Phiên ngoại 1 - Not Bonten, it's Tokyo Manji (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kokonoi Hajime?" 'Izana' đọc tên người gọi đến, bàn tay túm tóc Quỳnh nới lỏng đôi phần. Con nhỏ là người của 'Kokonoi' à?

Gã nhấn nghe rồi mở loa ngoài, buông tay thả tóc Quỳnh khiến nó ngã lăn ra đất rồi kề súng sát thái dương nó.

[Satoh, xong hết chưa?]

"Xong... xong rồi." Trước họng súng đen ngòm cùng cái nhìn đằng đằng sát khí của 'Izana', ý định giả câm lâm sàng của nó vừa hình thành trong ý nghĩ được vài giây đã phải đạp đổ.

[Thế sao còn chưa về? Định lêu lổng đến bao giờ!? Nhà bao việc còn la cà lung tung!]

"Khổ quá! Tôi có la cà lêu lổng gì đâu! Đang gặp chút trục trặc nên chưa về được." Quỳnh gắt lên. Thừa lúc Kokonoi đang thu hút sự chú ý của 'Kakuchou' và 'Izana', nó len lén di chuyển tay lấy lại khẩu súng rơi gần đó.

[Gặp trục trặc hay là lại đi tia bọn Touman? Thằng Sanzu mà biết được thì lại gào mồm lên cãi nhau cả đêm. Bọn tao đứa nào cũng đang thiếu ngủ, cẩn thận mỗi thằng cho mày một viên bây giờ.]

"Ơ hay, buồn cười nhỉ? Chỉ vì cái lần vô tình đụng mặt Chifuyu ở mộ Baji, gặp Mitsuya để lấy quần áo đặt may, gặp anh em Kawata khi đi ăn Ramen mà anh cho là tôi bám chân Touman? Còn anh thì sao? Cuối tuần nào cũng núp lùm ở D&D motor theo dõi Inui Seishu, tôi còn chưa nói với Mikey-san là may đấy! À mà còn cái lần bị Draken phát hiện-" Lại cái thói xấu hễ bon mồm bóc phốt người khác là lại quên để ý xung quanh, câu nói của Quỳnh gây nên sự hoang mang không hề nhẹ với 'Kakuchou' và 'Izana'.

[Im hoặc tao trừ sạch lương của mày!]

"Thì im..."

[Liệu hồn mà về, thằng Kakuchou đang phải làm nốt phần báo cáo của mày kia kìa. Về làm còn để nó đi thăm mộ Kurokawa Izana.] Đầu bên kia còn nghe loáng thoáng thấy tiếng mắng [Gọi con bé về nhanh cho tao còn đi! Sắp hết ngày con mẹ nó rồi!]

"Hôm nay... là 22/2?"

[Chứ còn gì, hồi sáng mày không nghe Boss bảo đi thăm mộ tên kia và Sano Ema à?]

Câu nói của Kokonoi khiến 'Izana' cùng 'Kakuchou' đồng loạt cau mày khó hiểu, đặt ra hàng loạt nghi vấn.

Thứ nhất, 'Kakuchou' đang đứng ở đây, vậy Kakuchou nào làm việc trong lời của hắn? Lại còn tiếng mắng vừa rồi. Thứ hai, 'Izana' vẫn đang sống nhăn răng, sao lại có chuyện 'thăm mộ'? Thứ ba, việc tuần nào Kokonoi cũng đến một cửa hàng moto theo dõi Inui, rõ ràng 'Inui' luôn đi cùng 'Kokonoi', cớ gì phải theo dõi?

Định nói thêm mấy câu nữa nhưng Izana đã giật điện thoại Quỳnh đưa lên nghe "Kokonoi Hajime?"

[Hử? Ai đấy?]

"Cái thằng mày vừa trù xanh cỏ đây tài lực."

[Hả? Mày là thằng nào? 1/4 chưa đến đâu, đừng mất công đùa làm gì. Haitani Ran hay Haitani Rindou đấy? Anh em chúng mày thằng nào cũng thích bày trò. Dẹp ngay đi còn kịp.]

"Sao? Cay tao hạch sách nhiều quá nên mong tao xuống lỗ sớm phải không?"

[Phạm Thiên không chứa mấy thằng chỉ biết hoạt động cái mỏ, hoặc là mày câm mồm, hoặc là tao mang xác mày về trả cho gia đình. Thế nhé! Tao không có thời gian chơi với mày, tiện thể dặn Satoh liệu mà vác xác về không tháng này tao cho cạp đất--- tút---]

Thấy đầu bên kia dập máy, 'Izana' nhún vai, gã lẩm nhẩm trong miệng hai từ "Phạm Thiên" rồi quẳng lại điện thoại cho Quỳnh, ngay khi nó vừa bắt lại chiếc máy yêu quý liền bị 'Izana' túm cổ áo lôi xềnh xệch ra ngoài đầu ngõ, ném vào con xế hộp sang trọng sơn đem bóng loáng, chờ cho 'Kakuchou' ngồi vào ghế lái rồi sập cửa, phóng đi trong màn đêm bất tận.

"Đau vãi..." Quỳnh xoa xoa cần cổ đau nhức bị áo hằn lên một đường đỏ ửng. Chợt nó nhận ra súng vẫn còn trong tay, nhưng nó không dám bắn. Đúng hơn là không muốn bắn.

"Sao? Không bắn à?" 'Izana' vắt chân chữ ngũ, tay chống cằm, mắt lơ đễnh nhìn Quỳnh bần thần với khẩu súng trên tay.

"Không. Đẹp trai vậy ai nỡ bắn." Nó thở dài rồi cất lại súng vào túi. Không ngờ 'Izana' lại để nó tự do đến độ thoải mái vận động với hàng nóng.

"Mày là người của Kokonoi Hajime? Những điều thằng đó vừa nói là sao?" 'Izana' giọng đều đều hỏi. Đoạn gã lên giọng "Phạm Thiên là gì?"

"Anh định đưa tôi về Touman đúng không? Vậy chờ đến nơi rồi tôi giải thích một thể. Nói đi nói lại một chuyện đau họng lắm." Nó từ chối trả lời bây giờ.

'Izana' thấy vậy cũng chẳng muốn đôi co gì thêm, gã ung dung với lấy chai rượu để ở cánh cửa xe làm một ngụm.

Cứ được một lúc, Quỳnh lại len lén nhìn trộm Izana một lần, nuốt nước bọt ừng ực. Coi cái nhan sắc gánh còng cái nết kìa, muốn ngoại tình quá!

Chiếc xe cứ lướt băng băng trên con đường rải nhựa phẳng rồi dừng lại trước một tòa nhà chọc trời. 'Izana' lại thô bạo bắt lấy cánh tay Quỳnh lôi xềnh xệch đi theo. Tên này không thể nhẹ nhàng một chút với phụ nữ hả!?

"Về rồi hả, Kurokawa?" 'Kokonoi Hajime' của timeline này với mái tóc tạo kiểu giống hệt với năm 16 tuổi, chỉ khác là có highlight vài sợi trắng rời mắt khỏi màn hình máy tính nhằng nhịt những con số phức tạp "Lại mang gái về?"

"Gái nào? Tưởng người của mày?" 'Izana' chép miệng "Vừa nãy còn trù ẻo tao dữ lắm cơ mà, sao giờ đã làm như không có chuyện gì xảy ra rồi?"

"Thần kinh à? Từ chiều tới giờ tao có gặp mày đâu mà trù với chả ẻo." 'Kokonoi' nhíu mày "Với lại ai nói con bé kia là người của tao? Tao còn chưa gặp nó lần nào."

"Thế đây, đứa nào gọi?" 'Izana' lại luồn tay vào túi quần Quỳnh lấy điện thoại rồi hất cằm với nó "Mở khóa."

Quỳnh chậm chạp ấn vân tay lên nút Home, điện thoại mở khóa, hình nền là ảnh nó chụp chung cùng một người đàn ông tóc hồng với hai vết sẹo ở khóe miệng. 'Izana' cảm thấy tên này rất quen nhưng không nhớ ra là đã gặp ở đâu.

"Đây này, mày chả vừa gọi cho con bé hò về làm báo cáo còn gì? Cả tao và Kakuchou đều nghe rõ hết nhé." 'Izana' lắc lắc cái điện thoại trên tay rồi ném qua cho 'Kokonoi' khiến Quỳnh giật bắn người. Ủa mấy ông không thể đưa đồ cho nhau một cách bình thường hả!?

"Giống hệt số tao, nhưng số này đuôi 1810, số tao đuôi 1018 mà." 'Kokonoi' chỉ vào dãy số điện thoại.

"Vậy tại sao khi số đấy gọi đến tao lại nghe thấy giọng mày?" 'Izana' thắc mắc.

"Mày hỏi tao tao biết hỏi ai. Gọi lại là rõ." 'Kokonoi' ấn nút gọi, mà lại chơi hẳn video call mới chết dở.

"Khoan--" Quỳnh tính ngăn lại nhưng bất thành.

"Đứng yên đấy, tao giải quyết với mày sau." Họng súng một lần nữa dí vào đầu nó.

Chuông đổ một hồi rồi hiên lên màn hình khung cảnh của đầu nghe bên kia và một ô nhỏ trên góc phải thu lại hình ảnh của đầu gọi bên này. Nhưng người bắt máy lại không phải Kokonoi Hajime.

[Satoh hả? Kokonoi ra ngoài để quên điện thoại ở nhà rồi, muốn gì cứ nói lát nó về tao nhắn lại cho.]

________________________

Cầu cmt OwO

Ai là người bắt máy nhỉ? 

Lúc cả trường thi cuối kì thì tôi f0 nên mai phải thi bù. Giờ đăng luôn để lỡ có tạch thì không còn gì vướng bận. Chào mọi người, tôi đi đây, cầu nguyện cho tôi qua được 6 môn trong mấy ngày tới nhé. Thứ 5 thử cmt gì đó mà không thấy tôi rep thì nghĩa là tôi xong đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro