| 7 | - Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối om thì Quỳnh đã dậy rồi. Nhìn vào con số 5:12 trên điện thoại mà nó không khỏi thở dài.

"Ắt xì! Lạnh ghê..." Quỳnh sụt sịt nước mũi, cả người run cầm cập "Cả đêm nằm đau lưng quá, ngủ chả ngon gì cả."

Nhìn lên Sanzu vẫn đang ngáy o o trên giường, bất chợt nó lại nhớ đến bố mình. Sao đàn ông ngủ hay ngáy thế nhỉ?

Vì mùa đông ở Nhật nó lạnh hơn hẳn ở Việt Nam nên đối với người Nhật, thời tiết này rất bình thường nhưng với Quỳnh, nó chịu hết nổi rồi. Quỳnh vươn vai đứng dậy, khởi động bằng một vài động tác cơ bản rồi bắt đầu tập thể dục làm ấm người.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Sanzu khi tỉnh dậy chính là con bé ngoại quốc bám hắn như sam kia... đang chống đẩy... và mặc mỗi đồ lót...?

Số là Quỳnh không có quần áo dự phòng để thay, và kiểu gì tí nữa tập thì cũng ra mồ hôi nên nó quyết định cởi luôn quần áo, mặc mỗi đồ lót. May mà đồ của nó là đồ lót thể thao nên cũng không khác đồ tập gym là mấy, quần cũng là dạng giống quần đùi mặc bên trong của con trai.

"Bốn sáu...bốn bảy...bốn tám..." Quỳnh vừa chống đẩy vừa đếm, mồ hôi chảy ròng ròng "Bốn chín... năm mươi!"

Sau cái đếm thứ 50, Quỳnh thả tay để cả người nằm sấp xuống sàn, thở hổn hển vì mệt.

Chạy tại chỗ 30p, gập bụng 30 cái, chống đẩy 50 cái, chắc vậy là đủ rồi.

Chợt nó cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, nó ngẩng đầu nhìn lên giường. Sanzu dậy rồi, và đang nhìn nó với ánh mắt không thể tin nổi, trên tay là cái điện thoại.

"Chào buổi sáng." Nó híp mắt vẫy tay.

"Ờ..." Sanzu ậm ừ chào lại. Ban đầu nhìn nó gầy gò mỏng manh dễ vỡ thế kia mà ai ngờ nó chống đẩy được tận 50 cái đâu...

[Em mượn nhà tắm được không?]

Đọc xong dòng chữ trên điện thoại, Sanzu chỉ gật đầu cho có lệ rồi đứng dậy đi pha cà phê, để Quỳnh oanh tạc nhà tắm.

Đùa, cho nó mượn nhà tắm sẽ là quyết định sai lầm nhất cuộc đời Sanzu đấy, vì nó tắm lâu vl:)))

Sanzu ngồi xuống ghế sofa, chân vắt chữ ngũ, mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn đường phố vắng tanh, chỉ có lác đác vài chiếc xe qua lại, bầu trời chưa sáng hẳn, vẫn còn xám xịt như những ngày mưa.

Tiếng chuông thông báo tin nhắn từ điện thoại của Quỳnh để trên bàn thu hút sự chú ý của Sanzu. Hắn nhìn xuống xem, là từ một người được đặt tên là [Ze] với mấy chữ nữa đằng sau mà hắn không đọc được. Chăm chú nhìn nó một hồi lâu, hắn quyết định rút điện thoại của mình, chụp lại phần tin nhắn rồi dùng chức năng dịch màn hình để đọc.

Nói hắn xâm phạm quyền riêng tư à? Sanzu là tội phạm mà, tí việc cỏn con này thấm vào đâu. Chưa kể hắn vẫn chưa thể gỡ bỏ cảnh giác với con bé ngoại quốc kia, vẫn chưa xác minh được nó có phải người của Chính phủ hay phe kẻ địch gài vào Phạm Thiên không. Đề phòng trước vẫn là tốt nhất.

Thông báo gửi đến gồm 2 tin nhắn, nội dung tin đầu tiên là [Ryuu nhà cô chết rồi, ý kiến ý cò gì tối lên call video nói sau nhé đồ mẹ ghẻ thích hành con👌]

Nội dung tin thứ hai [Còn về Senri thì cô thích hành hạ nó kiểu gì thì hành, đừng bận tâm đến tôi. Dù sao nó cũng là con ghẻ, tôi chả bán đứt nó cho cô rồi còn gì. Đừng ngại ngùng, hành thật nhiều vào, tôi thích lắm 😊]

Gì đây? Buôn bán trẻ con?

Mà khoan... con bé có 19 tuổi kia... có con?

Tiếng chốt cửa vang lên, Sanzu nhanh chóng trả điện thoại Quỳnh về chỗ cũ. Quỳnh mở cửa bước ra với bộ đồ của ngày hôm qua, tóc có đôi chỗ hơi ẩm.

"Cảm ơn anh nhé!" Nó ngồi phịch xuống ghế sofa, lục trong ba lô ra cái bánh Taiyaki sáng qua loot được của đứa bạn cùng lớp và hộp sữa làm bữa sáng.

[Chắc anh còn có việc phải không? Cứ đi đi, em hứa không trốn hay gì đâu, thề.] Mồm nhai miếng bánh nhân đậu đỏ ngọt lịm, một tay cầm sữa, tay kia cầm điện thoại đưa qua cho Sanzu đọc.

"Để mày lại một mình để tao chết à? Đi cùng!" Sanzu phản đối ngay tắp lự. Dù là một đứa con gái chân yếu tay mềm cũng không được mất cảnh giác. Chưa kịp trả nó về nơi sản xuất có khi phải ngồi bóc lịch rồi.

Tóm lại, không được để nó tự do! Mọi thứ gây cản trở và nguy hiểm cho 'Vua' không được phép tồn tại. Trong trường hợp nó thực sự nguy hiểm, phải diệt trừ để phòng ngừa hậu họa.

[Em chờ mỗi câu này của anh thôi! Yêu quá trời!] Quỳnh dúi cái điện thoại vào tay Sanzu, đút nốt miếng bánh cuối vào miệng rồi chồm lên, hai tay quàng cổ Sanzu rồi đu trên người hắn.

"Xuống!" Sanzu giật tay Quỳnh ra, xốc eo nó thô bạo ném lên giường cùng với cái điện thoại. Xong xuôi, hắn phủi tay rồi xoay người lại gần tủ quần áo, mặc lên người bộ vest quen thuộc.

Tách tách!

"Đẹp quá anh ơi!" Quỳnh huýt sáo, điện thoại vang lên mấy tiếng chụp ảnh.

Sanzu tặc lưỡi, quay sang lườm nó một cái rồi ngoắc tay ra hiệu, ý bảo nó đi theo.

Hai mắt Quỳnh sáng lên, nó với lấy cái ba lô đeo lên lưng rồi lon ton đi theo anh chồng iu vấu vào thang máy.

Sanzu dẫn Quỳnh xuống căn phòng hôm qua. Cửa mở, nó bẽn lẽn núp sau lưng hắn, mặt hơi ló ra để quan sát xung quanh.

Ngồi trên chiếc ghế sofa đặt ở chính giữa phòng là một người có vóc dáng nhỏ con với mái tóc undercut trắng xóa, dưới hai mắt là quầng thâm do lâu ngày thiếu ngủ, mặc trên người bộ quần áo tối màu và đi đôi dép quê mùa. Nếu người khác nhìn vào sẽ liên tưởng ngay đây là một gã nghiện, nhưng với Quỳnh và bất cứ con dân đu Tokyo Revengers nào có mặt ở đây sẽ đều biết kẻ trước mặt là ai.

Sano Manjirou, hay còn gọi là Mikey - Thủ lĩnh của Phạm Thiên, tổ chức tội phạm hàng đầu Nhật Bản, cũng là người lấy đi nhiều nước mắt của độc giả. Và tất nhiên, Quỳnh không nằm trong ngoại lệ nào cả.

Nó đứng thẳng người, vươn tay chạm lên gò má đã ướt đẫm nước mắt từ khi nào, miệng bật ra tiếng nấc nhỏ "Ơ... sao lại khóc rồi...?"

Sanzu tiến lại gần chào vị 'Vua' của mình, nhận lại vài câu hỏi han về vết thương hôm qua. Một lúc sau, hắn mới nhớ đến đứa con gái ngoại quốc dính mình như sam, quay lại nhìn thì thấy... nó đứng đó... và khóc?

"Thôi nào... mồ hôi mắt ơi đừng tuôn nữa... tao xin mày đấy..." Quỳnh rút trong ba lô ra gói giấy ăn, thấm nước mắt hết tờ nọ đến tờ kia. Mẹ kiếp! Nhìn thấy Mikey nó không kiềm được, anh ta khổ quá rồi!

Thấm hết 6 tờ giấy thì nước mắt cuối cùng cũng chịu ngừng, để lại cho Quỳnh vành mắt đỏ hoe và hơi ran rát.

"Mikey, hôm qua do tao sơ suất, là con bé này cứu tao. Chiều nay xong việc tao sẽ lập tức đưa nó đi." Sanzu thành thật khai báo "Nó là người nước ngoài, không biết tiếng Nhật đâu nên tốt nhất mày nên mở sẵn ứng dụng dịch trong điện thoại. Tao đi đây."

Mikey gật đầu nhẹ, hai mắt liếc sang quan sát Quỳnh - con bé ngoại quốc trong lời Sanzu vừa khóc khi chạm mặt với cậu.

Quỳnh - lúc này đã nín, nhanh tay lấy ra cái Dorayaki cũng giật của đứa bạn có Taiyaki kia, quỳ một chân xuống, kính cẩn dâng lên cho Mikey.

Mikey: ?

"Chào anh, tôi là Satoh Misaki, rất vui được gặp anh!" Quỳnh dõng dạc giới thiệu, cặp mắt màu nâu đặc trưng của người Việt Nam híp lại, miệng nhoẻn cười.

Mikey vẫn ngồi đừ ra, dùng ánh mắt vô hồn nhìn nó, im lặng một hồi lâu rồi mới cất tiếng "Sanzu nói mày không biết tiếng Nhật?"

Quỳnh nghiêng đầu khó hiểu, tay luồn vào túi áo lấy điện thoại, dùng ngón cái và tốc độ nhanh nhất có thể gõ ra mấy hàng chữ.

[Xin lỗi, anh có thể nói lại được không? Tôi mới học tiếng Nhật có 4 tháng nên khó giao tiếp.]

_________________________________

Cầu cmt OwO

Mikey lên sàn!

Đăng tiếp để lan tỏa sự chằm Zn sau tập 24🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro