| 8 | - Where?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Xin lỗi, anh có thể nói lại được không? Tôi mới học tiếng Nhật có 4 tháng nên khó giao tiếp.]

Mikey cũng chẳng muốn nói gì nhiều, chỉ gật đầu rồi cầm lấy cái Dorayaki từ Quỳnh nhưng không bóc ra ăn mà để sang bên cạnh, tay với lấy tập công văn nhằng nhịt chữ, giở vài tờ ra đọc.

Quỳnh thấy vậy cũng không dám làm phiền người ta nữa, nó nép mình vào góc ghế sofa, lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại ngồi cày phim.

Anime của Tokyo Revengers đã ra đến tập cuối của season 1, và con dân trong fandom phải chờ sang tận năm sau mới có tiếp để xem. Các phân đoạn trong tập này Quỳnh đã đọc hết trong manga, lúc đấy thì nó chỉ hơi rơm rớm nước mắt thôi, chờ tí nữa xem chắc nó khóc thật quá. Vậy nên Quỳnh thủ sẵn gói giấy ăn bên cạnh, hồi hộp bấm vào tập phim.

Mikey bị tiếng sột soạt liên hồi thu hút, mắt rời khỏi tập tài liệu một chốc. Nhìn thấy Quỳnh như vậy thì cậu cũng nghĩ rằng nó sắp sửa xem phim. Hồi xưa mỗi lần trên tivi chiếu phim tình cảm, Ema cũng y như thế...

Nhìn kĩ mới thấy, vẻ mặt hí hửng, cách cười của nó... cũng rất giống Ema...

Sẽ chẳng có gì xảy ra và mọi chuyện vẫn rất bình thường nếu hai mắt Quỳnh không bắt đầu díp lại, cả người gật gà gật gù, đầu ngoẹo sang một bên, tựa lên thành ghế. Hôm qua lạnh quá nên nó trằn trọc cả đêm, mãi đến gần sáng thì thiếp đi được 1 2 tiếng rồi dậy luôn nên thiếu ngủ.

Và rồi nó trượt tay làm rơi điện thoại, chốt cắm tai nghe cũng bị rơi ra, từ điện thoại phát ra tiếng hét cùng cái tên quen thuộc, tiếng súng nổ từ phân đoạn Kisaki bắn chết Chifuyu khiến cả nó và Mikey đều giật mình.

Đoàng!

[Chifuyu!!!]

Quỳnh sực tỉnh, nhìn thấy máy rơi gần chân Mikey, nó tính với tay ra lấy lại nhưng Mikey đã nhanh tay hơn, nhặt chiếc điện thoại lên, họng súng đen ngòm kề sát giữa trán nó, nhiệt độ lạnh lẽo của kim loại truyền sang da đầu khiến Quỳnh không khỏi rùng mình.

"Ở yên đó." Ánh mắt vô hồn liếc nó một cái rồi dời xuống chiếc điện thoại trên tay.

Một kẻ tóc vàng vuốt chéo, mặc vest đang chĩa súng về phía người rất giống Takemichi, và có lẽ đúng là cậu ta thật, bên cạnh là xác của Chifuyu sõng soài dưới đất, máu chảy lênh láng xung quanh phần đầu.

"Cái này... từ đâu ra!?" Mikey gằn giọng, đáy mắt ánh lên chút giận dữ.

Quỳnh bối rối, chết dở, máy nó Mikey cầm rồi, mà câu trả lời nó lại không biết cách diễn đạt sang tiếng Nhật. Nhỡ đâu Mikey nghĩ nó bắt cóc Take với Chifuyu để uy hiếp thì sao!?

Chưa bao giờ nó thấy hối hận vì không học tiếng Anh một cách đàng hoàng như bây giờ! Dù trình tiếng Anh của Mikey tệ hại vô cùng nhưng bao nhiêu năm làm thủ lĩnh của Phạm Thiên, chắc chắn không thiếu những lần hợp tác phải sử dụng tiếng Anh, ít nhiều cũng phải hiểu được phần nào chứ.

Trong tình huống rối ren cận kề với cái chết, Quỳnh bỗng nảy ra một ý tưởng. Nó nhanh chóng lấy từ ba lô ra giáo trình tiếng Nhật và cây bút chì, khoanh vào những từ mà khi ghép lại có thể tạo thành câu nó muốn nói.

Chưa đầy 1 phút, nó giơ trang sách lên, hướng về phía Mikey.

[Có thể/ Chờ/ Tập hợp/ Tất cả/ Mọi người/ Rồi/ Nói/ Sau/ Được không/ Xin đừng/ Giết/ Tôi/ Hai người họ/ Không sao hết]

"Làm ơn..." Quỳnh dập đầu cầu xin, cả người run bần bật.

Nó chưa muốn chết, ít nhất là lúc này.

Nó còn chưa báo hiếu được cho bố mẹ, chưa thực hiện lời hứa dẫn hai đứa em nhỏ đi ăn một bữa gà thỏa thê nếu đỗ được cấp 2.

Sau một hồi phân vân, đắn đo suy nghĩ thì Mikey quyết định hạ khẩu súng xuống, đáp ứng yêu cầu của Quỳnh.

Thật lạ lùng, một tên tội phạm như cậu giờ đây lại mềm lòng? Chỉ vì những cử chỉ của nó giống Ema?

Vớ vẩn, đằng nào cũng giết nó, chỉ là muộn hơn một chút thôi. Vả lại... Mikey nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay, video đang để chế độ tạm dừng.

Cậu cũng cần nghiên cứu thứ này.

Mikey tua lại video từ đầu và bắt đầu xem. Nó là một bộ phim mang tên Tokyo Revengers và đang là tập 24. Điều ngạc nhiên ở đây... nhân vật trong đó là những người từng là bạn của cậu, và có cả cậu trong đó. Nội dung nội dung nửa phần đầu diễn tả chính xác sự kiện sau Huyết chiến Halloween vào 12 năm về trước, còn nửa phần sau... mới thực sự là phần đáng để tâm.

Nếu Mikey nhớ không nhầm thì đây là một trong những quá khứ mà Takemichi từng thay đổi trong lời kể của cậu ta. Touman trở thành băng đảng tội phạm giống như Phạm Thiên bây giờ, cậu mất tích, Kisaki chi phối Touman.

Rốt cuộc, thứ này từ đâu ra? Và vì sao con bé kia lại có nó?

Khi phim chiếu đến đoạn Takemichi, Chifuyu và Kisaki cùng nâng ly uống rượu thì sau lưng Mikey truyền đến giọng nữ đầy căm phẫn.

"Đm thằng chó Kisaki, mắc cl gì mà đẹp trai quá vậy!? Đẹp thì đừng có đi làm phản diện! Đéo gì mà không nghĩ rằng Baji sẽ chết. Mẹ kiếp, tao mà gặp là tao đồ sát cả họ nhà mày!" Quỳnh đứng sau ghế sofa mà Mikey ngồi, miệng vừa cắn giấy ăn vừa bình luận, hai hàm răng nghiến ken két, mắt trừng lên.

Mikey lặng lẽ liếc nó một cái rồi tiếp tục xem.

["Ý chí của Baji-san... và cả Touman... Đành nhờ cậu, chiến hữu.]

"Chifuyu!!" Quỳnh gào lên đầy phẫn nộ. Chifuyu em pé của nó!

Mikey nhíu mày khó chịu vì sự ồn ào, cậu ngửa lên lườm nó. Nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của Mikey, Quỳnh cũng tự giác im mồm.

Chợt có cuộc gọi đến, Quỳnh tính vươn tay lấy máy nghe thì Mikey lại đứng dậy, nòng súng một lần nữa chĩa thẳng vào nó.

"Bố tôi gọi... không nghe sẽ lo..." Quỳnh cố gắng diễn tả một cách đầy vụng về.

Mikey thảy điện thoại sang cho nó, uy hiếp "Liệu mà trả lời cho gọn."

Tuy không hiểu Mikey nói gì nhưng nếu dựa theo mấy bộ phim về xã hội đen bắt cóc tống tiền mà Quỳnh từng xem thì nó nghĩ chắc là bảo nó liệu hồn, để lộ chuyện Phạm Thiên là ăn kẹo đồng.

"Alo bố ạ, con đây." Quỳnh trả lời hết sức tự nhiên, mắt len lén nhìn sang Mikey đang mở ứng dụng dịch.

[Con gái dạo này sống trên đấy ổn không?]

"Dạ con vẫn bình thường. Ở nhà có gì không ạ?"

[Hôm qua ông bà gửi ra ít nông sản, hồi sáng bố có gửi lên cho con đấy. Nhớ để ý điện thoại còn nhận hàng nhé. Với lại con làm gì mà bố gọi thường máy nó chuyển sang cuộc gọi quốc tế thế?]

"À dạ... con chơi game của Nhật nên phải đổi sang server Nhật nó mới cho chơi ấy mà bố. Chắc lúc con đang chơi dở thì bố gọi. Lần sau bố cứ gọi Zalo đi ạ, con có mua 4G rồi mà."

[Ừ, chơi ít thôi, tập trung học đi nhé. Hôm nào bố cho em lên thăm.]

"Dạ vâng, con chào bố." Quỳnh cúp máy, thở hắt ra một hơi. Bố nó - ông Thuận rất giỏi phát hiện người khác đang nói dối, xưa có mấy lần nó ăn đòn vì nói dối không thành rồi, chẳng biết bố có nhận ra không nữa. Quỳnh ôm lấy ngực trái, tim đập thình thịch nãy giờ vì căng thẳng.

________________________________

Cầu cmt OwO

Nói thật thì cái fic này nó dông dài hơn tôi dự kiến, 8 chap rồi mà mới sang đến ngày thứ 2:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro