Chapter 11: Tu es ma seule faiblesse, nàng là điểm yếu duy nhất của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học Lịch sử pháp thuật dường như quá tẻ nhạt và là một liều thuốc ngủ liều cao khiến Fian như muốn chìm vào giấc ngủ. Quyết định bỏ giờ ăn trưa, mặc cho cô bạn thân năn nỉ hết mức, Fian vẫn nhất quyết đi tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi, khiến đầu óc tỉnh táo hơn cho các tiết học sau.

Đi dạo quanh trường một lúc, khi đã thấy thấm mệt, Fian gần như ngã phịch xuống một gốc cây ven Hồ Đen, xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng nước chảy và tiếng chim gọi bầy. Em mệt mỏi nhắm hai mắt lại, tự nhủ chỉ ngồi nghỉ một chút nhưng rồi hai mí mắt nặng trĩu kéo xuống dần dần, em đang ngủ giữa ban ngày.

Trên thảm cỏ xanh biếc, gió khẽ mơn man mái tóc vàng người con gái xinh đẹp đang chìm trong giấc mộng say. Khuôn mặt thanh tú, hồng hào dưới tán cây rợp bóng mát mẻ, tất cả tạo thành một khoảng không gian yên bình đến kì lạ.

Có nằm mơ thì Tom cũng chả bao giờ nghĩ được, rằng sẽ gặp cô gái nhỏ này ở đây, lại là trong thời gian học nữa. Nội quy nhìn có vẻ rất nghiêm ngặt đấy, nhưng nhìn cô gái nằm ngủ không chút phòng bị nơi khỉ ho cò gáy này, bây giờ hắn đã tin rằng nội quy cũng chỉ là những câu từ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, viết ra chỉ để "making colour".

- Cái thứ mà người khác hay gọi là nội quy đó, thực chất, luật lập ra là để "phá" mà, nhỉ?

Tiếng đứa con gái có vẻ đang ngủ say đến chết, nưả nằm nửa ngồi chỗ gốc cây đó, nhẹ nhàng cất lên. Em bật cười khanh khách, tiếng cười thánh thót tựa tiếng sáo ngân. Em đưa đôi mắt ươn ướt vì mới tỉnh ngủ nhìn hắn. Màu mắt em ánh lên sáng rỡ, em nghiêng đầu nhìn hắn. Đuôi mắt cong lên một cách tuyệt mĩ, sự hứng thú bừng bừng ở đáy mắt thay cho vẻ dịu dàng mọi ngày. Tom lại có cảm giác như em đang cố giam hắn lại bằng chính đôi mắt hạnh xinh đẹp này.

Cả hai nhìn vào mắt đối phương, thầm đánh giá người con trai tuyệt mĩ trước mắt, thôi được rồi, nói không bị tên đẹp mã này thu hút lại là nói điêu, vì dung mạo quá mức xuất chúng, ánh nhìn không một chút an phận, trực tiếp đáp lại ánh nhìn lạnh tựa băng của một đứa trẻ 12 tuổi, em không khỏi thở dài.

Fian đứng dậy, Tom đang trong tư thế phòng thủ, vì hắn chả thể biết đứa con gái trước mắt là loại gì nữa. Fian tiến lại gần, khẽ nhón chân cho vừa tầm với, đưa bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ đầu chàng trai băng lãnh, cất giọng du dương bên tai Tom, làm không khí bỗng trở nên dịu đi.


- Đứa trẻ này, cậu đã từng trải qua những gì cơ chứ ?


Rồi em cười nhẹ nhàng, đôi mắt toát lên sự cảm thương, sự dịu dàng trong đáy mắt như làm vỡ ra từng chút từng chút cái màng chắn vô hình hắn luôn tạo ra trước đây với tất cả mọi người.


-...!!!


Đôi mắt vạn năm bất biến, luôn ánh lên màu máu đang run lên. Không phải là hắn đang run vì sợ sệt bất cứ điều gì. Điều duy nhất hắn cảm thấy, từ sâu trong lương tâm, thứ lương tâm bị xé nát bởi những điều điên rồ mặc hắn không bao giờ mong rằng, sẽ hiện hữu trong tầm mắt của hắn, rồi hắn ao ước, tất cả đều là ảo giác mà thôi.


Hắn lấy lại bình tĩnh, đôi mắt sắc lẹm hướng về phía Fian, cảnh giác cao độ.


- Cô... Rốt cuộc là ai? Không phải! Cô đang muốn gì ở tôi?


- Đến bây giờ mới nhận ra vấn đề ở đâu sao? Thân ái ?


Fian tiến tới phía Tom, nhón chân lên, rồi khẽ đưa bàn tay trắng trẻo lên áp vào má Tom, em cười thật rạng rỡ.


- Tom này! Tôi đến để cứu lấy thế giới quan của cậu đấy!


Tom lặng thinh, hắn thề với Merlin, đây là nụ cười duy nhất, và cũng xinh đẹp nhất mà hắn từng được nhìn ngắm trong suốt đời hắn. Sự ấm áp đơn thuần, không chút giả dối nào từ con người đang đứng trước mặt hắn, đều hiện rõ trên khuôn mặt cô gái nhỏ xinh đẹp mỹ lệ này. Hắn cố nhìn kĩ và cố đọc những gì qua nét mặt Fian, hắn vốn dựa vào thái độ của người khác mà tồn tại.


Nhưng những gì hắn tưởng tượng không hề giống với những con người ngu ngốc trước đó.


Bất kì biểu cảm thích thú, khó chịu hay bất kì điều gì, đều được hiện rõ trên nét mặt người con gái này.


Hắn tự hỏi làm sao cô gái này có thể sống đến lúc này mà không bị người khác hãm hại được cơ chứ.


Hắn rũ mắt, im lặng không đáp lại lời Fian, nhưng ánh mắt dò xét đang đặt rõ ràng trên người cô gái nhỏ này, không chút giấu diếm.


Fian không cười nữa, lấy tay mình nắm lấy bàn tay đang run lên vì hoang mang mà áp vào khuôn mặt hồng hào tươi tắn của mình mà nhẹ nhàng nói:


-Đôi khi, có cho đi thì mới được nhận lại, đó là định luật tự nhiên mà, Tom ạ! Cậu không thử cho đi, mà ham muốn được nhận lại, được hưởng lợi từ nó, thì Chúa ôi! Thật là một cậu bé ích kỉ vô cùng đấy!


Hắn không muốn bị chỉ phối bởi bất cứ điều gì, vì mọi thứ đều có thể trở thành điểm yếu theo cách mà hắn không ngờ đến.


Cho đến những năm sau này khi hắn nhớ lại những ngày trước đây, Tom mới giật mình nhận ra một điều quan trọng.


Fian Emorus đã vô tình trở thành điểm yếu của chính Tom Marvolo Riddle, cứ như là theo một guồng xoay định mệnh đã định trước rồi vậy.





P/s: Xin lỗi vì toi bỏ bê đứa con tinh thần này lâu quá. Mình đã gặp một số vấn đề nho nhỏ với các mối quan hệ xung quanh, nhưng thật may đều là do mình nghĩ nhiều đến mức quá nhạy cảm, nên mới dẫn đến tình trạng này. (ToT)/~~~


Hy vọng mọi người sẽ thấy được sự nỗ lực và tiến bộ trong cách trau chuốt từ ngữ hơn của mình và tâm huyết đối với tác phẩm này nhéヾ(^▽^*)))

Mặc dù ngắn nhưng mọi người đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro