| 5 | - Sanzu tỉnh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờm... Nhật ký..." Quỳnh ngập ngừng trả lời.

"Sao mày biết Akane-san và Izana?" Nghe đến tên vị Tổng trưởng Thiên Trúc quá cố, anh em Haitani cũng không khỏi ngạc nhiên. Họ chưa từng nghe người kia nhắc đến con bé trước mặt lần nào, cũng chưa từng gặp nó trước đây.

[Cái này hơi khó nói... nói ra chắc anh cũng không tin...]

"Mày bao nhiêu tuổi?"

[19.]

"Mày hỏi tuổi nó làm gì? Tính giật bồ của thằng chó điên kia à?" Ran cười khẩy, khẩu súng nãy giờ vẫn đang trên tay hắn, kề sát bên thái dương Quỳnh.

"Tự đọc." Kokonoi thảy laptop qua cho Ran, tiếp tục tra hỏi Quỳnh "19 tuổi, 9 đứa con, vứt bỏ 2 đứa thì giờ còn 7. Mày làm điếm hay sao mà lắm con thế?"

Đến đây thì Quỳnh nổi gân xanh khắp người, nó bực rồi đấy! Gọi nó thế nào cũng được, nhưng bảo nó là điếm là đụng vào lòng tự trọng của nó. Đã là người dân Việt Nam thì ai cũng biết đến bộ phim Quỳnh búp bê, thời cấp 2 Quỳnh thường xuyên bị trêu chọc chỉ vì tên nó trùng với tên diễn viên chính của bộ phim này. Đỉnh điểm là nó đã từng viết bản kiểm điểm và bị đình chỉ học 2 tuần vì đánh cái thằng gọi nó là Quỳnh búp bê gãy tay trái và 4 cái xương sườn, phải nhập viện.

Mặt Quỳnh đen lại, nó vứt điện thoại lên ghế sofa, đứng dậy lại lần Kokonoi, mặc cho khẩu súng đang lăm le lấy mạng nó. Nó xách cổ áo hắn lên, hét thẳng vào mặt "Ngưng sủa! Tôi đéo phải điếm!!!"

Nó thở dốc, buông cổ áo Kokonoi ra, cố trấn tĩnh lại cảm xúc, rồi chợt ngớ người khi nhận thức được hành động bồng bột vừa nãy của mình. Nó chậm rãi quay đầu lại, đối diện với nòng súng đã tháo chốt an toàn của Ran, lại nhí nói một câu "Xin lỗi... hỏi tiếp đi..."

"Uầy, con này có cả con với mafia này. Nhưng sao lại ghi là mồ côi trong khi nó là mẹ nhỉ?" Rindou hiện là người đang cầm laptop của mình, tay đi đi chuột liên hồi, đọc nhật ký của Quỳnh một cách đầy hứng thú.

Quỳnh cầm lại điện thoại lên, bắt đầu nhập vào câu trả lời, chưa kịp đưa ra thì từ bên ngoài đã vọng vào tiếng gõ cửa. Được sự cho phép của Ran, một người đàn ông mặc vest đen bước vào, thông báo rằng Sanzu đã tỉnh. Quỳnh vui ra mặt, tính ra hỏi ổng giờ chồng nó đang ở đâu thì bị ấn lại xuống ghế.

"Ngồi yên đây."

[Cho tôi gặp Sanzu xong anh muốn nghe gì tôi khai tất.] Quỳnh dùng ánh mắt long lanh đầy giả trân cầu xin.

Vì còn nhiều điều cần hỏi nó nên Quỳnh quang minh chính đại sánh vai với Ran đi thăm Sanzu. Rindou và Kokonoi vẫn ở tròn phòng ngồi nghiên cứu laptop của nó.

Ran dẫn Quỳnh lên tầng 11, cả hai đang đứng trước cửa phòng số 7, Ran không thèm gõ cửa mà thẳng chân đạp không khoan nhượng. Quỳnh đứng bên cạnh mà thấy xót vl.

Bao nhiêu tiền đấy chứ chả đùa!

"Tỉnh rồi à? Cô tình nhân bé nhỏ đến thăm mày này." Ran cười đểu, gã đẩy nó lên rồi đi ra ngoài.

"Anh khoẻ chưa? Còn đau không?" Quỳnh như chó được tháo xích nhảy bổ lên giường hỏi han Sanzu.

"Câm, hoặc tao cho mày lên đường ngay và luôn." Sanzu nhíu mày khó chịu. Hắn vừa mới tỉnh chưa được bao lâu đã bị con điên cứu mình lải nhải bên tai, cáu vailon "Sao mày lại ở đây?"

[Anh trai tóc vuốt cho em đi cùng đấy!]

"Về đi. Tao với mày không liên quan gì đến nhau. Tiền công cứu mạng tao trả sau." Sanzu thở hắt ra một hơi. Hắn không muốn dính líu gì đến con bé ngoại quốc này. Huống hồ gì nó cũng chẳng phải gu hắn.

[Không đâu anh yêu, em sẽ ở đây để chăm sóc anh. Mình là vợ chồng, ngại ngùng làm chi.]

"... Tính ra tao với mày mới gặp nhau chưa được nửa ngày đấy, vợ chồng gì ở đây...?" Quốc gia của nó có sở thích làm người khác cạn ngôn à?

[Anh chỉ cần biết là tuy mình mới gặp nhau nhưng em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi. Đừng lo, em biết mấy anh là tội phạm, em cam đoan không phải do cảnh sát cài vào.]

"Mày!?--" Sanzu trừng mắt, tay thủ sẵn khẩu súng bạc được đặt trên bàn "Không sợ tao thủ tiêu mày?"

[Em vừa cứu anh còn gì, cho em giữ lại cái mạng này coi như công cứu mạng anh đi.] Nó bĩu môi.

"Mày lấy gì để đảm bảo tao có thể tin mày?"

[Anh cứ kè kè bên em đi, cho dễ theo dõi.] Quỳnh trưng ra bộ mặt không thể nào phởn hơn.

Sanzu trầm tư nhìn nó một lúc rồi hạ khẩu súng xuống.

[Tối nay em ngủ ở đây luôn nhé? Cho dễ canh chừng ấy mừ:3] Hai mắt Quỳnh long la long lanh nhìn Sanzu.

"Tuỳ. Nếu làm phiền tao đục một lỗ trên người đấy." Sanzu phất tay, tính nằm xuống ngủ tiếp nhưng lại bị Quỳnh níu tay. Hắn bực dọc quát lên "Gì nữa!?"

[Anh có số của cái anh tóc trắng dài vuốt sang một bên không? Anh gọi cho ảnh, bảo trả em cái laptop đi. Em còn bài luận chưa làm xong.] Mấy lão kia muốn hỏi gì nó đếch care. quan trọng là sắp đến giờ đưa bài cho thằng em họ nó, 500k đó chứ ít ỏi gì, không thể để vuột mất số tiền này được! Còn phải mua vải bù chứ cái cuộn mới giật ở chợ giảm giá sáng nay mang đi băng bó cho chồng rồi còn đâu!

_______________________________

Cầu cmt OwO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro