ch.18. Chờ Đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc mà Kotori quay lưng bước về phía chiếc xe chở hành khách ra máy bay, Wakasa cảm thấy trái tim hắn như bị lấy mất, dù tay hắn đang cảm nhận được nhịp đập chậm rãi của nó. Chưa bao giờ, hắn cảm thấy lồng ngực hắn trống rỗng đến thấy, mà nhịp đập vẫn còn đây, nhưng con tim hắn... đâu rồi?

Bên cạnh hắn, Shin'ichirou khóc hết nước hết cái, Takeomi vỗ vai ra vẻ an ủi người bạn mít ướt này, nhưng khóe mắt ửng đỏ cho thấy tên này cũng không kém cạnh gì. Còn Benkei, gã to lớn ấy thì nhẹ nhàng chào tạm biệt, dù sao thì gã này không mau nước mắt như hai tên kia, hơn nữa, họ vẫm có thể liên lạc mà, gã không hiểu so hai tên tổng trưởng tổng phó ôm nhau khóc sướt mướt như mất sổ gạo vậy. Cũng phải thôi, họ bên nhau từng ấy năm trời, Wakasa còn đang cảm thấy mất mát, huống hồ là nhỏ.

Hôm nay, chỉ có bộ tứ Hắc Long đến tiễn Kotori, vì Kuma có công việc đột xuất, bố mẹ cô thì đi công tác chưa về, bọn nhóc con thì còn phải đi học. Nhìn bóng lưng khuất hẳn của Kotori, rồi ngồi thẫn thờ khi máy bay cất cánh, Wakasa lúc này, chợt thấy tiếc nuối không thôi.

"Kottan... vậy là xa chúng ta thật rồi..."

"Chết tiệt..." Shin'ichirou khóc nấc lên, "Sao cậu ấy lại trưởng thành nhanh thế chứ... mới hôm nào tao với mày còn rủ cậu ấy đi đánh nhau, mà hôm nay!!!"

Mà hôm nay, Kotori đã vươn cánh bay xa rồi. Thật sự phải nói, Kotori khác hẳn bọn gã, cô chững chạc hơn nhiều, vậy nên, thay vì ở đây buồn rầu khóc lóc, cả bọn nên vui mừng vì cô bạn ấy cuối cùng cũng có lựa chọn đúng đắn cho bản thân. Dù gì, trong thâm tâm Hắc Long, quả thực, họ và cô là những người ở hai thế giới khác nhau.

Shin'ichirou và Takeomi quen biết Kotori từ thuở còn thơ, họ biết cô bạn thân muốn điều gì, và cô nàng cũng mong muốn điều gì ở cả hai. Phải rồi, cái gì cũng đến hồi kết, tuy Takeomi thực sự không nỡ, nhưng đành chịu thôi. Hắc Long không có Kotori, chẳng khác gì một con rồng không thể bay, vì đôi cánh của họ đã không còn mất rồi.

"Được rồi, Hắc Long đã kết thúc, cả bọn cũng nên tu chí làm ăn thôi."

Takeomi quàng vai bá cổ Shin'ichirou và Benkei, gã cố nói bằng chất giọng cợt nhả như thường ngày, nhưng thật sự, rất khó. Cựu tổng trưởng Hắc Long vỗ lưng thằng bạn, rồi khẽ mỉm cười trước sự nhốn nháo của cả bọn, buồn không ra buồn mà vui không ra vui. Anh hô to hào sảng.

"Đã vậy, chúng ta nên thật thành công, để khi Kottan về, cậu ấy sẽ bất ngờ trước sự thay đổi của chúng ta!!!"

"Đúng!!" Takeomi lập tức tiếp lời.

Lúc này, cả ba mới để ý chàng thanh niên Bạch Báo nãy giờ vẫn nhìn theo nàng Thanh Điểu, kể cả khi máy bay xoay đầu chuẩn bị cất cánh, hắn chưa từng rời mắt khỏi nó. Bóng lưng hắn lúc này, trông mất mát cô đơn đến lạ kì, không giống thường ngày một chút nào.

"Nó dính tình yêu của Kotori rồi."

Benkei không mặn không nhạt đưa ra kết luận mà kiểu gì ba thằng cũng sẽ có thằng nói. Quả thực, nhìn tên Bạch Báo hụt hẫng như thế, cả bọn cũng có chút sốt ruột, nhưng hơn cả thảy, là cáu giận với anh chàng. Hai năm hỗ trợ hết mình, làm việc như trâu như bò để giúp tên ngáo ngơ đó nhận ra tình cảm của hắn dành cho Kotori và đồng ý với lời thổ lộ của cô nàng không thì cũng tỏ tình ngược lại nàng ta, hắn nào có lung lay. Cái bản mặt bất cần đời không thay đổi trong hai năm qua, đôi mắt tím lúc nào cũng buồn ngủ nay lại ánh lên niềm nuối tiếc lạ thường cả ba người, muốn đánh lắm mà không thể.

Người ta... đang yêu rồi mà.

"Nào Wakasa!" đánh bốp cái vào đầu tên Bạch Báo đang trưng ra bộ mặt như thất tình, anh cười cười rồi nói.

"Tao biết mày cảm thấy như nào, nhưng đừng lộ ra khuôn mặt như đưa đám thế, mất thẩm mỹ quá."

"Kottan mà thấy, nhỏ cầm vali phang mày té khói rồi mới bay đi đấy."

Không kém cạnh, Takeomi cũng góp vào đôi lời. Benkei tung chai nước cho Wakasa bắt lấy, gã nói ngắn gọn.

"Vào guồng thôi."

Đúng vậy, Kotori đi du học không phải để cả bọn ôm nhau ăn vạ ở sân bay, mà để họ biết rằng, đến lúc trưởng thành rồi. Tuổi thanh xuân của họ đã trọn vẹn, cả đám chưa từng tiếc nuối điều gì, à, có chăng thì tên Wakasa giờ đang tiếc hùi hụi vì nhận ra tình cảm của bản thân hơi muộn. Nhưng ý là, thanh xuân của cả bọn, ở độ tuổi đẹp nhất, nở ra đóa hoa tươi nhất, họ không còn điều gì cản bước họ nữa.

Đến lúc trưởng thành rồi.

Nếu không, thật xấu hổ khi cả bọn đều sợ phải thành người lớn, nhưng người con gái duy nhất của đám lại là người dám bước chân ra đời đầu tiên sao? Không có chuyện đó đâu.

"Đã đến lúc cho Kottan thấy, cậu ấy không phải là người duy nhất trưởng thành và thay đổi nào!!"

Sau cùng, dù đã đồng thanh hô hào cùng đồng bọn một cách quyết tâm, nhưng Wakasa không thể chút bỏ nỗi lòng hắn. Kể từ ngày nàng đi, hắn đã hiểu được sự mất mát là gì, vì giờ đây, linh hồn hắn như bay đi tìm nàng mất rồi.

Chết tiệt, đáng lẽ bọn hắn nên hẹn hò trước đó, đáng lẽ hắn nên mở lời, sao cứ phải mất đi mới thấy nuối tiếc. Ngu ngốc làm sao, mà giờ hắn có kêu than như vậy, thì nàng Thanh Điểu cũng đâu có ở bên. Cô gái luôn đi bên cạnh và vui vẻ trò chuyện với hắn, giờ đâu còn ở đây

Hắn nhớ, nhớ lắm, nhớ nụ cười tươi tắn của cô mỗi khi đi với bọn hắn, dù đó luôn là nụ cười thường trực trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng, nhưng hắn thấy, chỉ khi ở riêng với nhau, nụ cười đó dịu dàng đến nhường nào. Phải chi lúc đó, hắn cũng cười lại với cô, rồi cả hai cùng cười, không phải là tốt hơn sao, tốt hơn cả việc, bây giờ hắn mới nghĩ ra cái việc bình thường như này.

Hắn sẽ chờ, Wakasa nắm chặt lấy bàn tay, đôi mắt tím lờ đờ ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, tựa như, màu mắt nàng vậy. Dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa, hắn sẽ chờ, sẽ chờ nàng Thanh Điểu của hắn trở về bên hắn.

"Đáng lẽ... tôi nên biết sớm hơn..."

"Nhưng tôi sẽ chờ đợi em, như cách em đã chờ đợi tôi vậy."

Hãy tin tôi.

(vẽ cái này cũng nhanh mà thành phẩm cũng bất ngờ)

-xđvl-

Mong các bạn nhận xét fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro