|Sanzu Haruchiyo|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Female Reader

Theo cốt truyện, Reader không còn sống, tình tiết có đôi chút máu me.

Nào, hãy cùng hóa thân và chìm đắm.

|

Tôi đã chết.

Là bị tra tấn đến chết.

Tôi lơ lửng trên không, hồn vừa thoát xác, mùi tanh tưởi của máu liền xộc thẳng vào mũi. Tôi nhíu mày, nhìn xuống thi thể "tôi" đầy máu do bị rút móng, bị đạn bắn nhiễm đỏ cả một vùng. Đầu "tôi" bê bết máu, tay chân không chỗ nào là không bầm tím. Sắc mặt "tôi" tái nhợt, mái tóc bết bát máu rũ xuống che đi khuôn mặt "tôi".

"Bọn họ ra tay cũng mạnh thật đấy." tôi chậc lưỡi, cảm thán.

Tôi khuỵu gối ngang với tầm mắt của bản thân, vươn tay muốn vén những lọn tóc ấy đi.

Nhưng khi tay tôi xuyên qua chính mình, tôi mới sực tỉnh.

Tôi đã chết rồi...

"Có khi mình chết lại tốt." tôi nghĩ.

Tôi chắc cũng phải cảm ơn bọn người đã giết tôi, bởi vì người tôi yêu không cần phải nhìn thấy tôi nữa, không cần mỗi ngày phải nhìn gương mặt anh ấy chán ghét, không cần phải nhìn gương mặt mỗi lần thấy anh ấy lại tránh xa.

Tôi chết rồi, chết bằng một cách đau đớn, đau đến nỗi mà người bình thường chẳng mấy ai có thể mường tượng được.

Tôi chết, chết về cả thể xác lẫn tâm hồn.

Đột nhiên, hồn tôi cứng đờ, chân nặng như đeo chì, không thể nhúc nhích nổi. Đầu tấy lên từng cơn đau điếng. Tôi gắng sức lấy tay đập từng hồi vào đầu, chỉ để mong cơn đau vơi đi một chút. 

Nhưng có lẽ không ổn rồi, bởi, tầm nhìn của tôi càng lúc càng mờ dần rồi tối hẳn. 

*

Một lần nữa mở mắt ra, tôi ngơ ngác, nơi tôi đứng hiện tại không phải nhà kho bỏ hoang chứa thi thể của tôi. Mà là một nơi vừa xa lạ vừa thân quen đến lạ kỳ...

Tôi nhớ ra rồi! Nơi này là căn cứ của tổ chức anh ấy làm việc, căn cứ của Phạm Thiên!

Quên nói, người tôi yêu là tội phạm.

Tôi ngẩn ngơ nhìn một lượt rồi đánh giá mọi thứ xung quanh, nơi đây hiện tại trông rất giống một kho lạnh.

Tôi nhìn những cái xác loang lổ máu, nhìn những người đang đứng trong kho, nhìn những thùng container chất chồng lên nhau tạo thành khung cảnh u ám, nồng mùi chết chóc mà bất giác cảm thấy lạnh gáy.

Thình lình, tôi trông thấy một bóng hình đang ngồi trên thùng container lau súng. Tôi trông thấy người tôi yêu. Tôi trông thấy Sanzu Haruchiyo! 

Theo bản năng, tôi muốn tìm chỗ để trốn đi, tôi sợ anh ấy nói tôi phiền phức, sợ tâm trạng của anh khi nhìn thấy tôi sẽ tuột dốc.

Bất chợt tôi nhớ ra, rằng tôi đã chết rồi, hiện tại bản thân chỉ đang tồn tại ở dạng linh hồn, Sanzu sẽ không thấy tôi.

Tôi không biết tại sao tôi có thể tồn tại ở hình dạng này mà chưa bị đưa đi. Nhưng... nghĩ đến việc có thể ở bên anh ấy lâu hơn một chút, cảm xúc héo tàn của tôi liền nhảy múa không ngừng, vui sướng khôn tả.

Tôi rón rén bước từng bước đến kế bên Sanzu, hồi hộp nghĩ rằng:"Liệu anh ấy có nhìn thấy tôi không?"

Rất nhanh, tôi đã đến trước mặt anh, tôi vươn tay muốn chạm vào gò má của anh ấy thì đột nhiên anh ngẩng lên, trùng hợp nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi giật mình, hốt hoảng lùi lại nhưng ngay sau đó anh lại cúi xuống, tiếp tục lau súng.

"Dường như chỉ là vô tình..."

Tôi ôm ngực thở phào, nhẹ nhàng lơ lửng ngồi kế bên Sanzu, hướng mắt ngắm nhìn khuôn mặt của người tôi yêu đến điên dại.

Sanzu anh ấy đẹp lắm! Đẹp cực kỳ! Có thể nói anh ấy nhìn một cái là người ta đổ luôn đấy! Tôi càng ngắm càng thấy vui, vô thức cười khúc khích, vui vẻ nhìn.

Người đàn ông trước mặt tôi bây giờ vẫn không thay đổi gì, vẫn là cái đầu hồng chóe thu hút mọi ánh nhìn nếu bước đi trên phố, vẫn là hàng mi dài cùng đôi mắt xanh tựa biển cả mát lành, bên hai khóe miệng còn có vết sẹo hình thoi nữa.

Đừng nghĩ anh ấy có sẹo mà xấu nhá, không những không xấu mà lại còn quyến rũ nữa cơ.

Khi tôi còn sống, tôi thích nhất là ngắm nhìn vết sẹo của anh ấy.

Sanzu anh ấy ghét tôi lắm.

Anh ấy nói tôi phiền phức cứ bám theo anh, anh nói anh kinh tởm tôi, chán ghét tôi, đến nhìn mặt tôi anh ấy cũng không muốn nhìn, Sanzu đay nghiến tôi bằng mọi lí lẽ anh ấy nghĩ ra.

Lúc đầu khi nghe những lời nói ấy, tâm tôi đau đớn vô cùng. Nhưng nghĩ mà xem, khi bản thân đã nghe đi nghe lại một điều cả hàng ngàn hàng vạn lần thì trí não sẽ bắt đầu tiếp nhận và coi nó là điều hiển nhiên.

Mỗi khi anh ấy đay nghiến tôi, tôi đều cười gượng gạo rồi bỏ qua thôi.

Anh ấy nào biết rằng, tôi cố chấp như vậy, phiền phức như vậy chỉ để có thể ở bên anh thật lâu, để chăm sóc anh mỗi khi anh về trễ với cái thân xác say mèm, để có thể nấu cho anh những bữa cơm thay cho thứ thực phẩm ăn liền độc hại kia.

Cố chấp thật nhiều, không nỡ xa anh cũng thật nhiều...

Anh ấy chán ghét tôi như vậy, giờ đây tôi đã chết rồi, liệu không có tôi anh ấy có hạnh phúc hơn không?

Nghĩ đến đây, cảm xúc tưởng chừng đã héo mòn của tôi lại dậy sóng, nước mắt tưởng như đã cạn của tôi lại trực trào, thi nhau lăn ra khỏi khóe mi. Tôi vội vàng lấy tay lau, nhưng cớ sao càng lau, nước mắt lại càng nhiều, không ngừng rơi...

Đột nhiên, kế bên Sanzu xuất hiện một người đàn ông có mái tóc tím đen vuốt keo, tôi bất giác ngước nhìn.

Là Haitani Ran.

"Hôm nay thu hoạch cũng bộn đấy, mở tiệc chứ?" Ran hỏi, bằng chất giọng trầm ấm đặc trưng khiến bao cô nàng mê như điếu đổ.

"Không, chúng mày mở thì mở đi, trừ tao ra, hôm nay tao phải về nhà với vợ tao." Sanzu vừa nói, vừa mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay trái.

"Mày vẫn không cho vợ mày biết là mày yêu em ấy à?" Ran chép miệng, tò mò hỏi.

"Không, nếu em ấy biết được tao yêu em ấy, em ấy sẽ gặp nguy hiểm, những con chuột sẽ không bỏ qua cho bất kì ai liên quan đến tao." Nói rồi anh đứng dậy, tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay rồi cho vào túi áo. Tôi muốn nhìn kĩ chiếc nhẫn, nhưng tiếc rằng tay anh ấy đã che mất.

Tôi ngẩng lên nhìn anh, tôi thắc mắc nghĩ liệu người nào may mắn đến độ được anh gọi là vợ, may mắn đến độ được anh ngỏ lời yêu. Dù tôi và chồng tôi đã kết hôn, nhưng chưa bao giờ anh ấy gọi tôi là vợ, chưa bao giờ anh ấy nói yêu tôi.

Từ tận đáy lòng mình, tôi thật sự ghen tị với người đó. 

Mắt thấy anh chuẩn bị bước ra khỏi kho lạnh, tôi nhanh nhẹn bay đến bên anh, không quên cúi chào những người đang ở trong phòng. Nhưng tôi chợt nhớ là mình đã chết, khổ thật, tôi cứ quên việc bản thân chỉ đang là một hồn ma vất vưởng mãi thôi.

Tôi đi theo Sanzu từ kho lạnh đến nơi anh muốn đến. Nói thật đường anh ấy đi tôi thấy quen lắm, nó y hệt đường đến căn hộ của chúng tôi.

Suy nghĩ của tôi đã đúng khi tôi thấy anh đứng trước cửa nhà của cả hai, chầm chậm gõ cửa. 

Và rồi trước cánh cửa, tôi thấy Sanzu Haruchiyo mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đã lâu tôi chưa được thấy.

Tôi ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh sau đó anh ấy đã thay đổi sắc mặt, cho tôi thấy khuôn mặt lạnh lùng anh hay dùng để nhìn tôi.

Đứng chờ một hồi lâu vẫn chưa thấy ai ra mở cửa. Cũng đúng thôi, người bình thường làm điều đó đã chết rồi mà.

Tôi thoáng thấy anh nhăn mày, vươn tay vặn nắm cửa. 

Nó không khóa.

Nếu như là bình thường, nó sẽ khóa, và khi anh về thì nó sẽ được mở. 

Anh cau có mở cửa bước vào nhà nhưng bên trong tối om, anh sờ soạng trong bóng tối, tìm kiếm công tắc bóng đèn một hồi lâu.

"Tách"

Đèn đã được bật, căn nhà bây giờ tràn ngập ánh sáng. Sanzu đi tới căn bếp, liếc mắt qua phía bàn ăn-nơi tôi ngồi chờ đợi anh ấy mỗi ngày cùng những món ăn do tôi nấu. 

Nhưng hôm nay nó trống không...

Anh hốt hoảng nhìn lại một lượt căn nhà, nó cực kỳ bừa bộn và đổ vỡ rất nhiều thứ.

Như đã có một trận giằng co diễn ra vậy.

Tôi thấy sự hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt anh, nhanh như cắt, Sanzu chạy lên lầu, tôi cũng theo anh đi lên.

Rất nhanh chóng, anh ấy đã đứng trước cửa phòng của tôi.

Sanzu thô bạo mở tung cánh cửa, tìm kiếm hình ảnh chủ nhân căn phòng nhưng trong đó không có lấy một bóng người. 

Tôi chưa bao giờ thấy Sanzu lộ rõ vẻ lo lắng như lúc này. Ngay tức khắc, anh hớt hải chạy xung quanh tìm tôi, ừm, là tìm tôi, tìm trong vô vọng.

Một lúc lâu sau, tôi thấy anh tựa tay lên bàn ăn, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy đầm đìa cho sự tìm kiếm vô nghĩa.

Chợt, mắt anh hướng về tờ giấy kì lạ được giữ cẩn thận ở trên bàn ăn. Tôi cũng bay lại nhìn, người tôi bất giác cứng đờ khi thấy dòng chữ ghi ở trên đó.

Là địa chỉ nhà kho chứa thi thể của tôi...

...

Ý tưởng được lấy từ tác phẩm Hướng Dương Không Màu, tác giả Yên Hạ Cô

Mọi người có thể lên Facebook, tìm kiếm Yên Hạ Cô để thưởng thức tác phẩm.

Hãy để lại bình luận và bình chọn nhé.

11.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro