{❶}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

①{1}

((khi bạn đưa một đứa trẻ một khẩu súng nếu dạy đúng thì đứa trẻ đó sẽ trở thành một cảnh sát còn nếu dạy sai thì đứa trẻ ấy sẽ trở thành một tên sát nhân máu lạnh )) ( cre không nhớ)
"..."lời nói
/.../ tiếng động
*...* suy nghĩ
takemichi : nó
============....==========
Con người chúng ta được coi là giống loài đứng đầu chuỗi thức ăn cá thể đầu tiên biết lập một trật tự xã hội hoà bình, bình đẳng ....

Chúng tự cho mình là hoàn hảo là là một giống loài có trí thông minh vượt trội mà không giống loài nào có thể đạt đến nói những lời nói mĩ miều vậy thôi chứ Xã hội con người bây giờ đéo khác gì một máng cám lợn tệ nạn cả .

Càng ngày nó cành sinh ra thêm nhiều thứ tệ nạn ghê tởm hơn và những người vô tôi như nó lại là người phải chịu những tệ nạn ấy bắt nạt học đường , hiệu ứng đám đông , tham nhũng và còn nhiều thứ khác .

nó Hanagaki Takemichi một đứa trẻ trầm tính ít nói lúc nào cũng cắm mặt vào vẽ vờ không giống như mấy thằng nhóc cùng lứa thích nô đùa hò hét như mấy thằng trốn trại mà nó sẽ ngồi trong nhà vùi đầu vào những bức tranh có mang phần hơi dị nhưng nó thích là được

tuy nhiên cái sở thích đấy nó lại bị mấy đứa cùng lứa bắt nạt nó ngày ngày phải cống nạp đồ ăn vặt , đồ chơi, làm bao cát xả giận cho chúng nó mọi thứ cứ diễn ra như thế cho đến khi năm nó lên lớp 1 ( tức 6 tuổi), hôm đấy là cái bàn đạp để nó tiến thêm một bước với con đường trở thành sát nhân.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp nhưng đối với nó thì lại như một cơn ác mộng nó bị một lũ trẻ vắt mũi chưa sạch đánh đập vì cái tội đi qua nó mà không chào

cái thằng mặt hãm chó đang đánh đập nó là con của Hiệu trưởng nên nó cậy cái quyền Ông bà Già tao lo hết mà làm loạn cái trường mà đến cả lão hiệu trưởng cũng hãm đéo khác mẹ gì nó cả lão ta Tham nhũng đầy người cũng như thằng con mặt hãm kia lão cũng cạy cái quyền hiệu trưởng mà uy hiếp các thầy cô trong trường để cho thằng con lão hoành hành .

Takemichi cũng là nạn nhân của nó thằng béo hãm đấy
khi nó đang ngồi vẽ yên bình dưới gốc cây thì éo biết từ đâu ra thằng béo với cả đồng bọn nó tiến tới giật lấy cuốn sổ vẽ của nó

"ey ey chúng mày xem xem nè thằng lập dị lại ngồi vẽ gì này" - Thằng mập

"eo ôi nhìn ghê vãi cứt"

"nó vẽ cái mẹ j vậy "

"trả lại cho tôi..... "- Take

"lêu lêu tao không trả mày đó thì mày làm được gì tao!" / KHẶC!/

trong lúc thằng béo đang nói thì liền bị một lực đánh mạnh vào bụng nó khiến nó nôn ra tất cả những j sáng nay nó ăn .

Takemichi nhẹ nhàng tiến tới nhặt quyển sổ lên mà đi vào lớp không màng qua tâm thằng đấy vận lộn với cú dad của mình không nhận ra ánh mắt sát khí đang toan tính điều j đó của thằng béo...
.
.
.
.


































































tua đến buổi trưa .

Giờ đã là giữa trưa, nó đang nhanh chóng xốc chiếc cặp lên vai để có thể chạy nhanh về nhà. Bản thân nó không muốn nghe những lời mắng nhiếc từ bố mẹ nó về việc nó liên tục về muộn nữa, điếc tai chết đi được. Lục lọi trong ngăn bàn, nó dần dần mất kiên nhẫn và bắt đầu hoảng loạn. Quyển sổ sketch mà nó coi như bảo vật duy nhất trên đời đã không cánh mà bay. Lật đi lật lại những quyển sách, nó thấp thỏm mong rằng quyển sổ ấy sẽ nhanh chóng hiện ra. Bỗng một vài tiếng xì xào, cười cợt bỗng từ sau lưng nó phát ra. Nó quay lại.

"Mày tìm cái này hả, đồ lập dị?"

Là thằng mập, nó đang hua hua quyển sổ đáng thương của nó trên không trung. Đôi mắt híp tịt lại vì phấn khích cùng nụ cười bệnh hoạn đang nở trên môi. Vốn dĩ Takemichi mặc định tên kẻ trước mặt là "thằng mập" vì nó chẳng rảnh để chú tâm vào những thằng bắt nạt, cũng chẳng cần thiết phải nhớ tên.

"Trả lại cho tôi"

Nó đứng yên tại chỗ, giương ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào thằng mập cùng đám đám đàn em sau lưng.

"Trả à?" thằng mập ra vẻ trịch thượng, cố bẻ cho giọng mình bắt chước được giống với những tên anh hùng hảo hán trong phim "Tao viêc gì phải trả cho mày, trong cái lớp... à không, trường này, tao là kẻ cầm quyền, mọi việc tao làm đều đúng, đến cả hiệu trưởng trường này cũng phải nể tao đôi ba phần đấy."

"Tôi không quan tâm cậu là ai, trả quyển sổ lại đây!"

Nó đã mất kiên nhẫn, bản thân lao đến chỗ thằng mập. Bàn tay nhỏ bé của nó cố cào vào mặt kẻ khốn đang cầm vào thứ được cho là báu vật của nó.

"Mẹ kiếp!!" thằng mập điên lên "Chúng mày giữ thằng kia lại cho tao"

Takemichi bị đè xuống đất với khuôn mặt nhiễu nhại máu, đầu nó bị lũ đàn em bắt phải ngửa lên nhìn thằng mập.

"Để tao xem mày còn đòi được trong bao lâu"

Thằng mập nói đoạn, thô thiển lật giở từng trang sổ vẽ. Sau đó thằng mập ném cả quyển sổ còn đang mở xuống đất, tay bắt đầu lần mò, cố mở cúc quần

Cả cuộc đời này, Takemichi có lẽ sẽ không bao giờ quên những giây phút kinh khủng đó....
Thằng mập giương cái bộ phận sinh dục bé tí của nó lên. Một dòng nước vàng đặc kinh tởm nhanh chóng phun ra, xối xuống quyển sổ tội nghiệp đang nằm trên mặt đất....... xong nó lôi từ đâu ra một cái bật lửa đốt sạch cuốn sổ vẽ
thằng mập cười lớn tiếp tục sỉ vả nó bằng những lời nói thô tục mà đáng ra một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch như nó không nên dùng

" SAO HẢ THẰNG LẬP DỊ MÀY THẤY SAO HẢ VUI KHÔNG?"

"ĐỊT CON MẸ MÀY NHÌN LẠI MẶT MÀY ĐI KÌA BUỒN CƯỜI VÃI LỒN "

" HAHAHAHA CÁI LOẠI NHƯ MÀY THÌ NÊN ĐI CHẾT ĐI SỐNG LÀM ĐÉO GÌ CHO CHẬT ĐẤT "

"HAHAHA..."

đầu nó ong ong lại nó không còn cảm thấy chính mình bóng tối bao phủ lấy nó tầm nhìn tối lại những gì nó có thể nghe bây h là giọng nói thôi thúc nó giết chết thằng mập trước mặt .

"giết nó đi "

"giết nó đi "

"nó đã phá huỷ báu vật quý giá nhất của mày đúng chứ ?"

"mày hãy giết nó đi "

"nó khiến mày khó chịu đúng chứ ?"

"VẬY THÌ GIẾT CHẾT MẸ NÓ ĐI TAKEMICHI "
.
.
.
.
.
.
sau khi xả một tràng ra thì thằng mập quay sang nhìn nó thì bàng hoàng khi thấy mấy lũ đàn em của mình mấy giây trước vẫn còn đang giữ chặt lấy nó mà h mỗi đứa một góc nằm đứa thì ôm bụng đứa thì ôm tay đứa thì ngồi khóc và đặc biệt không thấy nó đâu
*Quái lạ lúc nãy vẫn thấy nó ở đây mà sao đã lại biến mất rồi *

thằng mập chưa hết bàng hoàng thì chớp một cái Takemichi đã ở trước mặt nó tay cầm một cây bút chì được gọt nhọn hoắt dặt ở ngay trước mắt nó và bụp một cái thằng béo la toáng lên cây bút chì kia đã được nó chọc một phát bên mắt trái của thằng béo máu và nước măt bắt đầu rỉ xuống chảy dài trên gương mặt mếu máo của nó
sợ hãi trước cái thứ đang đứng trước mặt nó thằng béo ngã xuống cố gắng lùi thật xa khỏi nó mắt phải liếc dọc liếc ngang thầm cầu mong rằng sẽ có ai giúp nó nhưng nhận lại của nó là những ánh mắt đầy khinh bỉ của bọn đàn em chúng nó đỡ nhau dạy và chạy ra khỏi chỗ đó bỏ mặc thằng béo với nó

Takemichi tất nhiên là không để cho con mồi của nó chạt thoát dễ dàng như vậy được nó nhẹ nhàng tiến lại gần miệng ngâm nga một dai điệu không rõ tên nó cứ tiến một bước thì thằng béo lại lùi một bước cho tới khi lưng thằng béo chạm đến bờ tường thì nó biết rằng không j có thể cứu vớt nó đc rồi ánh mắt đen ngòm chết chóc đang hướng về phía nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó
.
.
.
.
.
.
/xoẹt/
"Ahhh"
/xoẹt/
"CÓ AI AHHH"
/xoẹt/
"Arghhhh"
/xoẹt/
c.. ứi.. ứi v.. ới
/Xoẹt /
từng nhát đâm sâu cứ thế đc giã vào con mắt trái của thằng béo chiếc bút h đây đã nhuốm đầu dịch đỏ được đưa lên đưa xuống một cách mạnh bạo
Takemichi phấn khích m iệng cười tươi tay cứ theo một thao tác mà dã mạnh vào bên mắt trai của nó bên mắt trái của thằng béo bây giờ đéo khác gì một đống bầy nhầy giữa máu và lòng trắng mắt trên mặt nó giờ đây vương vài giọt máu đỏ tươi, chiếc ao sơ mi trắng tinh được là phẳng phiu của nó giờ bị lấm lem đất cát ngoài ra còn bắn vài giọt máu loang lổ trên đó

Nó toan đứng dạy quay ra chỗ quyển sổ vẽ đã bị đốt thành tro mùi Amoniac của nước tiểu dạy lên khiến cho nó phải nhăn mặt lại vì cái mùi khai tởm lợm đó .

Bốc một nắm tro quay ra nhét thẳng vào mồm thằng béo xong đá mấy phát bên đầu nó khiến cho hỗn hợp bên mắt trái xuống miệng nó hoà lẫn với nắm tro bốc mùi khai .

xong nó đứng dạy đi vào phòng vệ sinh rửa tay rồi ra xách cặp về nhà đầu nghĩ tới việc tí nữa về sẽ bị bố mẹ nó chửi những j kệ mẹ xác chết của thằng béo nằm lăn lóc ở đấy nó không rảnh mà dọn đâu nên hãy để cho lao công của trường dọn dùm nó đi .

cắp sách nhảy chân sáo về nhà miệng huýt sáo như thể cái chết của thằng béo không phải do nó làm vậy .
end P1
chúc mọi người đọc vui vẻ
P1 này tôi hợp tác với cả cô @gadongtao1202
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) 💜💜
Author : Blackshirmp1007
1844 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro