Chương 11:Dư âm của nỗi đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau,khi mặt trời còn chưa ló rạng thì Ame đã dậy,có lẽ nó không thể làm quen với việc sống trong môi trường có bụi bặm bám đầy như vậy.Bước chân xuống giường,cái lạnh lẽo của sàn nhà cùng tiếng cọt kẹt làm nó nổi lên một nỗi sợ thoáng qua,hơi rùng mình.Mặc dù đang là mùa hè nhưng cái thời tiết vào buổi sáng sớm thì phải công nhận hơi lạnh.

Sửa soạn quần áo với mái tóc ngắn ngang vai hơi xù,rửa mặt để tỉnh ngủ,nó nhìn lên chiếc đồng hồ bám đầy bụi,kim ngắn chỉ 3 giờ sáng(Giờ linh ghê :)).Chiếc bụng suốt từ hôm qua chưa bỏ bụng được gì đang gào thét 'hãy cho tao ănnnnn' .Nó liền mò xuống bếp,nhìn thân ảnh khoảng 30 tuổi của người bố mình.Khuôn mặt lấm lem,bộ râu xồm xoàm,đôi mắt nhắm lại cùng với vài giọt lệ đã khô,chân mày nhíu lại như mơ một cơn ác mộng.Mặc kệ người bố đang ngủ,nó rón rén mở tủ lạnh xem có gì để ăn không...Nhưng có vẻ như...chả có gì cả.

Nó tự hỏi rằng suốt thời gian qua rốt cuộc 'Ame' đã sống như thế nào?

Không có cái lấp bụng,nó chỉ đành tìm xem chỗ nào có tiền để còn ra mua đồ ăn.Lục lọi mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhất có thể,cuối cùng cũng tìm thấy được vài đồng trong hộc tủ,lục xong thì chân nó cũng hơi run run,đang đói meo nên mất sức nhanh hơn bình thường.Nó với lấy tay nắm cửa,chạy thẳng ra ngoài.

Khu phố lặng thing,tối om chỉ chừa lại mấy ánh sáng của đèn đường,trông hơi ghê.Tìm mãi mới thấy siêu thị 24h,nó chạy đến mua vài cái bánh với hộp mì ăn bỏ bụng.Yên vị trên cái ghế lạnh của công viên,nó bóc bánh ra ăn,còn gói mì thì nó...quên mất rằng không có nước=>không úp mì được,giờ chỉ còn cách là ăn sống.May mắn thay loại nó mua là loại không có nước sốt mà chỉ có gọi gia vị...

-Ngon quá trời luôn!!!

Nó kêu lên một tiếng,lần đầu tiên nó được ăn gói mì sống ngon vậy luôn nên nó quyết định sẽ là fan của hãng này luôn.

-Xem nào...Mì Hảo Hảo?Sao giống tên gọi của nước ngoài ghê...Mà kệ,miễn ngon!!!

Chén xong đống đồ ăn,nó nhanh chóng đi về vì sợ sẽ có mấy chuyện không hay xảy ra như bất lương và nhất là...quỷ!Đối với Nhật Bản thì chắc chỉ có quỷ chứ chẳng có ma đâu!Nên nó sợ lắm!

___

Về đến nơi thì đã là 4h kém 15 phút rồi.Nó chán nản ngồi chườn ra,chẳng biết làm gì.Mắt cứ nhìn chằm chằm vào mấy đống rác dưới chân và khắp nhà.Nó ngứa tay thật sự luôn!Muốn dọn quá chứ sống kiểu này có nhà làm gì!Có khác quái gì ở ngoài gầm cầu đâu!

.

.

.

Lạch cạch,lách cách,choang,...

Đó đều là những tiếng mà Ame tạo ra,nó là đang phụng thiên thừa vận Attakai Ame chiếu viết:Hãy làm cho nơi này được thanh tẩy khỏi cái dơ bẩn của những kẻ đã làm ô uế nơi đây.

Tiếng chén đũa va chạm,tiếng lau nhà rồi cả chục lon bia,chai rượu to như thế mà ông bố không nghe thấy,vẫn ngủ khò khò.Phục ông ta thật!Nhưng điều ấy càng tốt cho nó vì thuận tiện dọn nhà và không sợ bị đánh nữa.

Sau hơn 4 tiếng dọn xong,nó thở hổn hển,dựa người vào ghế.Nói là dọn nhà nó còn phải dọn cả sân vườn nhỏ,mệt chết nó rồi!

Liếc mắt lên đồng hồ đã hơn 9h,nó lại đói.Dọn nhà quần quật hơn 4 tiếng không tiêu hết đống bánh và mì trong dạ dày mới gọi là lạ.Ame nghĩ đã đến lúc phải ra ngoài mua gì đó để dự trữ đồ ăn trong tủ lạnh,phải ăn thì mới sinh tồn sống qua ngày được chứ.

Len lén nhìn người đàn ông,nó nuốt ực một cái,tiền thì hết rồi,có đung cái túi quần của ông ấy là chưa tìm.Hôm qua còn thấy ổng lấy tiền từ túi quần để trả tiền viện.Giờ có nên mạo hiểm không?Tay mon men đến gần túi quần,nó mừng rỡ vì sắp lấy được rồi nhưng đột nhiên một bàn tay to lớn nắm lại.Bàn tay chạm vào da thịt của nó khiến nó một phen sợ hãi,người run cầm cập không dám hó hé mặt lên nhìn thẳng vào ông ta.Chân ngã khuỵu xuống,không đứng nổi.

-Mày làm cái gì đấy?

Giọng khàn khàn mang theo vẻ hơi giận dữ,nó sợ lắm rồi!Ame mấp máy môi,dùng hết sức nặn ra rõ ràng từng chữ.

-C..con muốn lấy,lấy tiền..đê..để..hức..mua đồ ăn..tại vì đồ..trong tủ lạnh..hết rồi.

-Mày khỏi ăn!Chết luôn đi!

Lời nói cay độc được thốt ra như cứa vào tim của Ame.Đôi mắt của nó đã ngấn lệ,cúi gầm mặt xuống.Tim nó đau lắm,cảm giác người đứng trước mặt vừa thân quen lại lạ lẫm.

-Sao bố lại nói như thế?!!!Rốt cuộc con đã làm gì mà lại luôn là bao cát để bố đánh đập chửi rủa?!!!Con sinh ra vốn đã là một sai lầm?!!!Khuôn mặt con giống bà ta thì sao chứ?!!!Là bà ta bỏ đi,là bà ta sai,tại sao lại luôn làm vậy với con?!!!Con chịu hết nổi rồi!!!

Ame một mực nói ra hết cảm xúc cùng với nỗi oán trách xuống đối phương.Nó chạy ra ngoài,vừa chạy vừa khóc để lại người đàn ông vẫn im lặng đứng giữa không gian tĩnh lặng của căn nhà.

Cứ tưởng nó sẽ bị tóm lại,chịu thêm một trận đánh nữa.Ai dè ông ta không có đuổi theo.Ame dừng chân tại một ngôi đền,đôi mắt xưng húp vẫn còn,đã thế nước mắt nước mũi tèm nhem,chắc nhìn nó giờ trông xấu lắm.

Tự dưng nó lại nhớ lại anh chị em ở cô nhi viện,mỗi lần nó khóc thì họ luôn đến an ủi và lấy khăn lau hết nước mắt cho nó.Chẳng biết giờ họ như nào?Nhắc đến cô nhi thì địa điểm chỗ đó hơi xa,nếu đi tàu điện thì phải mất tiếng mới đến được.Nó muốn gặp họ quá!

-Ơ!Nhỏ nào đây?

.

.

.

Tại nhà Attakai.

Người đàn ông ngồi trên ghế,tay cầm lấy khung ảnh của căn nhà ba người.Trông khuôn mặt của người đàn ông và đứa con gái rất hạnh phúc nhưng chỉ riêng người đàn bà đứng bên cạnh lại không nở nụ cười một lần nào,thật sự lạnh lùng.

Attakai Yuichiro-hay còn gọi là bố của Attakai Ame đang cầm hết tấm ảnh của gia đình họ đi đốt.Có lẽ giờ phải kết thúc tất cả,anh đã từng yêu cô ấy nhưng đối với cô thì đó là chuyện thừa thãi,cô không yêu anh.Thật ra từ đầu vốn dĩ hai người đã không quen nhau nhưng vì một đêm lỡ lầm đã khiến hai người buộc phải kết hôn.

Sau một thời gian dài sống cùng nhau,Yuichiro đã cố gắng làm hết sức mình giúp gia đình này hạnh phúc hơn và cải thiện mối quan hệ vợ chồng,và cũng chính anh đã đem lòng yêu cô ấy.Nhưng rồi khi biết được cô đã có người mình thích và chỉ vì cái thai đã ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người nên họ đã chia tay.Anh cũng sốc,cú sốc thứ hai còn đau đớn hơn khi cô đề nghị ly hôn để đi theo anh chàng ấy-anh chàng mà cô đã từng theo đuổi,để lại đứa con của hai người cho anh nuôi.Thật đau và cũng thảm hại làm sao.

Kể từ đó anh lâm vào rượu chè,muốn quên đi thực tại.Luôn trút giận lên đứa trẻ có khuôn mặt giống cô ta.Đêm đến lại khóc rồi luôn miệng xin lỗi,anh cũng muốn kiềm chế nhưng không kiềm cơn tức giận này được.Cứ nhìn nó anh lại nhớ đến ánh mắt lạnh lùng và bạc bẽo ấy.Khuôn mặt không cảm xúc khi đưa đơn ly hôn ra trước mặt anh.Mặc dù anh đã cầu xin vài nỉ nhưng đều vô ích.Cô ta thậm chí còn chẳng thèm nhìn đứa con gái mình sinh ra và luôn coi nó là ghê tởm.

Và giờ anh muốn đối mặt với hiện thực,sau cái lời nói ấy của nó,anh đã nhận ra rằng mình sai lầm đến như thế nào,mình cũng chẳng đáng nhận được sự tha thứ khi luôn coi nó như là đồ vật để trút giận mặc dù anh đã từng yêu thương con bé rất nhiều.Nói cô ta là kinh tởm thì anh cũng chẳng khác là bao,bạo hành đứa con gái của chính mình?Rốt cuộc hắn đang bị cái quái gì chứ?!Ha...để cho một đứa trẻ 10 tuổi nói ra bản tính máu lạnh của chính người cha ruột,thật thảm hại!

Anh không xứng làm cha và cũng không xứng đáng nhận được cơ hội xin tha thứ.Giờ Attakai Yuichiro nên làm gì đây?

_oOo_

-Ơ!Nhỏ nào đây?

-Tôi là ai khỏi quan tâm.

Baji Keisuke đang trốn mẹ để đi chơi,chạy ngay đến đền mới hay.Cậu cũng định đi chỗ nào có nhiều cây cho hít thở trong lành thì gặp ngay một đứa con gái mắt sưng húp,nước mắt nước mũi tèm nhem đang ngồi trên ghế,mà cái ghế đấy lại là cái ghế duy nhất trong đền.Cậu sợ tự dưng mình ngồi vào lại mất tự nhiên,mồm không tự chủ mà hỏi,đúng là cái miệng nhanh hơn não mà.Ngượng chết mất!

-Cậu có thể cho tôi ngồi cùng được không,tại trong đền có đúng cái ghế này.

-Tùy.

Nó trả lời cộc lốc,dù sao nhìn cũng tầm tuổi nhau nên kệ đi. Nhưng người bên cạnh thì ngạt muốn chết,chắc cậu nên về thôi chứ ngồi cạnh con này có mà nó khóc lúc nào không hay,mà cậu lại không biết dỗ con gái.

Đang toan tính định đứng lên thì Ame gọi cậu một phát làm giật mình.

-Này!

-Hết hồn!Cậu..Cậu khóc là tôi không biết dỗ đâu...Cậu--

-Không,tôi hỏi cậu có khăn giấy hay cái gì lau được thì cho xin.

-Không có,để cậu làm gì?

-...

Nó chẳng biết nói sao với tên này,bộ không tinh ý nhìn thấy mặt nó như thế này à mà còn hỏi.

-Nếu mà lau thì cậu có thể ra bên chỗ kia kìa,có vòi nước.Có nước thì thoải mái hơn là lau bằng khăn không mà.

-Thế lúc ướt mặt thì lấy cái gì lau khô?

-Áo!

-...

____

End chương 11.

-Ngày 20/7/2022.

-Từ:1741 từ.

Từ đầu tui định cho ông bố bạo hành cả người mẹ rồi dẫn đến bà ấy bỏ đi nhưng lại thôi.Chung quy lại thì ông bố không có lỗi,lỗi là do bà mẹ.(ノ' з ')ノ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro