|Sanzu Haruchiyo| 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi tôi thấy mảnh giấy kia, tôi đã có thể chắc chắn rằng đây là một cái bẫy.

Một cái bẫy để dụ Sanzu vào tròng, với khởi đầu là cái chết của tôi.

Tôi muốn ngăn anh ấy lại, nhưng tôi lại không thể chạm vào người anh, cũng chẳng thể khuyên ngăn, bởi vì... tôi đã chết rồi. 

Tôi thấy mắt anh hằn lên tia giận dữ, anh nắm chặt tờ giấy, vơ lấy khẩu súng, khoác vội chiếc com-lê rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà.

Sự bất lực dâng trào khắp người tôi, khẽ thở dài, tôi lơ lửng bám theo Sanzu, tôi không thể ngăn được anh ấy...

*

Sanzu cảm thấy bất an.

Hắn siết chặt vô lăng, rít ga hết tốc lực. Sự sợ hãi len lỏi trong tâm trí, Sanzu không ngờ lại có ngày bản thân lại bất cẩn như thế.

"Chết tiệt!"

Sanzu nghiến răng chửi rửa một tiếng. Chắc chắn là cái lũ chuột kia đã nhân cơ hội hắn sơ suất mà hành động. Chỉ biết trốn chui trốn nhủi, đúng là cái lũ không biết tự lượng sức!!

Nghĩ đến việc vợ hắn bị cái lũ kinh tởm ấy kéo đi, Sanzu liền nhấn mạnh chân ga, tức tốc đến nơi ghi trên mảnh giấy, khẩn thiết cầu nguyện em vẫn sẽ an toàn.

*

Đến nơi, đứng trước cánh cửa nhà kho cũ kĩ, tim Sanzu đập vô cùng nhanh, nỗi bất an càng lúc càng lớn. Hắn hít sâu một hơi, thô bạo đạp cửa kho làm nó mở toang.

Tức thì, cái mùi tanh của máu, mùi ẩm mốc của nhà kho kèm mùi hôi thối kì lạ xộc thẳng vào mũi khiến Sanzu khó chịu nhăn mày.

Nơi này đầy ẩm ướt, nước từ đâu chảy ra lênh láng khắp sàn, trông cực kỳ dơ bẩn.

"Thật kinh tởm." là câu đầu tiên hắn thốt ra khi vừa bước vào.

Dáo dác nhìn xung quanh, Sanzu ngay lập tức thấy xung quanh đầy rẫy những dụng cụ tra tấn nhuốm máu, roi gai, chày sắt, dụng cụ rút móng, dao nạo và ti tỉ thứ khác bày kín hai bàn dài. Hắn ngước mắt lên, có một đống còng tay và dây xích được treo lủng lẳng ở trên không.

Đi sâu vào bên trong, tim Sanzu thắt lại khi trông thấy bóng hình hắn ngày đêm nhung nhớ, bóng hình hắn dùng tất cả để bảo vệ ở phía cuối bức tường ẩm mốc cũ kỹ.

Vợ của hắn ở đó, em bị trói ghì ở trên ghế, đầu vô lực gục xuống.

Trông như đã chết...

Sanzu đứng thẫn thờ, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Đầu hắn ong ong, hai tai ù đi, cổ họng nghẹn ắng hẳn lại. Cảnh tượng ấy làm hắn đờ người, tưởng như không khí chung quanh bị rút hết đi khiến Sanzu cảm thấy không thở nổi. Hắn run rẩy, cố gắng lê đôi chân nặng nề của bản thân đến bên em, để chắc chắn rằng mọi thứ hắn thấy bây giờ chỉ là một cơn ác mộng.

Một cơn ác mộng cả đời Sanzu không bao giờ muốn thấy.

Nhưng Sanzu ơi, đây là hiện thực, không phải là ác mộng.

Hiện thực là em - người con gái hắn yêu đã chẳng còn trên đời.

Người khác cứ ngỡ chỉ là đôi ba bước chân. Nhưng với Sanzu lúc này, mỗi bước chân sao mà khó khăn đến thế. Rằng càng bước, khoảng cách giữa hắn và em chẳng khác nào một quãng đường ngàn dặm, một quãng đường xa xôi nối liền âm và dương, nối liền sinh và tử.

Một con đường xa vời vợi.

Sanzu đến bên em. Hắn cởi trói cho em, nhẹ nhàng nâng thế giới của hắn tựa vào lòng. Hắn vươn tay, cẩn thận vén lọn tóc bết bát máu vương trên gương mặt em lên.

Vợ của hắn lạnh quá.

Sanzu nắm chặt bàn tay đầy máu của em áp lên má mình.

Máu...nhiều máu quá...vợ của hắn sao lại nhiều máu thế này?

Sanzu cứ bất động như vậy một hồi lâu, lâu đến mức ngỡ như thời gian đã ngừng lại.

Bỗng, đáy mắt hắn sáng lên, Sanzu lay nhẹ em, cất giọng khàn khàn, nỉ non gọi:

- Vợ, em không được ngủ ở đây đâu...

- Vợ, anh đưa em về nhà nhé? Ngủ ở đây em sẽ bị bệnh đấy.

- Vợ...

- Vợ ơi?

Sanzu dụi má mình vào tóc em như mọi khi hắn vẫn lén làm, hắn gọi em thật nhiều, thật nhiều nhưng chẳng có tiếng đáp lại.

Vợ hắn ngủ sâu thật đấy, hắn nói nhiều như vậy mà em chẳng trả lời hắn.  

Sanzu phụng phịu như một đứa trẻ, làm điệu bộ hờn dỗi nói:

- Vợ không tỉnh là anh giận đấy nhá?

Vô ích thôi, dù cho hắn có bày ra bao nhiêu trò, nói bao nhiêu điều đi chăng nữa, người con gái ấy sẽ chẳng bao giờ đáp lại hắn.

Sanzu biết chứ, nhưng hắn vẫn cứ ôm cái mộng tưởng rằng em chỉ đang đùa hắn, rồi em thình lình sẽ tỉnh lại, bật cười khanh khách khi thấy trò đùa của em thành công.

Nhưng chẳng có trò đùa nào ở đây cả.

Em vẫn thế, đôi mắt em vẫn cứ nhắm nghiền như vậy, thân thể vẫn mỗi lúc một lạnh dần.

Phải làm sao đây? Sanzu phải làm sao đây?

Đột nhiên, hàng loạt tiếng bước chân vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh ở trong kho. Một đống "rác" xuất hiện trước mặt Sanzu, tay lăm lăm vũ khí cười rộ lên, điệu bộ hả hê nói:

- Tao đã bảo mà, con ả đó là điểm yếu của No.2, bắt con ả kiểu gì tên chó đó chả lọt lưới???

Một tên nom có vẻ là trùm của đống "rác", tự hào vỗ ngực, kèm theo đó là sự hưởng ứng của mấy bọc "rác" còn lại.

"Đúng đúng."

"Đại ca nói chí phải."

"Chúng mày coi kìa, chậc chậc, hắn trông thảm hại thấy ớn!"

Tên cuối vừa dứt câu, cả lũ liền ôm bụng ngả ngớn, có tên cười đến chảy cả nước mắt, có tên hả hê nhếch miệng, cười khằng khặc như mấy con nghiện chơi thuốc quá liều.

Bọn chúng trông thật kinh tởm.

Tên đại ca dơ tay, hàm ý bảo cả lũ im lặng. Khi mọi âm thanh biến mất, hắn tiến từng bước tới trước mặt Sanzu, vừa đi vừa nói:

- Con điếm đó chịu đựng cũng dai thật đấy, dùng mọi cách mà con ả đó lại chẳng hé miệng nói cho bọn tao tí gì. Bọn tao chỉ cần "một chút" thông tin của chúng mày thôi, chỉ cần nó nói ra là đã chẳng phải chịu đau đớn, nếu là tao, tao đã nói ra cho đỡ khổ rồi.

Tên đại ca chép miệng, tiếp tục nói:

- Tao phải công nhận một điều, con điếm đó trông tuyệt vời đấy, bọn tao tính moi thông tin xong liền hiếp nó, ai dè đã không moi được tí thông tin gì thì con điếm đó đã chết rồi.

—May cho nó là bọn tao không có hứng thú với xác chết.

Sanzu quay phắt lại, trừng mắt với tên trùm, hắn che hai tai của em, để em không phải nghe những lời dơ bẩn từ mồm của "đống rác".

Những điều kinh tởm ấy, chỉ mình hắn nghe là được rồi.

Tên kia như không thấy cái trừng của Sanzu, miệng lại tiếp tục liến thoắng:

- Cũng phải, đánh đập như thế cơ mà, nó còn sống sau màn đó đúng là có lợi cho bọn tao, còn sống thì tao đã hiếp nó rồi. 

- Chậc chậc, tuy con điếm đó hơi bầm tím và máu me một chút, nhưng không sao, mĩ nhân vừa bị tra tấn rên rỉ dưới thân bọn tao chả phải tuyệt vời sao? Đúng không bọn mày???

Tên trùm của "đống rác" càng nói càng cao hứng, thật hả hê làm sao khi tên đó thấy cái gai trong mắt chẳng phản kháng gì khi nghe những lời nhục mạ của hắn. Tên đó đang cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Cả đám hùa theo hưởng ứng, cứ liên tục " đúng, đúng "

Sanzu chịu không nổi nữa, hắn nhẹ nhàng đặt em tựa lưng vào tường, cởi chiếc com - lê phủ lên thân thể đầy máu của em.

Vuốt nhẹ lọn tóc vương trên trán em qua một bên, hắn đặt lên đó một nụ hôn, dịu dàng nói:

- Vợ, bọn này ồn quá, em đợi anh một chút, anh xử lí xong liền đưa em về nhà, đợi anh một chút thôi.

Nói rồi Sanzu lảo đảo đứng dậy, tay chạm vào thân súng, cất giọng :

- Em ấy chẳng biết điều gì cả...

Giống như không nghe rõ lời của Sanzu, tên kia lên giọng " Hả?" một tiếng rõ to.

- Em ấy chẳng biết bất cứ điều gì!! Tại sao bọn mày lại bắt em ấy?! Tại sao bọn mày lại giết em ấy?!

Tên kia mắt mở lớn, như không tin vào tai mình, rồi cười khằng khặc như thằng điên, đáp lại Sanzu :

- Bớt bịp đi, con ả đó ở bên mày, chắc chắn nó phải biết thông tin của Phạm Thiên chúng mày. Tại sao bọn tao lại tra tấn nó đến chết á? Chỉ là lỡ tay thôi.

ĐOÀNG

Tiếng súng vang lên, tên cầm đầu gục xuống, chết ngay tại chỗ.

Bọn tôm tép thấy trùm đã chết thì sợ hãi tột độ, đôi chân bọn chúng run lẩy bẩy, hoảng hồn nhìn về phía người hạ gục gã cầm đầu chỉ với vài giây ít ỏi.

"Chết." là từ bọn chúng ngộ ra khi thấy Sanzu sát khí nồng nặc, ánh mắt phẫn nộ tột đỉnh tiến từng bước về phía mình.

ĐOÀNG

Một tên rồi lại một tên, cho đến khi cả lũ không còn gì ngoài những cái xác, Sanzu mới dừng lại. 

Sanzu chầm chậm bước tới phía cuối bức tường - nơi có vợ của hắn đang say giấc tựa vào tường.

Và khi hắn vươn tay muốn nâng em lên thì chợt khựng lại.

Người Sanzu bây giờ toàn máu của đống rác, ngay tức khắc hắn hốt hoảng lùi lại, luống cuống kiếm thứ gì đó có thể lau sạch sẽ những thứ dơ bẩn bám trên người.

Sanzu không muốn vợ hắn bị bẩn chút nào.

Xong xuôi, hắn xốc nhẹ em, cho người em tựa vào lồng ngực hắn. Sanzu nở một nụ cười dịu dàng, dụi má hắn vào gò má lạnh lẽo của em, cất giọng khàn khàn như muốn khóc:

- Vợ, anh mang em về nhà, ngày mai em phải dậy sớm đó, mai chúng ta đi khu vui chơi nhé?

...

- Vợ, anh hôn em nhé?

...

- Em không trả lời là đồng ý rồi đó nha?

Rồi, Sanzu Haruchiyo dịu dàng đặt lên đôi môi lạnh lẽo của người mà hắn yêu một nụ hôn. Một nụ hôn chứa đầy tình yêu của tên tội phạm đáng thương trót đánh mất thứ quý giá nhất trong cả cuộc đời hắn.

- Vợ, anh yêu em.

Luôn luôn yêu em, vĩnh viễn yêu em.

*

9.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro