Chương 8:Memory.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bất tỉnh,tôi chỉ nhớ một khoảng không bóng tối vô định,mọi thứ như thể chực chờ nuốt chửng cả người tôi.Đang lo lắng,tôi chợt nghe thấy tiếng của một đứa trẻ đang khóc thút thít.Tiếng khóc đau đớn mang đầy sự thảm thương,nó làm tôi nhớ lại cái cảm giác khi bị chính tên người yêu giết.

"Thật điên mà...Có khi hắn chưa từng xem mình là người yêu ấy chứ...Ha...Tự dưng nghĩ lại..."

Đột nhiên từ đằng sau có người nắm lấy tay tôi khiến tôi giật mình một phen.

-Chị ơi!Chị...đến giúp em ạ?

Cô bé tầm 10 tuổi với vóc dáng nhỏ nhắn,ngước đôi mắt đẫm nước mắt lên nhìn tôi.Mái tóc màu đen cùng đôi mắt màu xám nhạt.Tôi nhìn con bé,thật lạ.Mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng cô bé  mang lại tôi một cảm giác gần gũi.Lâu lắm mới thấy ai ngoài mẹ tôi cho tôi hơi ấm này.

Cảm giác mắt hơi nhòe,tôi liền bình tĩnh,nhìn thẳng vào mắt con bé mà cười.

-Em có chuyện gì à?Sao lại khóc?

-Em...em bị bố đánh,mẹ thì lúc nào cũng khóc.Em sợ lắm!Làm sao để gia đình em giống như những gia đình khác.Hức...Hức...hay là do em hư...em cố gắng ngoan rồi mà...Chị giúp em với!!!

Càng nói con bé càng khóc to hơn,tay nắm chặt vào vạt váy trắng tinh của tôi.Nhìn vậy tôi cũng xót,chắc bởi tôi cũng từng như vậy chăng?

-Nhưng sao chị giúp em được trong khi chị đã chết vì đuối nước.Chị thật sự xin lỗi...

-Em có cách mà!!!

-Hừm...nhưng...chị đã chết.

-Không sao!Chị chỉ cần là em!

Tôi ngớ người,con bé này nói gì vậy?

-Rốt cuộc em là ai?

-Em là...-----

Không hiểu sao tôi lại đột nhiên đau đầu như cả đống thứ đang nhồi nhét vào kí ức của tôi.

________

-Tao đã bảo mày bao lần là cút đi với bố mày đi!Cút ngay cho tao!!!

Người phụ nữ gào hét,ngồi một xó vừa khóc vừa mắng đứa trẻ trước mặt.Rồi như khựng lại,chạy đến ôm đứa trẻ ấy.

-mẹ..mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi...con đừng hận mẹ nhé...

Câu cuối cùng khi từ biệt cũng là câu ấy.

-Đừng hận mẹ.

Bà ấy kéo vali,để lại cô bé lặng trĩu lòng đang đứng ở cửa mặc cho mưa trút nước.

-Trời hôm nay...lại mưa rồi...

Cả giọng nói đè nặng cả khoảng không gian,đè nặng cả đứa trẻ mới 10 tuổi.

_____

-Sao mày không đi cùng con điếm đó!Để tao lại chỗ này!!!Tất cả nếu không phải tại mày thì đâu có thành ra như vậy!!!!Chỉ tại mày sinh ra!Một cái thai sau lỡ lầm một đêm của tao và con ả khốn khiếp ấy!!!!

Người đàn ông cầm chai rượu,ném thẳng xuống đất,không hả giận,gã vung tay tát đứa con gái của chính mình,tát nó cho đến khi chảy cả máu thì mới thôi.Con bé nằm bệt dưới sàn,không cử động nổi cơ thể,gắng ngượng mãi mới dậy.Những hạt lệ bắt đầu rơi xuống gò má rồi rơi xuống sàn,chỉ cố gắng không phát ra tiếng thút thít nếu không thì bố lại giận mà đánh tiếp.

Đôi chân chạy ra ngoài,dừng ở biển.Mỗi lần nó áp lực thì đều ra đây hóng gió,...nhưng có lẽ...hôm nay không được rồi...Chiếc dép đứt quai được yên vị trên bờ cát trắng xóa còn cô bé 10 tuổi ấy đã thả mình vào từng cơn sóng nhẹ nhàng như đang vỗ về nó...  

_____

Kí ức hòa quyện với kí ức của Haru Rin khiến cô cảm thấy nặng nề.Rốt cuộc cô gái và đứa trẻ 10 tuổi ấy đã trải qua những gì mà khiến họ thành ra như vậy?Cái đau đớn từ trận đòn hay lời cay độc của bố mẹ con bé đều được Rin cảm nhận chân thực.Cô thật sự sợ hãi,nó thật giống với cô khi còn ở cô nhi viện...từ cơn đói cho đến vết bầm tím trên cơ thể...

Rin nhắm chặt mắt,mồ hôi chảy nhễ nhại.Chỉ nghe thấy giọng nói ấm áp của đứa trẻ ấy,thật sự quá ấm đi.

-Em tên là---

"Tên?"

-Attakai Ame.Đó là em và cũng là chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro