếc tai và bị gián đoạn bởi một vài tiếng rên rỉ và khóc nấc lên.

Cuối cùng, Harry thả cổ tay của Severus ra, nhưng sự tự tin và sức mạnh kỳ lạ mà Harry đã bộc phát vẫn tỏa ra từ cậu, và Severus biết rằng nó vẫn chưa kết thúc. Trong cơn sốc ông nhìn thấy Harry quay mạnh, cây đũa phép của cậu nhắm vào cha đỡ đầu của chính mình: "Obliviate!"(5)

Đôi mắt của Sirius chứa đầy sự kinh hoàng và bối rối, nhưng giờ đây đã không còn nữa, chỉ có sự trong suốt và bình thản.

Rồi Harry xoay người lần nữa, Severus nhìn chằm chằm vào cuối cây đũa phép của Harry. Ông biết cậu bé sẽ làm gì, nhưng ông vẫn không thể giơ đũa phép ra để tấn công hay tự vệ, ông không chống lại Harry. Cam chịu số phận của mình, Severus buông đũa phép xuống và chờ đợi.

Nhưng thay vì chờ đợi một "Obliviate!" đã một thứ đó thấp thoáng sau đôi mắt xanh lục của Harry. "Không! Không phải ông ấy." Harry hét lên.

Severus hít vào đầy ngạc nhiên, ông thấy trong sự say mê bệnh hoạn khi Harry dường như đang có một cuộc tranh cãi từ một phía. Ông nín thở, theo bản năng biết dù quyết định là gì, nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ông.

"Ông ta đã chứng kiến quá nhiều," giọng nói Marvolo của chảy trong tâm trí của Harry.

Harry lắc đầu. "Dù sao đó cũng là lúc chúng ta nói với ông ấy."

"Lòng trung thành của ông ta vẫn còn là một câu hỏi, bé con," Marvolo nhắc cậu.

"Không. Ông ấy trung thành với hắc ám," Harry phản bác, cậu thất vọng với việc để đồng bạn của mình hiểu. "Ông ấy không thể tuân theo sự điên rồ vô nghĩa nữa."(6)

"Em có tin rằng ông ta sẽ không bật chúng ta nữa, như ông ta đã làm với ta trước đây không?"

"Em tin tưởng ông ấy," Ngay lập tức Harry nói chắc nịch.

Marvolo im lặng một lúc. "Rất tốt. Đây là món quà của ta dành cho em, Bé con. Chúc mừng sinh nhật muộn."

Và với điều đó, Harry biết được Marvolo đã rời khỏi vết sẹo của mình để trở về nhật ký nghỉ ngơi. Harry chớp mắt với vị giáo sư của mình, muốn đảm bảo với người đàn ông trước mắt rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng khi định mở miệng, thì cậu lại đột nhiên cúi gập người xuống và cảm thấy nặng nề những gì cậu ăn vào ngày hôm đó.

Bực mình vì phản ứng dữ dội của Harry, Severus chạy đến bên Harry. Ông cũng thấy đám đông Sirius và vẫy chú lại. "Cho thằng nhóc một chút không khí", Severus chộp lấy người đàn ông kia, nhìn chú quan tâm đến đứa con đỡ đầu của mình. Sau khi cơn co thắt của Harry đã kết thúc, và Sirius đã dọn dẹp bãi nôn trên mặt đất.

"Con xin lỗi. Đây là việc của con," Harry nói, chân tay cậu mềm nhũn đến mức phải dựa vào giáo sư của mình.

"Shhh," Severus ra hiệu, ông đã ngăn cấm cậu bé trả lời vì lý do sức khỏe. Rõ ràng bất cứ điều gì vừa xảy ra đều ảnh hưởng đến cơ thể của cậu bé, và không có gì lạ! Harry đã rót tất cả những gì mình có vào dấu hiệu hắc ám, điều khiển nó theo cách mà Severus cho rằng chỉ có Chúa Tể Hắc Ám mới có khả năng đó. Ông thực sự phải mang Harry trở vào bên trong và quăng cậu lên giường.

"Ở lại," Giọng điệu ông chắc nịch.

Harry là tất cả cho điều đó. Cậu không nghĩ mình có đủ sức mạnh để lăn ra khỏi giường. Sirius luẩn quẩn gần đó, bàn tay chú khẽ đặt lên chân Harry như muốn an ủi. Harry cảm thấy tội lỗi khi để Marvolo xóa bỏ ký ức của cha đỡ đầu, nhưng cậu chắc chắn Sirius sẽ hạnh phúc hơn khi không nhớ những gì con đỡ đầu của mình đã làm. Bên cạnh đó, một người tốt bụng như Sirius chắc vẫn không biết rõ về người đàn ông đó, và kết hợp với bệnh tâm thần của ông, Harry chưa thể tin tưởng ông, đó không phải là một điều gì đó to tát.

Nhưng cậu không thể để Marvolo Obliviate Severus. Severus sẽ coi đó là một hành động phản bội, và Harry không thể làm tổn thương người đàn ông đã làm rất nhiều điều vì cậu.

Severus trở lại với một ít dược và khăn ướt. Harry cảm nhận được sự mát lạnh từ chiếc khăn ướt trên làn da nóng bỏng của mình, khi giáo sư lau mồ hôi và máu trên trán cậu.

"Chống buồn nôn, chống đau đầu, ổn định linh hồn, làm dịu cơn buồn ngủ, vô mộng,"(7) Severus vừa nói vừa nhét từng lọ dược vào miệng của Harry.

Nhấm nháp một đống hương vị khủng khiếp, Harry đã phải rửa sạch những mùi vị đó bằng một ly nước mát. Độc dược ngay lập tức có hiệu lực, giảm bớt đau đầu và buồn nôn.

Severus quan sát khi cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ dần dần thư giãn và đôi mắt cậu nhắm lại. Với lọ độc dược này, ông biết cậu bé sẽ ngủ đủ tám tiếng, nghỉ ngơi một cách nghiêm túc. "Được rồi, Black," Severus nói, tự đẩy mình đứng dậy. "Thằng nhóc sẽ ngủ một lát. Chúng ta hãy đi xem chuyện gì đang xảy ra."

Sirius miễn cưỡng để lại đứa con đỡ đầu của mình, nhưng ông cũng đã thấy danh sách độc dược, không có bất cứ thứ gì có thể đánh thức được cậu bé trong lúc này. Và ông biết bậc thầy độc dược đã đúng. Họ cần phải biết những gì đang xảy ra.

Tiếp theo: Điều mà tất cả chúng ta đã chờ đợi Severus và Marvolo gặp mặt trực tiếp! 

~*~ 

(1) Leprechaun là tên gọi của một loài yêu tinh trong thần thoại dân gian Aos Sí của Ireland. Chúng thường có diện mạo của một người đàn ông lùn, nhiều râu quai nón, mặc áo choàng và đội mũ cùng màu xanh lá

(2) Tử Thần Thực Tử (Death Eater): Tử thần Thực tử là một tổ chức của những kẻ theo chủ nghĩa cực đoan thuần huyết kết hợp xung quanh Voldemort. Hắn thấy bọn họ rất hữu dụng, chúng bao gồm những quý tộc phù thủy, những kẻ có thể giúp hắn hoàn thành mục tiêu bằng việc cung cấp quyền lực và tiền bạc và những kẻ sát nhân côn đồ tàn nhẫn thuộc đủ loại. Tuy nhiên hắn không chia sẻ sự quan tâm với chủ nghĩa cực đoan thuần huyết.

(3) Nguyên văn: who came up to his teacher and with a quick slash of his bi-colored horn

(4) Dấu hiệu hắc ám (Dark Mark): là dấu hiệu riêng của Voldemort, được y và đám bề tôi Tử thần Thực tử sử dụng để triệu tập và báo hiệu cho nhau. Theo mô tả, Dấu hiệu Hắc ám mang hình thù một chiếc sọ người có một con mãng xà bò ra từ miệng.

(5) Obliviate: Bùa Quên Lãng (Obliviate - phát âm là oh-BLI-vee-ate) là một bùa chú nhằm chặn hoặc xóa một trí ức cụ thể của một cá nhân. Ta thường dùng bùa này để xóa trí nhớ của các Muggle khi họ phát hiện ra một điều gì đó về thế giới pháp thuật; Bộ Pháp Thuật có những Obliviator (tạm dịch là "những người xóa kí ức") chuyên dành cho công việc này. Khi dùng bùa này với những kí ức đặc biệt khó quên, người bị xóa trí nhớ sẽ bị mất phương hướng trong một khoảng thời gian ngắn, ví dụ như gia đình Robert sau giải Cúp Quidditch Thế Giới năm 1994.

(6) Nguyên văn: "He just couldn't abide by the senseless insanity anymore."

(7) Nguyên văn: "Anti-nausea, Anti-headache, Core stabilizer, Calming draught, Dreamless Sleep," [tôi hoàn toàn không biết rõ những loại độc dược này]


thần tốc ghê chưa ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro