Chapter 4 - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Tôi rất HORRIBLE khi viết các mấy cái khúc chơi Quidditch, cảnh Quiddictch ở đây sẽ được chỉnh sửa vài chi tiết nhỏ và không giống với bản gốc. Nếu bạn muốn bỏ qua phần Quidditch này cũng được. Phân khúc sẽ được ký hiệu là {...} để thuận tiện

 để đọc phần bạo loạn DE lần thứ hai. Nó khá quan trọng đối với các phần còn lại của truyện.

Chương 4: Thảm họa World Cup Quidditch! - 8 tháng 8 năm 1994

Khi Harry quay lại khu số 4, hoàng hôn đang đến rất nhanh và cảm giác phấn khích dâng lên như sờ được đám mây trên lều. Không khí mùa hè tĩnh lặng dường như đang run rẩy vì điều gì đó, và khi bóng tối lan rộng tựa một bức màn mà phù thủy đã chờ đợi hàng ngàn năm, dấu hiệu cuối cùng của sự giả dối cũng đã biến mất: Bộ pháp thuật dường như đã cúi đầu trước những điều không thể tránh khỏi và ngừng chiến đấu với những dấu hiệu của phép thuật trắng trợn đang nổ khắp mọi nơi.

Harry đưa đồ ăn mà cậu đã mua với mọi người rồi lấy ống nhòm ra. Sirius đã dành nửa giờ đồng hồ để mày mò và khám phá hết tất cả các tính năng thú vị của nó.

"Chúng ta đã có thứ này vào 12 năm trước... ô, nhìn này! Nó cũng có chức năng nhìn từng cảnh!"

Và rồi một tiếng cồng ngân nga, trầm sâu vang lên từ đâu đó bên kia cánh rừng. Lập tức lồng đèn xanh và lồng đèn đỏ bừng cháy sáng trên các ngọn cây, soi tỏ con đường dẫn đến sân đấu.

"Đến lúc rồi." Sirius nhảy lên và kéo Harry đi, "Nào, đi thôi!"

Họ đi xuyên qua cánh rừng trong vòng hai mươi phút, trên con đường mòn được chiếu sáng bằng những ngọn đèn lồng. Cho đến khi đến được bên kia cánh rừng và nhận thấy mình đang đứng trong bóng phủ của một sân vận động siêu vĩ đại, mặc dù Harry chỉ thấy được một phần của những bức tường vàng hùng vĩ vây quanh sân vận động.

"Một trăm ngàn chỗ ngồi," Sirius nói, phát hiện ra cái nhìn kinh ngạc trên khuôn mặt của Harry. "Chú nghe nói lực lượng đặc nhiệm của Bộ gồm 500 người đã làm việc suốt cả năm để xây dựng lên cái sân vận động này. Và họ êm thần chú không-muggle trên mỗi inch của nó." Sirius lắc đầu như thể hoài nghi khi chú dẫn đường về phía lối vào gần nhất, ở đó cũng đã bị chen chúc bởi một đám phù thủy và pháp sư đang cuồng nhiệt la hét.

"Ghế đầu tiên!" Một phù thủy của Bộ Pháp Thuật đứng ngay cổng kiểm soát vé và nói, "VIP Box! Cứ đi thẳng lên cầu thang, ngài Black, và cứ lên cao tới hết mức có thể."

Cầu thang vào sân vận động được trải thảm màu tím sẫm. Họ hòa cùng đám đông trèo lên. Sau nhiều lần chen lấn, và Harry đang lầm bầm về chiều cao của mình, cuối cùng thì họ cũng lên đến đỉnh cầu thang để đến một khu vực dành riêng không lớn lắm, nằm ngay chóc chính giữa khoảng cách giữa các cột gôn bằng vàng của hai đội. Có khoảng hai mươi chiếc ghế sơn son thếp vàng đặt thành hai hàng trong khu vực này và Harry chiếm lấy cái ghế đầu, cậu cúi xuống nhìn cái cảnh trí mà cậu thật chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra có cái gì tương tự được như vậy hết.

Mọi thứ tràn ngập trong một loại ánh sáng vàng óng huyền ảo, ánh sáng đỏ dường như tỏa ra từ chính cái sân vận động. Từ vị trí trên cao của Harry, nó thấy sân đấu thật phẳng phiu và mượt mà. Ở mỗi đầu sân đấu đều có ba cột gôn bằng vàng, cao chừng năm mươi feet; gần như ngang tầm mắt của Harry.

Khu vực xung quanh họ dần được lấp đầy trong nửa giờ đồng hồ. Thật khó xử khi Sirius thẳng thừng hỏi Arthur rằng những người còn lại của gia đình ông ở đâu, vì cậu quên đề cập đến với Sirius về những gì đã xảy ra khi gặp Bagman. Arthur lắp bắp một chút và liếc nhìn Harry. May thay, Cornelius Fudge đã lao vào và cứu họ khỏi sự khó xử đó.

"Harry Potter, ông biết chứ," Fudge nói lớn với bộ trưởng Bulgaria, đưa Harry ra từ giữa những người nhà của mình và đẩy cậu bé về phía trước. "Harry Potter... ô thôi nào, anh biết cậu ấy là ai, cậu bé còn sống qua cuộc tấn công của Kẻ-mà-ai-cũng-biết ..."

Vị pháp sư người Bulgaria đột nhiên phát hiện ra vết sẹo của Harry và chỉ vào nó, bắt đầu lớn tiếng đầy hào hứng, ồn ào. Harry cố gắng không đảo mắt. Andromeda bằng cách nào đó sẽ tìm ra và giết ông ta mất.

"Cuối cùng anh cũng hiểu ra," Fudge mệt mỏi nói với Harry. "Tôi không có sự am hiểu nhiều về phần ngoại ngữ cho lắm; tôi cần Barty Crouch cho việc này ah ...và đây là người bạn cũ của tôi, Lucius!"

Không có gì đáng ngạc nhiên khi gia đình Malfoy sẽ ngồi ở đây với họ, nhưng vì một số lý do nào đó, Harry đã nghĩ vậy. Lucius, con trai của ông và một người phụ nữ mà Harry cho là mẹ của Draco đang đi dọc theo hàng ghế thứ hai đến chỗ ba cái ghế trống.

"Ah, Cornelius," Lucius bắt tay với Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, nói. "Ngài khỏe chứ? Ngài hẳn là biết vợ tôi, Narcissa cùng Draco - con trai tôi."

"Đều khỏe cả chứ?" Fudge nói, mỉm cười và cúi chào bà Malfoy. "Và cho phép tôi được giới thiệu giới thiệu quý vị với Mr. Oblansk ... Obalonsk ... Mr ... Well, ông ấy là Bộ trưởng Pháp thuật Bulgaria, và ông ấy không hiểu tới một từ mà tôi nói, nhưng đừng bận tâm. Và hãy để tôi xem còn ai khác ... anh có biết Arthur Weasley và Sirius Black, tôi cá là không? "

Có một khoảnh khắc căng thẳng với Sirius và Arthur, họ lườm Lucius. Lucius lại nhìn xuống Arthur, gạt bỏ ông ta đi và quay sang Sirius. "Thật xấu hổ những gì đã xảy ra với toàn bộ Azkaban, một sự xấu hổ thực sự," Lucius nói lắc đầu chế giễu. "Khoảng thời gian đó thật thú vị phải không?"

Sirius bất mãn gầm gừ lên vài tiếng và Severus phải giữ chú lại, " Always a pleasure, Lucius." Giọng điệu nhẹ nhàng của Severus cắt ngang lời nói của Lucius.

Lucius đảo mắt sang nhìn Sirius và Harry như thể muốn hỏi rằng, 'Anh đang làm gì với bọn họ vậy '

Fudge, nãy giờ không nghe gì về cuộc cà khịa, nói, "Lucius vừa đóng góp rất hào phóng cho Bệnh viện St. Mungo chuyên trị Thương tật và Tệ nạn (1) đó."

"Hay ... Hay lắm." Harry trả lời với một nụ cười cứng đơ.

May mắn thay, dưới cái nhìn của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, Lucius không dám hé răng nói thêm bất cứ điều gì. Ông gật đầu với họ một cách mỉa mai và tiếp tục xuống hàng ghế của mình. Draco bắn cho Harry ánh mắt khinh bỉ, rồi tọt theo cha mẹ nó.

"Đồ bỉ ổi." Harry lầm bầm quay mặt lại nhìn xuống sân đấu. Sirius gật đầu đồng ý khi nghe điều này.

Ngay lúc đó ông Ludo Bagman xông vô khu vực khéo léo tránh những nỗ lực của Twin khi muốn giữa ông ta, "Mọi người sẵn sàng cả rồi chứ?" Ông ta hào hứng hỏi, "Thưa ông Bộ trưởng... bắt đầu được chưa ạ?"

Ông Fudge nói một cách thoải mái:

"Khi nào anh thấy bắt đầu được thì anh cứ bắt đầu, anh Ludo à."

Ludo rút cây đũa phép ra, chỉa vào của họng của mình và nói "Sonorus!"

Và rồi ông bắt đầu nói, át cả tiếng gầm vang rung trời chuyển đất phát ra từ cái sân vận động chật kín phù thủy và pháp sư. Giọng của ông ta vang vọng bên trên tiếng hò reo của đám đông, bùng nổ từ mọi góc của các khán đài. Tất cả những suy nghĩ về nhà Malfoy của Harry đã bay biến đâu mất.

"Thưa quí bà và quí ông... Xin được chào mừng! Chào mừng trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới lần thứ bốn trăm hai mươi hai!"

Khán giả hò reo và vỗ tay. Hàng ngàn cây cờ vẫy phất. Sự huyên náo lại càng huyên náo hơn khi hàng loạt khúc quốc ca cùng vang lên, âm thanh xuôi ngược chọi nhau. Cái bảng khổng lồ đối diện khán đài danh dự đã được lau sạch sẽ đến cái quảng cáo cuối cùng lúc này hiện ra:

BULGARIA: 0, IRELAND: 0.

Chương trình mở đầu từ Bulgaria là màn khiêu vũ của Veela quét qua sân vận động, chiếm gần như mọi ánh nhìn của nam giới trên khán đài. Đột nhiên, Sirius, quan tâm đến phản ứng của con trai đỡ ​​đầu --- hoặc sự lúng túng ở cậu. "Con đã bao giờ nhìn thấy Veelas trước đây chưa?" Ông hỏi và nhận thấy Harry không chảy nước dãi như một thiếu niên star-truck(2).

"Con có đọc một chút về họ."Harry trả lời một cách khéo léo và liếc nhìn Veelas chỉ bằng sự quan tâm hời hợt. Cậu tự hỏi điều gì có thể khiến làn da của họ tỏa sáng như ánh trăng chiếu sáng mượt mà, hay mái tóc bạch kim bay phất phơ đằng sau họ khi không có chút gió nào...

Sirius trở nên bối rối trước câu trả lời tỉnh bơ của Harry. Nghĩa là sao? Cậu bé không bị ảnh hưởng chút nào?

"Harry là một người luyện Bế Quan Bí Thuật, Black." Severus xen vào cuộc trò chuyện. Tâm trí của những người sử dụng Bế Quan Bí Thuật sẽ được ngăn cách bằng một "bức tường" pháp thuật giúp họ tránh khỏi sự ảnh hưởng bởi sự quyến rũ của Veela.

Có một điều tồi tệ đối với Sirius rằng, ông vẫn chưa thể xác định con đỡ đầu của mình thích nam hay nữ. Đó là cả một vấn đề!

Theo sau Veela là những con yêu tinh của đội tuyển Ireland, chúng hình thành một cái vòm ba lá lung linh, và cái vòm này dâng cao lên trên bầu trời xong bay vụt qua các khán đài. Từ cái vòm xanh biếc ấy dường như đang rơi xuống một cái gì đó giống như một cơn mưa vàng óng ánh...

"Fools gold," Severus không chút hứng thú mở miệng giải thích. Ông dựng một cái khiên phép thuật xung quanh mình tránh cho những thứ vừa nãy rớt lên người mình, thiệt tình là tốn thời gian vô ích, thay vì ngồi ở đây ông nên ở nhà ngao vài loại độc dược mới phải chứ.

Bagman sau đó đã đọc tên thành viên đội tuyển Quidditch của Bulgaria, khi đọc tên của mỗi thành viên, họ bay từ cổng ra vào xa tuốt bên dưới phóng vút vô sân đấu, di chuyển nhanh đến mức họ chỉ trông giống như những vết mờ. Khi tên của Krum được gọi, có vẻ như một nửa sân vận động nhảy lên hò hét.

"Và bây giờ, chào mừng - Đội Quidditch Quốc gia Ireland!" Bagman tiếp tục gào lên. Bảy cái bóng mờ xanh lá xẹt vào sân vận động.

{Cảnh Quidditch bắt đầu tại đây}

Vặn cái nút tốc độ bên hông cái ống dòm cho trở lại nhịp bình thường, quan sát cận cảnh ông Mostafa trèo lên cây chổi thần và đá cái thùng gỗ cho mở ra – Bốn trai banh bung ra phóng lên không trung: một trai Quaffle màu đỏ chói, hai trái Bludger đen, và trái banh tí hon Snitch bằng vàng, có cánh

Với một tiếng còi sắc đanh, Mostafa vọt lên không trung theo mấy trái banh.

"Họ đã VỌT lên rồồồồiiii." Bagman gào lớn, " Và Muller đang có banh! Troy! Moran! Dimitrov! Banh trả về cho Muller! Troy! Levski! Moran!"

Đó là một trận Quidditch mà Harry chưa từng được xem từ xưa đến nay. Cậu ấn chặt cái ống dòm vô cặp mắt kiếng, chặt đến nỗi cái gọng kiếng cắt vô sống mũi đau đớn. Tốc độ của các cầu thủ thiệt tình không thể tin nổi. Các truy thủ quẳng trái Quaffle vào nhau nhanh đến nỗi ông Bagman chỉ có đủ thời gian để hét lên tên của họ mà thôi.

Harry lại phải một lần nữa xoay cái nút nhìn chậm bên phải cái ống nhòm, ấn cả vào nút Nhìn-từng-cảnh ở phía trên ống dòm, và nó lập tức được xem những động tác chậm rãi.

Đội tuyển Ireland thật tuyệt vời. Họ làm việc như hòa lại thành một người, các tác phong của họ phối hợp tốt đến mức họ dường như đang đọc được suy nghĩ của nhau khi họ đang chơi ở vị trí của mình. Và trong vòng mười phút, Ireland đã ghi bàn được hai lần nữa, đưa tỷ số của họ lên 30:0 và gây ra một làn sóng ầm ầm và tiếng vỗ tay từ những người ủng hộ greenclad.

Trận đấu diễn ra càng lúc càng nhanh hơn, nhưng cũng thô bạo hơn. Volkov và Vulchanov, hai tấn thủ của đội tuyển Bungari, dùng hết sức quất thiệt mạnh hai trái Bludger vào các truy thủ của đội tuyển Ireland, và bắt đầu truy cản họ chơi một số chiến thuật hay nhất; hai lần các truy thủ của đội tuyển Ireland bị buộc phải bay tán loạn, và rồi, cuối cùng, Ivanova tìm được cách phá vỡ hàng ngũ của đội tuyển Ái Nhĩ Lan ; lừa được thủ quân Ryan; và ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Bungari.

"Dimitrov! Levski! Dimitrov! Ivanova... ôi, mẹ ơi!" Bagman gào lên. Một trăm ngàn phù thủy và pháp sư há hốc miệng nín thở khi hai tầm thủ Krum và Lynch cùng lao thẳng xuống, xuyên qua trung tâm hoạt động của các truy thủ, nhanh đến nỗi trông như thể họ vừa nhảy ra khỏi máy bay mà không thả dù. Harry dõi theo cú lao xuống của họ qua ống dòm huyền bí, vừa đảo cái ống nhòm để tìm xem trái banh Snitch đang ở đâu.

"Họ sẽ bị tai nạn mất!!" Tiếng hét của ai đó vang lên phía sau Harry.

Lời nói đó chỉ đúng được một nửa – Vào cái giây cuối cùng, Viktor Krum ngóc lên và bay dần lên theo đường xoắn ốc. Nhưng Lynch thì đụng mặt đất kêu một cái uỵch, to đến nỗi toàn thể sân vận động đều nghe thấy. Từ chỗ ngồi của các cổ động viên Ireland vang lên một tiếng rên đồng loạt khổng lồ.

"Tạm dừng trận đấu!" Giọng của Bagman lại vang lên, "Các pháp sư y tế đang vội vã ra sân để kiểm tra Aidan Lynch!"

"Anh ta không sao đâu, chỉ là bị bầm mình thôi!" Sirius nói như thể đang tự trấn an chính mình, "Đó mới chính là mục tiêu Krum nhắm tới."

Harry vội vã bấm đi bấm lại nút Nhìn-từng-cảnh trên cái ống dòm Đa năng của cậu, xoay xoay cái nút chỉnh tốc độ, rồi đưa lên mắt mà xem. Nó thấy lại cảnh Krum và Lynch đang lao xuống trong chuyển động chậm. Hàng chữ màu tím sáng ngời băng ngang qua mặt ống kính của nó: ĐÒN NHỬ TỰ VỆ WRONSKI – CHIẾN THUẬT NGHI BINH TẦM THỦ NGUY HIỂM(3). Harry nhìn thấy gương mặt Krum méo mó vì tập trung chú ý khi anh ta kịp thời phóng ngược lên trời, trong lúc đó Lynch té thẳng xuống dưới mặt phẳng. Và Harry hiểu - Krum chẳng hề nhìn thấy trái banh Snitch ở đâu cả, anh ta chỉ giả vờ để cho Lynch bắt chước làm theo.

Harry xoay cái ống nhòm của cậu trở lại tốc độ bình thường rồi lại tập trung vào Krum. Bây giờ anh ta bay vòng vòng phía trên Lynch, trong khi Lynch được các pháp sư y tế hồi sinh bằng mấy tách nước. Anh ta tranh thủ thời gian Lynch đang hồi phục sức khỏe để tìm kiếm trái banh Snitch mà không bị ai cản trở.

Cuối cùng Lynch đã đứng thẳng lên được, một tiếng cổ vũ rầm trời vang lên từ đám cổ động viên của đội tuyển Ireland. Lynch leo lên cây Tia Chớp của anh, đạp ngược một cái thật mạnh và lao vút vào không khí. Sự bình phục của Lynch làm cho đội tuyển Ireland có thêm nhiệt tính mới. Khi Mostafa thổi còi cho trận đấu bắt đầu trở lại, các truy thủ di chuyển nhịp nhàng với một sự khéo léo vô địch mà cho tới bây giờ Harry mới được nhìn thấy lần đầu.

Sau khoảng mười lăm phút đấu càng lúc càng nhanh và dữ dội, đội tuyển Ireland đã bứt lên trước ghi thêm mười bàn thắng nữa. Bây giờ đội tuyển Ireland đang dẫn trước 130 – 10, và trận đấu bắt đầu có thêm nhiều màn chơi xấu hơn.

Khi Mullet phóng về hướng các cột gôn một lần nữa, nắm chặt trái Quaffle trong tay của mình, thì thủ quân của đội tuyển Bungari là Zograf bay ra đón đầu. Có cái gì đó xảy ra lúc ấy nhanh đến nỗi Harry không nhìn kịp, nhưng từ đám cổ động viên Bungari bùng lên một tiếng gào giận dữ, và tiếng còi dài chói tai của Mostafa kêu lên, báo cho nó biết là vừa có một màn phạm lỗi.

"Vậy là ông Mostafa phạt Keeper của đội tuyển Bungari vì đã sử dụng cùi chỏ quá dài" Bagman lớn giọng thông báo cho đám đông đang gào thét phẫn nộ, "Và - vâng, đó là một màn phạt đền cho Ireland!"

Trái Quaffle được liên tục chuyền tay với tốc độ của những viên đạn bay. "Levski - Dimitrov - Moran - Troy - MONS - Ivanova - Moran lại được banh - Moran - MORAN SCORES!"

Tấn thủ của đội tuyển Ireland là Quigley giáng một cú đánh bạt cực mạnh vô trái Bludger đang bay ngang qua và nó văng với một sức mạnh khủng khiếp về phía tầm thủ của đội tuyển Bungari là Krum. Anh ta không kịp né, well, một trái banh vô mặt.

Từ đám đông vang lên một tiếng rên to đến điếc cả tai. Cái mũi của Krum có vẻ như bể rồi, máu me tùm lum trên mặt anh, nhưng trọng tài Hassan Mostafa không hề thổi còi cho tạm dừng trận đấu. Harry mong rằng có người nhận thấy Krum đang bị thương; cho dù cậu ủng hộ đội tuyển Ireland đi nữa, với cậu, Krum vẫn là cầu thủ lý thú nhất trong trận đấu.

"Tạm ngưng đấu! A, thôi nào, anh ta không thể chơi như vậy, nhìn anh ta -" Ai đó đã khóc và gào lên.

"Nhìn Lynch kìa!" Sirius hét lên.

Tầm thủ của đội tuyển Ireland đột ngột lao xuống, và Harry biết chắc lần này không phải là chiến thuật nhử đòn Wronski nữa; đây là sự thật...

"Anh ấy đã nhìn thấy Snitch!" Harry hét lên. "Anh ấy đã nhìn thấy nó! Nhìn anh ấy đi!" Một nửa đám đông dường như đã nhận ra những gì đang xảy ra; Những người ủng hộ Ireland đã trỗi dậy thành một đợt sóng xanh, hét lên tên tầm thủ của bọn họ... Nhưng Krum đã bám sát đuôi. Làm thế nào anh ta có thể nhìn thấy nơi anh ta đang lao đến. Harry không biết; có những vệt máu bay trong không khí đằng sau anh ta, nhưng giờ anh ta đang vượt lên ngang tầm với Lynch; và bây giờ họ lại lao xuống một lần nữa-

"Họ sắp bị tai nạn!" Ai đó hét lên thất thanh.

"Không đâu!" Harry hét lại, không quan tâm đó là ai.

Nhưng, lần thứ hai, Lynch đã chạm đất với lực cực mạnh.

"Snitch, Snitch đâu rồi?" Sirius hét lên nhoài ra khỏi cái hộp.

"Anh ta bắt được rồi! Krum bắt được rồi! Trận đấu kết thúc rồi!"

Krum trong tấm áo chùng đỏ tươi loang máu vọt từ mũi ra, đang nhẹ nhàng bay trở lên không trung, nắm tay giơ cao, ánh sáng vàng chóe lóe phát ra từ bàn tay anh.

Bảng điểm đang nhấp nháy BULGARIA: 160, IRELAND: 170

Đám đông ường như chưa nhận ra điều gì đã xảy ra. Sau đó, dần dần, như một chiếc máy bay phản lực khổng lồ đang quay tròn, tiếng ầm ầm từ những người ủng hộ Ireland ngày càng lớn hơn và bùng nổ ra thành tiếng hét thích thú.

Ông Bagman hét: "IRELAND THẮNG RỒI!"

Ông Bagman vốn khoái đội tuyển Ireland, nhưng hơi bị dội ngược bởi cái kết thúc bất ngờ của trận đấu:

"KRUM BẮT ĐƯỢC TRÁI BANH SNITCH – NHƯNG ĐỘI TUYỂN IRELAND THẮNG – Ôi chúa ơi, tôi không tin là có ai trong chúng ta lại trông chờ một kết quả như vậy!"

Harry chồm tới trước để quan sát Krum đang đáp xuống một nơi mà các phù thủy y tế đang cho nổ một con đường xuyên qua đám bát nhào các Veela và yêu tinh, để đến được bên anh ta mà chăm sóc vết thương.

"Trông anh như là một mớ hỗn độn khủng khiếp" Harry lẩm bẩm trong sự đồng cảm.

Khắp sân vận động bay phấp phới cờ của Ireland và quốc ca của nước này vang vang khắp nơi trong khi Bagman vẫn còn gào, "Và trong khi đội tuyển Ireland cùng linh vật của họ đang bay vòng quanh sân vận động để đáp lại thịnh tình của các cổ động viên, thì Cúp Quidditch Thế Giới đang được mang lên VIP Box!"

Mắt Harry bỗng nhiên chợt lòa đi vì ánh sáng trắng chói lóa, khi VIP Box đột ngột được chiếu sáng rực bằng ánh đèn huyền bí, để mọi người từ các khán đài khác có thể nhì thấy diễn tiến ở đây. Nhíu mắt nhìn về phía cửa ra vào, Harry nhìn thấy hai pháp sư đang vửa thở hổn hển vừa khiêng một cái cúp vàng khổng lồ đi lên khán đài. Họ trao cái cúp cho ông Fudge, ông này có vẻ vẫn còn bực tức lắm vì đã phải dùng tay ra dấu suốt cả ngày vô ích.

Ông Bagman hét:

"Chúng ta lại dành một tràng pháo tay thực sự nồng nhiệt cho đội đã thua một cách oanh liệt – đội tuyển Bungari!"

Từng người một, các cầu thủ Bungari đứng sắp hàng giữa hai hàng ghế trên VIP Box, và ông Bagman gọi tên từng cầu thủ một để họ bắt tay với chính ông bộ trưởng Bộ Trưởng Pháp Thuật của họ và ông Fudge. Người đứng cuối hàng là Krum, trông thật thê thảm. Hai con mắt đen của anh nở lớn một cách kỳ lạ trên gương mặt đẫm máu. Anh vẫn còn nắm chặt trái banh Snitch.

Và bây giờ đến đội tuyển Ireland. Aidan Lynch đang được Moran và Connolly đỡ đi lên; vụ chạm đất thứ hai dường như làm anh choáng váng, và hai con mắt của anh lệch đi một cách kỳ quái. Nhưng anh vẫn toe toét cười khi Troy và Quigley giơ cao cái Cúp lên trời và đám đông bên dưới nổ ra những trận hoan hô như sấm rền. Tay Harry tê cứng khi vỗ tay.

Bagman chỉa cây đũa phép của mình vào cổ họng và lẩm bẩm, "Quietus! Họ sẽ bàn tán về điều này trong nhiều nămtới nữa," Giọng ông ta khàn khàn, "một sự đảo ngược thực sự bất ngờ, đó là..."

~*~

Phần sau là cảnh kết thúc trận Quidditch a.

(1) nguyên văn: Lucius has just given a very generous contribution to St. Mungo's Hospital for Magical Maladies and Injuries.

(2) nguyên văn: noticing how Harry wasn't drooling like a stars-truck teen. Star-truck nghĩa là, cảm thấy tuyệt vời hoặc quá tôn trọng những người nổi tiếng hoặc những quan trọng, đặc biệt là các diễn viên hoặc diễn viên nổi tiếng. Vì không biết chuyển nghĩa như thế nào cho phù hợp với ngữ cảnh nên mình để nguyên luôn. 

(3) nguyên văn: WRONSKI DEFENSIVE FEINT - DANGEROUS SEEKER DIVERSION

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro