❘Sanzu Haruchiyo❘ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu muốn đi theo em, hắn không thể sống ở thế giới này mà không có em.

Sanzu muốn chết.

__________________

Hôm nay Sanzu lạ lắm.

Anh ấy dậy sớm hơn bình thường, chải chuốt hơn bình thường, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng hơn bình thường, lại chạy ra ngoài mua đồ về nấu ăn, hoàn toàn không còn dáng vẻ đòi sống đòi chết như ngày hôm qua nữa.

Hôm nay là ngày thứ 5 sau khi tôi chết.

Tôi ngồi trên bàn ăn, vui vẻ nhìn anh tất bật ở trong bếp, lâu lâu Sanzu lại ngó qua những tờ công thức nấu ăn tôi dán ở trên tủ lạnh rồi lại tiếp tục xào đồ ăn, vừa nấu vừa cười tủm tỉm.

Sanzu biết nấu ăn đấy nhá, hơn nữa lại còn nấu rất ngon, hồi chưa cưới tôi toàn được anh ấy phục vụ, anh ấy bảo sau này tôi cứ việc ăn, còn anh sẽ luôn nấu cho tôi ăn, tôi không cần phải nấu ăn cho anh ấy. 

Nhưng tính tình tôi ngang ngược, anh ấy càng không cho thì tôi sẽ càng làm, tôi không muốn chồng mình cưng chiều mình mà mình lại không cưng chiều được chồng mình. Thế là tôi bắt đầu học nấu ăn. 

Tôi đặc biệt tập nấu rất nhiều đồ ngọt, đặc biệt là Cheesecake. 

Tại vì chồng mình thích mà, tội gì lại không nấu cho chồng mình ăn chứ, đúng không?

Trớ trêu thay, sau khi cưới, Sanzu không còn ở nhà thường xuyên nữa, anh đi sớm về khuya, bàn đồ ăn tôi nấu luôn trong tình trạng nguội lạnh, còn tôi thì luôn trong tình trạng ngủ gục trên bàn ăn. Thế nhưng mỗi sáng, tôi sẽ tỉnh dậy trong chăn ấm nệm êm, bàn đồ ăn tôi nấu cũng đã được dọn dẹp đàng hoàng, tôi biết là Sanzu đã làm mọi thứ, nên tôi không muốn oán trách anh bất cứ điều gì.  

Nhưng chồng ơi, em muốn được ôm anh như hồi hai ta còn mặn nồng, em muốn được ăn đồ anh nấu, em muốn được nắm tay anh mỗi ngày, em muốn có một cái hôn tiễn chồng đi làm vào mỗi sáng và có một cái hôn chào chồng về nhà vào mỗi chiều. 

Muốn, muốn lắm chứ, nhưng tôi lại chẳng có diễm phúc để được mưu cầu mong muốn của mình. Tôi biết Sanzu cố gắng che giấu tôi về công việc mà anh làm, tuy nhiên tôi đã biết hết tất cả từ lâu, cả việc anh cố gắng bảo vệ tôi khỏi nguy hiểm của công việc. 

Sanzu đã tính toán rất nhiều để bảo vệ tôi.

Anh trăm tính vạn tính, không ngờ lại xảy ra cơ sự này.

Tôi nhìn bàn tay trong suốt của mình, rồi lại nhìn anh, chồng tôi đã nấu xong đồ ăn rồi. Ban mai chiếu lên người Sanzu, chiếc nhẫn cưới của tôi sáng lấp lánh theo mỗi bước chân của anh, tựa như tôi đang đứng bên cạnh anh nghịch ngợm như hồi tôi còn sống. 

Lúc đó chúng tôi hạnh phúc biết bao.

Sanzu dọn cơm ra bàn, tôi thắc mắc là tại sao chỉ có mình anh mà lại có nhiều đồ ăn đến vậy, đầy cả một bàn, mà toàn là món tôi thích ăn ấy chứ. Đột nhiên, có một cái chén trắng đặt trước mặt tôi, còn kèm theo một đôi đũa. Tôi cười rộ lên, vui vẻ đứng lên nhường chỗ của mình cho Sanzu. Dù tôi là linh hồn, nhưng tôi không muốn thấy cảnh chồng mình ngồi xuyên qua người mình đâu, tôi tổn thương đấy.

 Nhưng mọi thứ lại chẳng như tôi nghĩ, ngay tôi khi vừa mới đứng lên, Sanzu lại lấy thêm một cái chén nữa rồi lặng lẽ ngồi đối diện tôi, trong phút chốc, mắt tôi cay xè.

Không thể ngờ rằng điều tôi mong muốn mỗi ngày lại được thực hiện sau khi tôi chết, tôi nức nở ngồi xuống bàn ăn. Hai chúng tôi đồng thanh mời nhau dùng bữa, nếu tôi còn sống, nếu tôi có phúc phần này thì tôi sẽ hạnh phúc biết bao.

Sanzu chẳng gắp gì vào bát anh ấy cả, anh liên tục gặp đồ ăn vào bát tôi, vừa gắp vừa nói chuyện với "tôi" - vốn chỉ là khoảng không trước mắt anh ấy. Tôi không thể chịu đựng được việc chồng mình dày vò bản thân như thế này, tôi đứng lên muốn nhéo má anh ấy nhưng bàn tay tôi lại xuyên qua người anh.

Tôi quên mất, tôi đã chết rồi.

Tôi bất lực ngồi xuống, không kìm được nói:

- Chồng à, nếu anh cứ gắp cho em mà không gắp cho anh, em sẽ giận đó.

Dường như Sanzu có thể nghe thấy tiếng của tôi, anh ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không một lúc lâu, sau đó lặng lẽ gắp cho mình một vài miếng đồ ăn. Đã nhiều ngày Sanzu không có gì bỏ bụng, tôi thấy anh dùng rượu thay nước, số lần hút thuốc lá của 4 ngày trước còn nhiều hơn tổng số lần hút của cả năm gộp lại, tôi lo lắng nếu cứ như thế này thì anh sẽ đến gặp tôi sớm luôn đấy.

Cho đến tận tối hôm qua, tôi vẫn còn thấy anh mệt mỏi nằm trên giường ngủ thiếp đi, mắt anh lộ rõ vẻ thiếu ngủ, tay vẫn còn nắm chặt nhẫn cưới của tôi đến mức hằn cả vết, như thể sợ khi anh tỉnh dậy, nhẫn cưới của tôi sẽ không cánh mà bay. 

Tôi thấy anh ngủ mà mày cứ nhíu chặt, giống như gặp ác mộng vậy.

Tôi không biết anh mơ thấy gì, nhưng tôi hy vọng anh không mơ thấy tôi, nếu thấy tôi thì anh sẽ buồn, tôi không muốn thấy anh buồn. 

Tôi muốn chồng của tôi sống hạnh phúc, dù cho không có tôi bên cạnh.

Có lẽ ông trời nghe thấy ước nguyện của tôi, sáng hôm nay anh tươi tỉnh hẳn, có thể chải chuốt tươm tất, cũng có thể nấu ăn luôn rồi. Nếu cứ như thế này thì tốt quá, dù không nỡ chút nào, nhưng tôi có thể yên tâm rời đi rồi.

Tôi nhìn Sanzu ăn mà hạnh phúc đến mức cười tít cả mắt, lại buồn bã nhìn xuống cái bát đầy ắp đồ ăn của mình. Giá mà tôi có thể chén sạch chỗ này, đồ chồng mình nấu mà không được ăn, tôi tiếc đứt từng khúc ruột.

Sanzu nhanh chóng dọn sạch bàn ăn, có lẽ anh đói lắm, hoặc công thức tôi để lại nấu quá ngon, tôi chắc chắn sẽ nghĩ về vế sau nhiều hơn rồi. Tôi mỉm cười nhìn anh dọn dẹp chén đĩa, dọn xong anh lại chạy vào trong phòng, thay đồ chuẩn bị đi làm. 

Tôi đứng kế bên nhìn anh loay hoay chọn màu cà vạt, anh ngắm nghía mãi 2 cái cà vạt, cả hai đều là quà sinh nhật tôi tặng anh nhiều năm về trước, đã lâu rồi tôi chưa thấy anh đeo nó, tôi cứ tưởng anh đã quên mất rồi.

Hóa ra anh chưa bao giờ quên.

Tôi bay vòng vòng xung quanh Sanzu, tôi cũng muốn chọn cà vạt cho chồng mình như những người phụ nữ khác. Thú thật đây là lần đầu tiên tôi được chọn quần áo cho chồng mình đi làm, tôi nghiêm túc đánh giá 2 chiếc cà vạt, tôi quyết định chọn cái màu đỏ trắng bên tay phải của anh. Màu đỏ sẽ hợp với bộ đồ và mái tóc của Sanzu lắm, còn màu trắng sẽ hài hòa với màu đỏ, càng làm cho bộ đồ đẹp hơn. 

Mà, chồng tôi mặc gì cũng đẹp.

Tôi chỉ tay vào phía cái cà vạt màu đỏ, một lúc lâu sau, anh đã cất cái cà vạt bên trái đi và lấy chiếc cà vạt mà tôi đã chọn.

Tôi nhảy cẫng lên sung sướng, không ngờ rằng tôi và chồng tôi lại tâm ý tương thông như vậy. Tôi đứng xem anh thắt cà vạt và vờ như tôi vẫn còn sống đang thắt cà vạt cho anh. Tôi vừa thắt vừa ngước nhìn Sanzu, ánh nắng khiến mắt anh long lanh như chứa cả bầu trời, tôi cảm giác như tôi với anh vừa chạm mắt nhau, ý nghĩ đó khiến tôi vui không tả nổi, không nhịn được nhón chân hôn lên má anh một cái.

Tay anh bỗng nhiên khựng lại, nhưng rất nhanh đã quay lại trạng thái bình thường, tiếp tục thắt cà vạt rồi tiến ra cửa, chuẩn bị ra khỏi nhà.

Sanzu đứng ở cửa rất lâu, không biết anh đang nghĩ gì, có điều gì khiến anh chần chừ sao? Đột nhiên anh quay người, tôi nhìn thấy trong mắt anh là sự dịu dàng khó có thể che giấu, và anh mỉm cười với "tôi", nhẹ nhàng nói:

-Vợ ơi, anh đi làm nhé.

Tôi bất ngờ, tôi biết chắc chắn anh không thể nhìn thấy tôi, nhưng tôi lại có cảm giác anh nhìn thấy tôi, hai ý nghĩ chồng chéo lên nhau khiến tôi nhất thời không biết phải làm sao. Nhưng có điều gì đó thôi thúc tôi phải trả lời anh, thôi thúc tôi phải nhanh lên, tôi phải làm được việc bản thân muốn làm. 

Tôi tiến đến bên anh, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng rồi hôn lên môi anh- người tôi đã dành trọn cả cuộc đời mình để yêu. 

Tôi cảm giác bản thân đang ngày càng trong suốt, nhưng tôi không quan tâm, tôi muốn được tham lam thêm một chút, tôi muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn một chút, dù cho tôi chỉ còn là mảnh linh hồn, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh người mình yêu đến khi tan biến khỏi thế gian này.

"Tạm biệt anh, nhớ đi sớm về sớm, đừng để bản thân bị thương nhé."

Tôi muốn anh hạnh phúc, dù ở bất cứ đâu, dù ở bất kì chân trời nào.

Tôi mong anh sống thật lâu, đừng đến tìm tôi quá sớm, tôi không chấp nhận đâu.

Cánh cửa lẳng lặng khép lại, giây phút cánh cửa hoàn toàn đóng lại, tôi đã không còn sự hiện diện nào trên cõi đời này nữa.

11/5/2024

Góc tác giả:

Ôi, vậy là đã hơn 2 năm kể từ khi tôi chắp bút viết chiếc fic này, nhớ mọi người ghê ta ơi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cái kết, tôi phân vân giữa việc dừng fic của Sanzu tại chap này hay cho thêm 1 chap nữa, và thế là tôi quyết định chọn phương án thứ 2. 

Vẫn còn nữa nhé, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của tui :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro