Chương 10:'Rin' và 'Ame'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai kiếp có lẽ cô chưa từng yêu bản thân mình một lần bởi cô chỉ toàn trao đi và rồi chẳng nhận lại gì ngoài đắng cay.

Duy nhất có một lần cô được nhân lại yêu thương là vào cái năm người phụ nữ ấy dang cánh tay đón nhận cái ôm của cô.Và chính người ấy là mẹ nuôi,cũng là người mẹ duy nhất trên cuộc đời Rin.

Khi mới chào đời,cô được các chị em và viện trưởng cô nhi kể rằng mẹ ruột vứt bỏ cô tại trước cửa cô nhi viện trong một đêm lạnh của mùa đông,thứ còn sót lại trên người Rin lúc đó chỉ vỏn vẹn cái khăn mỏng quấn quanh người.

Sống như một đứa trẻ mồ côi,Rin nhanh chóng lớn lên,nhiều lúc nó cũng hỏi người lớn hay các anh chị trong cô nhi rằng mẹ mình là ai hay tại sao họ lại vứt nó ở đây...Cho đến giờ câu trả lời vẫn chưa được đáp lại.

Năm nó 6 tuổi.Lúc đang nô đùa trên sân cỏ,nó lỡ đụng phải một người phụ nữ khá trững trạc,nhìn thoáng chỉ tầm 29-30 tuổi gì đấy.Khuôn mặt có chút nghiêm khắc làm cho nó sợ đến nỗi đứng im bất động,tay vừa nãy còn cầm quả bóng mà giờ trái bóng đã yên vị dưới chân nó.

-Hử...con là ai?Sao lại làm rơi quả bóng thế này.

Cô ấy cúi xuống nhặt quả bóng và đưa nó cho Rin.Vì tiếp xúc gần nên nó nhìn rõ mặt người ấy,khuôn mặt có nét sắc sảo,toát ra khí tức âm u đến lạ thường,nhưng nó đỏ mặt,vì người phụ nữ ây cười,nụ cười trông thật đẹp.Ánh nắng chiếu rọi vào mái tóc đen lánh,đôi mắt màu xanh mát mẻ,thật đối lập với cái hè nóng nực.

-A...cháu,xin lỗi,cháu không cố ý,cháu--

Rin rối rít xin lỗi,chắc nó chết mất,trời ơi!

Lúc này cô ấy khẽ chạm vào tay Rin khiến nó giật mình một cái,cả thân nó ít nhất có khoảng 5 vết bầm tím.Thấy điều không ổn,nó rụt tay lại,người run cầm cập.

-Không phải lỗi con nhưng....người con sao thế này?

-A...cháu,cháu không sao,không có gì cả,thật đấy ạ.

Nó nhìn xuống tay và chân rồi liêc mắt sang chỗ khác.Nó biết nếu nó nói rằng các bạn anh chị lẫn nó đều bị đánh bởi viện trưởng thì viện trưởng sẽ phạt nó và mọi người mất.Bà ấy đã đe dọa như vậy đấy.

Người phụ nữ đăm chiêu suy nghĩ rồi quay ra cười với nó một cái,ôm nó vào lòng.

-Cháu tên gì?Cô tên Nguyễn Kim Lam,người lai giữa Việt và Anh.

-Cháu,cháu tên Rin.Không có họ nhưng mọi người nói cháu rất giống một cô ca sĩ nổi tiếng kiêm luôn nữ diễn viên nên viện trưởng lấy luôn cái họ đấy cho cháu.Mặc dù chỉ là nói cho có nhưng đối với cháu nó thật sự rất tuyệt.Họ gọi cháu là Haru Rin.

-Họ tên hay ghê!Cô quyết định sẽ nhận nuôi cháu,đồng ý không?

-Dạ?!Thật,thật ạ?!!Cháu có 'nhà' rồi ạ?!!!

-Thật!Cô là người Việt Nam,nói là làm!

_vài tuần sau,cô nhi viện ấy đã được cảnh sát điều tra và một số người bị bắt vì bạo hành trẻ em_

Nhưng cho đến năm 20 tuổi,cô đã mất người mẹ ấy,mẹ bị bệnh ung thư,không qua khỏi cơn phẩu thuật.Tước đi mọi thứ của thiếu nữ đôi mươi.

_oOo_

Ame đi từng bước nặng nề trên con đường lạ lẫm,đứng trước căn nhà nhìn cũ kĩ nhưng thật chất là do lâu rồi vẫn chưa được chủ nó chăm chút.

Tim cô đập thình thịch,sợ lại phải chịu những đòn roi da hay bị tát đến rát người.

Vừa mở cửa bước vào,bên trong tối om,chỉ nghe thấy tiếng chai rượu rỗng lăn lốc khắp nhà.Cô đi qua gian bếp,nơi duy nhất có ánh đèn yếu ớt len lỏi bên trong,người đàn ông gục mặt xuống bàn đang khóc nức lên...

-Ba..ba không cố ý đâu...xin lỗi.C..chỉ là con thật giống người đàn bà khốn khiếp ấy...cứ nhìn con lại thấy khuôn mặt bà ta hiện ra...Hức..xin lỗi...

Tim liền nhói lên,cảm giác giống y hệt lúc nghe tin mẹ cô ở bệnh viên không qua khỏi cơn bệnh ấy.Là một người phụ nữ mạnh mẽ,cô luôn tin mẹ sẽ vượt qua...nhưng...

"Phải chăng đây là lí do khiến Ame vẫn luôn chăm sóc cho ông ấy?"_Cô ôm ngực thầm nghĩ_

Đi lên lầu,bụi bám đầy nơi,chân đi một tí cũng dính đầy bàn chân.Nhưng đỡ hơn là khi đi trên thảm nhà Senju.

Nằm trên chiếc giường cũ,tay gác trên trán nhìn lên trần nhà suy nghĩ đăm chiêu.

-Nếu giờ mình ở đây thì 'Rin' kia thế nào?Mình lúc này có tồn tại không?Hay chỉ là cái xác mất hồn?

_Ở một nơi nào đấy,nơi tràn ngập ánh sáng và tiếng trẻ con kèm với tiếng lách cách bát đũa_

-Ri-chan ơi!Cậu cầm cho tui chai xì dầu bên cạnh cậu với!

Giọng cậu bé trẻ tuổi vang lên,tay với chai xì dầu.

-Đây nè!

'Rin' tươi cười cầm chai đưa cho cậu.

"Không biết 'Ame' kia giờ thế nào rồi?"

_________

End chương 10.

Ngày 19/7/2022.

Từ:855.

Quên chưa nói với mấy bác là tui đã đỗ vào trường cấp 3 như ý nguyện rùi nha!hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro