chapter 9: Hôm nay toi lừiiiiiiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiết học của những ngày đầu tiên đều diễn ra suôn sẻ. Chỉ trừ thời gian tìm lớp học của Fian hơi "khó khăn" một chút. Những chiếc cầu thang luôn vận hành và di chuyển liên tục, khiến Fian-ngu-ngơ gần như phát điên vì cứ leo lên một phần cầu thang để đến lớp Biến hình đầu tiên, nhưng lại dẫn đến lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám.



Hên mà nhờ nhóc Pie- chú mèo cưng của Fian, sớm đói bụng và kêu liên tục vào sáng sớm. Nhờ thế, mặc dù rất mệt vì tối qua ngủ muộn nhưng cũng vén chăn dậy cho Pie ăn sáng. Vệ sinh cá nhân, thay bộ đồng phục có huy hiệu nhà lần đầu tiên, xoay người một cái trước gương, buộc tóc nhẹ bằng ruy băng trắng, đôi môi hồng thuận được bôi nhẹ một lớp son dưỡng.

"Quá xinh, ngày mới vui vẻ."

Khẽ nói thầm với chính mình trước gương, xoay người lại một cái nữa rồi thôi. Magaret đã xong xuôi tác phong, cầm trên tay chồng sách và khẽ nhắc Fian mang giày rồi chu đáo đóng và khoá cửa sau khi cả hai rời phòng.Sau đó, Fian trong thái sắp ngủ lại đến nơi, cùng với Magaret, vừa đi vừa dựa vào vai người bạn cùng phòng, cố lết cái thân xuống Đại Sảnh Đường.


"Sáng nay có bánh mì phô mai Fondue ngon tuyệt cú mèo nhé, tỉnh lại nào bạn tôi ơiiiiii !!

Như chỉ có thế, Fian dường như đã tỉnh tỉnh, không cảm thấy buồn ngủ như lúc nãy, em mong được thưởng thức buổi sáng vì nghe bảo sáng nay có phô mai Fondue cùng bánh mì, món khoái khẩu của em. Vừa đi vừa lặng lẽ nuốt nước bọt, trong đầu nghĩ vẩn vơ, mà ở hướng ngược lại, Tom cũng đang vừa đi vừa đọc một cuốn sách đã ố bìa, nhìn rất cũ kĩ.

Fian thấy hắn thì dừng lại. Lại là một mình. Lúc nào cũng thế, không biết mọi người không để ý hắn hay là hắn không chú tâm đến người khác. Hoàn toàn không có bạn. Những đám nam sinh năm nhất đã quen với nhau, đứng thành các tốp dọc hành lang. Chỉ có hắn là khác biệt.

Khoác lên mình đồng phục Slytherin, hắn dường như trở nên khác đi một chút. Ngoài khí chất lãnh đạm, điềm tĩnh, không một chút tự ti, hắn kiên định bước đi mạch lạc, băng qua đám đông. Đi đến đâu, những đám học sinh đều phải ngoái lại nhìn, mắt dán chặt vào hắn như một "sinh vật lạ".

Một khí thế hoang dã, kì lạ đến tò mò.

Hắn ngước mặt lên, trừng một chút, đám người chột dạ mà quay đi ngay lập tức, lại tiếp tục những câu chuyện nhạt nhẽo vào buổi sáng đầu tiên ở trường.

Bỗng dưng hắn có cảm giác đã quên cái gì đó

Nhưng hắn vẫn chưa nhận ra là hắn quên điều gì.

Khẽ nhau mày, vò vò mái tóc đen xơ xác trong vô thức.

"Quên gì nhỉ?"

Hắn lại tự hỏi mình.

Rồi hắn lại quên ngay việc mình đã "quên" thứ gì đó.

Một mùi hương dễ chịu nhất mà hắn cảm nhận được vừa mới lướt nhẹ qua. Mùi hương cam đào quen thuộc của Fian vưà mơn mát nhẹ lên khắp da thịt hắn.

Hắn quay đầu lại nhìn, hòng có thể nhìn thấy bóng dáng cứ tưởng là sẽ rất hiếm gặp và để ý ở trường. Ai ngờ đâu, hắn và em đều chung viện Slytherin.

Nhưng rồi em đi nhanh quá, mới đây đã đi xa hành lang nơi hắn đứng.

Tiếc nuối.

Một chút.

Ừ, một chút thôi.

-------------------------------
Lấy tay dụi dụi đôi mắt còn hơi ngái ngủ, em bước nhanh vào lớp Biến hình của Giáo sư Mc Gonagal, đặt đống sách vở cùng tấm bản đồ mà bất kì năm nhất đều có lên bàn, hên là Magaret không đến nỗi mù đường, nếu không thì cũng chẳng đến sớm như thế này, em cảm thấy may mắn thật.

Từ từ bước đến một chiếc bàn còn trống, khoan vội ngồi xuống, Fian tháo dây ruy băng, thả mái tóc mềm mại ra để chúng tự do. Cùng lúc đó, một cậu chàng nhà Gryffindor đi ngang và huých một cái vào người em, làm em chới với sắp ngã. Tom dự định đi vào chỗ ngồi đằng sau em, thấy vậy liền giữ cô gái nhỏ lại. Còn cậu học sinh Gryffindor vẫn không hề hay biết,, phóng nhanh về chỗ ngồi, vì giáo sư đã vào lớp.

Không chút cảm xúc, hắn chỉ vỗ nhẹ lên vai em một cái, rồi trở về an toạ tại một cái bàn trống ở cuối. Không bị làm phiền, không bị chú ý, hắn ghét cảm giác bị mọi người đưa những ánh mắt tò mò, hiếu kì để đánh giá hay nhận xét.

Chỉ với một cái nhìn thôi cũng chả nói lên điều gì.

🎶

Hắn thường dùng những cái nhìn dò xét, thậm chí là cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Hắn sợ chỉ cần một phút lơ là, dù chỉ là một phút, đều sẽ khiến người khác có thể nắm được bất kì điểm yếu, có thể một ngày nào đó sẽ gây một phần bất lợi cho hắn. Đó là thứ hắn khăng khăng giữ chặt trong suốt những năm qua.

Hắn đã tự nhủ với chính mình vào những đêm trằn trọc trên chính chiếc giường gỗ ọp ẹp ở tu viện ngày bé, rằng, nếu có người nắm giữ được ý nghĩ của hắn, dù chỉ là một chút thôi, hắn sẽ không bao giờ nương tay, chèn ép, giày vò và hành hạ kẻ xấu số ấy, đó có lé là điều tử tế nhất hắn từng nghĩ. Và đó có lẽ chỉ là những suy nghĩ chưa nắm bắt được của thuở còn non dại.

Nhưng sự thật nào đâu phải thế.

Cho đến mãi sau này, khi Fian Emorus từng bước từng bước tiến vào thế giới của hắn cách tình cờ, hắn lại không nỡ đẩy em ra khỏi thế giới của hắn. Hắn lưu luyến, mê hoặc bởi thứ mị lực khác thường của em, để rồi để em nắm trọn lấy linh hồn, có nhiều khi, hắn lại cảm thấy như hắn chỉ là một con rối, một con rối do chính em tự tay điều khiển, không bao giờ có thể mất kiểm soát được nữa.

Nhưng lúc đó, có lẽ đã muộn.

Hắn đã chìm sâu, chìm sâu vô tận, trong cái hố hắn tự đào cho bản thân, rồi lại chui vào trong đó, không cách nào ra khỏi đó.

Lúc hắn nhận ra điều đó, là lúc "người đó" đang nằm trong vòng tay của hắn, mái tóc dài mơn man theo gió nhẹ, ngoan ngoãn, dịu dàng như con búp bê gỗ, hắn tham lam, thẩn trọng mà nâng niu như vật hắn trân quý nhất, hắn hận không thể đem "người đó" khảm vào người hắn, để "người đó" cứ ở bên hắn hoài mãi.

Nhưng rồi giấc mơ nào cũng phải dậy, hoa nào nở rồi cũng tàn, ngày " người đó" biến mất, hắn điên cuồng, như điên như loạn mà chạy đến khắp nơi tìm bằng được "người đó".

🎶

Hoa lưu ly, ngày hôm đó, đẫm máu....

Uớt át, tanh nồng, lệ rơi.....


P/s: Xin lũi gấc nhìu vì đã bỏ dở T.T

Chap này ngắn tạm tạm để chap sau dài hơn.

Minh lỡ viết chap 10 trước mà cảm thấy hơi lở dở nên đã viết chap này để bổ sung.

tết này mọi người tích góp được bao nhiêu tiền lì xì rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro