Ác mộng (Sanzu Bonten ) 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô muốn trải nghiệm một cách trọn vẹn chap này thì mở bài này lên nghe

GIÓ NỔI RỒI (violin )

______________________________________________________________

Mahito:"bà lâu ko gặp"
Bà quản gia:"đc rồi cậu chủ nhỏ bỏ tôi ra đc rồi đó"
Y/n:"phf~~~"
Mahito:"chị cười cái gì"
Rio:"vậy ở đây làm gì đây "
Mahito:"ờm ha"
Rio:"anh đói rồi nấu cho anh ăn đi "
Y/n:"haizzz hai người chỉ có thế là giỏi "
Cô bắt đàu vào bếp nấu đồ ăn cho hai người kia ,hai người kia thấy vậy hai người kia cũng vào phụ cô .Lâu rồi cô mới cảm thấy vui như vậy .Sau một lúc món ăn cũng đc dọn xong .
Bếp trưởng:"ko hổ là cô chủ làm món gì cũng ngon hết đó"
Y/n:"mọi người nói quá"
Mahito:"mọi người ă..."
Đang định ăn thì cô dùng đôi đũa đánh vào tay của cậu mà nói
Y/n:"nè phép tắc ở đâu hả"
Mahito:"em đang đói mà chị"
Cậu phụng phịu mà nói với cô.Nhìn cậu em trai của mình là lắc đầu ngao ngán .Một thằng nhóc 19 tuổi cái tuổi lớn già đầu rồi ,đường đường là một idol đang nổi đứng trc mắt truyền thông thì  thành lãnh đạm nhưng bây giờ trc mắt cô thì chán chả muốn nói luôn
Y/n:"thôi đc rồi đợi chị dọn ra rồi ăn"
Dọn đồ ăn ra bàn ăn ,rồi ba anh em vui vẻ cười nói với nhau .Ăn xong cô đặt cái bát xuống dọn dẹp .Rồi đi về phòng mình ,ngồi vào bàn học của mình cô lấy cuốn nhật ký trong cái ngăn tủ nhỏ mà đọc ,vừa lật từng trang giấy vừa đọc mà nước mắt lẳng lặng rơi ,những kỉ niệm của bà ngoại và người bạn thân quá cố của cô ,vừa đọc mà âm thầm cười .Đang đọc thì ngủ gật trên bàn mà cô ko biết .Sáng hôm sau,cô đc người em trai lúc nào cũng bất thình lình vào phòng cô ngày bé ,lay người cô nhè nhẹ mà nói
Mahito:"onee-san ,onee-san "
Y/n:"ưm"
Mahito:"Onee-san dậy đi đến giờ rồi ạ"
Cô lờ mờ mở mắt ra mà nói
Y/n:"ừm chị dậy ngay em ra ngoài đi chị thay đồ"
Mahito đi ra ngoài để lại cô ở trong căn phòng rộng lớn một mình .Cô mặc lên mình cái áo sơmi khoác bên ngoài một cái áo vest nữ ,cái váy bó đen dài mang lên mình đôi giày cao gót đen .Bước ra ngoài thấy Mahito và anh họ đã đứng đợi ở ngoài
Rio:"đi thôi"
Y/n:"ừm mình đi"
Bước ra ngoài sảnh chínhcô và hai người bước tới linh cữu của bà mà nhìn mặt bà lần cuối và thắp cho bà vài nén hướng rồi đi ra ngoài tiếp khách thì tình cờ có một con hầu kéo cô lại mà nói
Hầu nữ:"cô chủ cái này phu nhân trc khi mất để lại cho cô"
Cô hầu đưa cho cô cây đàn violin mà bà ngày trc hay kéo cho ba anh em cô khi còn sống ,thật hoài niệm bên trên còn có lá thư mà bà nắn nót viết cho ba đứa cháu .Cô mở tờ giấy bên trong vỏn vẹn chỉ có một câu 'hãy chơi bản nhạc mà bà thích đc ko" bản nhạc mà bà thích cũng là bản nhạc mà ba anh em cô đc là đàn cho nghe nhiều nhất ,vì bà nói đó là bản nhạc mà ông cô khi tỏ tình đã dành tặng cho bà và bà muốn nghe nó vào ngày bà mất .Mà cũng thật trùng hợp làm sao khi ngày ông mất cũng là mày bà từ bỏ trân thế .Ạnh họ tiến lại phía mic mà bảo mọi người chú ý
Rio:"mời mọi người nghe đây là di nguyện của bà ngoại chúng tôi trc khi mất "
Dùng lại mọi người chú ý lên phía sân khấu mà anh họ đang đứng .Cô bước lên đó mà cầm lấy cây đàn violin kéo bản nhạc mà bà cô yêu thích .Từng nốt nhạc vang lên làm tim mọi người trong đó nhói lên một nhịp vì bà cô trc đây cũng kéo cho họ nghe ,nhất là những con hậu đc bà ngoại cưu mang lũ lượt khóc to thành tiếng vì người phu nhân đức hạnh, hiền hậu luôn chỉ bảo chúng nó tùng tý một ko bao giờ la mắng chúng nó giờ đã ko còn trên cõi đời này nữa.Còn về phần ba anh en cô thì Mahito đã ko còn vui vẻ như trc mà cúi gằm mặt xuống khóc to thành tiếng còn anh họ thì cái vẻ trững trạc đã ko còn nữa mà rơi nc mắt còn cô thì vùa đàn vừa rơi nc mắt .Cảnh đó đã đc thu vào tầm mắt của một người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro