Phiên ngoại 1 - Not Bonten, it's Tokyo Manji (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Satoh hả? Kokonoi ra ngoài để quên điện thoại ở nhà rồi, muốn gì cứ nói lát nó về tao nhắn lại cho.]

Người nghe máy không ai khác là Haitani Rindou với mái tóc nhuộm hai màu cùng hình xăm Phạm Thiên lộ ra do mặc áo thun cổ rộng

Ờm... ai có thể bảo mấy ông tướng kia đừng hết trừng mắt nhìn nó lại đến nhìn Rindou không? Khó chịu lắm ấy.

[Vãi cả l... con kia! Mày gặp ma thì gặp một mình đi, mắc mớ gì phải gọi điện chia sẻ hả!?] Thấy gương mặt vừa quen vừa lạ nhưng lại thuộc về người đã khuất từ 12 năm về trước, Rindou thiếu điều muốn nhảy dựng lên. Bắt gặp Kakuchou đi ngang qua, cậu túm lại đưa điện thoại lên dí [Kakuchou! Ra đây mà xem! Con Satoh nó làm mẹ gì mà gọi được hồn Izana về này!]

Kakuchou vừa từ mộ Izana trở về, lại thêm cả ngày làm việc quần quật nên chỉ muốn tắm rửa thật nhanh rồi thư giãn mà đời lại không cho anh toại nguyện. Nhưng nghe đến câu 'gọi được hồn Izana về' thì anh cũng giật bắn người, mắt liền đảo ngay về phía cái điện thoại trên tay Rindou.

"Đâu!?" Izana chưa thấy đâu nhưng thấy đầu bên kia thấp thoáng khuôn mặt giống hệt mình đứng đằng sau Izana khiến Kakuchou muốn ngất rồi [Satoh... đằng sau nhóc...]

"A..." Nó quay đầu lại, 'Kakuchou' bên này cũng đang ngỡ ngàng khi thấy một 'mình' khác.

"Bọn mày làm cái đéo gì với điện thoại của tao vậy?" Kokonoi cũng rất biết chọn thời điểm để quay về làm Quỳnh chưa bao giờ muốn đá đít hắn từ tầng 25 xuống mặt đất như bây giờ.

3 cốt cán của Phạm Thiên chen chúc một khung hình. Bắt gặp một Kokonoi với mái tóc dài nhuộm trắng lạ lẫm cùng Kakuchou cởi trần chỉ khoác mỗi áo măng tô, để lộ hình xăm ở thái dương và trên ngực trái giống họa tiết khuyên tai của mình, 'Izana' nhíu mày.

"Chuyện này là sao?" 'Izana' quay sang hỏi Quỳnh.

"Xuyên không. Anh tin không?" Quỳnh cười, một nụ cười gượng gạo đến méo mó.

"Về rồi đây." Cửa mở, giọng nói uể oải của Draken vang lên, đi trước là Mikey, theo sau là Draken, Mitsuya, Muchou, Hakkai, Chifuyu, Inui, cuối cùng là Hanma và Kisaki. Đội hình bước vào phòng khiến Quỳnh khóc không ra tiếng.

"Ai kia, Izana?" Kisaki lên tiếng thắc mắc "Lại dẫn gái về?"

"Ồ, đến rồi à?" Izana cười ranh mãnh "Đúng lúc lắm, có trò vui đây."

[Misaki, mày gọi được hồn Izana?] Giọng nói quen thuộc khiến toàn bộ những người có mặt trong phòng khựng lại, rõ ràng là giọng của Mikey, nhưng lại phát ra từ chiếc điện thoại mà 'Kokonoi' đang cầm.

"Tao mượn." 'Draken' nhanh chân bước tới giật lấy điện thoại trên tay 'Kokonoi', anh cùng những người phía sau đồng loạt kinh ngạc. Người thanh niên với cặp mắt đen sâu hun hút như vực thẳm không đáy cùng mái tóc undercut nhuộm trắng giống với Izana, dưới hai mắt là quầng thâm đen xì lộ rõ vẻ mệt mỏi do thiếu ngủ. 'Mikey' với mái tóc vàng rực cắt ngắn trợn tròn mắt khi thấy bản sao của mình.

[Ken-chin, sao mày lại ở với Misaki?... cả tụi mày nữa...] Vẻ mặt của Mikey từ thoáng chút ngạc nhiên liền đổi thành giận dữ khi thấy bóng dáng của kẻ mà cậu chỉ hận không thể tự tay tiễn gã ta về với tổ tiên [Kisaki Tetta! Tại sao mày còn sống!?]

Phạm Thiên, bao gồm Kakuchou, Rindou và Kokonoi có mặt tại đó cùng Ran và Sanzu vừa thực hiện nhiệm vụ trở về, đi ngang qua thư phòng của Kokonoi khi nghe thấy giọng nói đầy phẫn nộ của Mikey liền lập tức nhào tới "Cái gì!?"

"Tại sao tao lại không còn sống?" "Kisaki" thong dong trả lời.

"Vì bên tôi anh chết từ khi kết thúc trận Thiên Trúc đấu Touman đó, mồ xanh cỏ chục năm rồi..." Quỳnh bẽn lẽn lên tiếng, rồi nó nhỏ giọng thủ thỉ với bản thân "Đau đấy, thương đấy nhưng xứng lắm..."

Đến cả Sanzu cũng sửng sốt hét lên khi thấy Muchou [Thằng phản bội khốn khiếp! Rõ ràng chính tay tao đã chém chết mày rồi cơ mà Muto Yasuhiro!?]

[Cái gì!? Muchou là do mày giết!??"] Các cựu thành viên Thiên Trúc hết sức ngỡ ngàng với tin tức vừa nhận được.

"Mày là... Sanzu?" 'Mikey' nhận ra người bạn thuở nhỏ qua hai vết sẹo trên miệng.

[M-Mikey? Nhưng mà...] Sanzu trố mắt hết nhìn vị Boss bên cạnh lại đánh mắt đến người trong điện thoại.

"Giờ thì giải thích được chưa? Misaki nhỉ?" Izana tóm lấy gáy Quỳnh, siết chặt khiến nó nhăn mặt vì đau.

[Thằng chó! Bỏ cái móng heo của mày ra khỏi người vợ tao!] Sanzu tức lồng lộn lên.

"Kệ ổng đi, trước tôi tán thì ổng chê phiền, giờ ổng đổ tôi thì cứ ghen thái quá." Quỳnh vuốt mặt. Tém tém lại chồng ơi.

"Mà chồng ơi, anh nhìn xem, đồng đội cũ của anh ngon lắm. Thôi em ngoại tình nhé?" Nó cười tủm tỉm mặc cho gương mặt của Sanzu ngày một đen dần.

[Em dám--] Đột nhiên một bàn tay vươn ra giật lấy điện thoại trên tay Rindou rồi quay camera về phía mình.

[Misaki-chan, nơi em đang ở có phải có Tokyo Manji đúng không?]

Hình ảnh chàng trai tóc đen xõa hơi rối với hình xăm Phạm Thiên ở giữa ngực cùng cặp mắt xanh cobalt quen thuộc khiến một số người thốt lên.

"Baka-Michi..."

"Takemicchi!"

"Cộng sự?"

"A, Takemichi-san. Anh về rồi ạ?" Quỳnh hơi ngạc nhiên. Takemichi đi công tác dự kiến ngày mai mới về cơ mà? "Đúng rồi anh, có cả Izana và Kisaki. Mà thôi em nói luôn, nó là cái timeline mà anh với Mikey-san..." Nó đưa tay tạo thành hình khẩu súng rồi chỉ vào đầu mình "... như này này. Anh hiểu không?"

[Ừ, anh hiểu.] Takemichi gật đầu.

[Thằng cống rãnh! Mày thậm thà thậm thụt gì với vợ tao đấy hả!?] Sanzu nhào lên hòng giật máy.

[Từ từ đã nào Sanzu-kun. Tao có cướp Misaki-chan của mày đâu mà lo.] Takemichi nghiêng người né tránh, cố đẩy điện thoại ra khỏi tầm với của Sanzu, cùng lúc đó màn hình bỗng tắt phụt, chỉ còn độc màn hình đen xì đang phản chiếu lại gương mặt ngơ ngác của các cốt cán Phạm Thiên.

________________________

Cầu cmt OwO

Sorry mụi ngừi, mải cày game quá quên fic luôn:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro