| 39 | - Anh hùng không còn là anh hùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đồng nghiệp với nhau ngần ấy năm mà hai người không biết à? Anh ấy- um!" Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay vươn ra bịt mồm Quỳnh lại.

"Mày nói đủ rồi đấy!" Sanzu đời nào để yếu điểm của mình lộ ra một cách dễ dàng thế, nhất là với mấy thằng ở bẩn. Nhưng anh em Haitani cũng ngờ ngợ đoán ra rồi.

"Sao tao về mà chẳng ai ra đón vậy? Tuyệt tình quá." Cửa phòng bị đẩy ra, một giọng nói quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của những người trong phòng.

"Tch, mong mày chết rục xương còn chưa hết, hơi đâu ra đón." Sanzu tỏ thái độ hằn học, không nhân nhượng gì mà chửi bới, đủ thấy hắn ghét đối phương đến nhường nào rồi.

"Nặng lời quá đó Sanzu-kun." Người kia có vẻ như đã quá quen với lời chửi mắng thậm tệ của Sanzu nên cũng chẳng buồn mà đôi co với hắn "Trong thời gian tao đi vắng thì có thêm thành viên mới hả?"

Lúc này Quỳnh vùng vằng đẩy Sanzu ra rồi chạy về phía người đàn ông với mái tóc đen xù ngẫu hứng cùng hình xăm Phạm Thiên ở giữa ngực, nó ngập ngừng một hồi, tính mở lời thì người kia đã nói trước "Em là Satoh nhỉ? Anh có nghe về em rồi. Ta có thể nói chuyện riêng một chút chứ?"

"Vâng..." Quỳnh gật đầu "Em cũng có chuyện muốn nói với anh."

Bỏ lại gã đàn ông tóc hồng gân cổ lên chửi đổng phía sau cùng hai anh em đầu tím đang ngăn hắn sủa tiếp, Quỳnh và Takemichi kéo nhau lên quán bar ở tầng thượng tâm sự chuyện đời.

"Của ngài ạ, một Butterfly Pea Spirit (1)." Bartender cung kính đẩy tới trước mặt người thanh niên tóc đen ly rượu màu xanh biển đậm và đặt xuống đối diện cô gái bên cạnh ly màu hồng cam "Và của cô, một Pink Lady (2)."

"Ừm..." Quỳnh bồn chồn mím môi, hết nhìn xuống lại nhìn sang Takemichi nghiêng nghiêng ly rượu trong tay, chất lỏng màu xanh trong sóng sánh đong qua đong lại, chợt anh ngừng động tác, quay sang cười với nó "Rượu vào lời ra, uống một chút sẽ dễ nói chuyện hơn đó."

"Vâng..." Đang lúc khát nước, vả lại loại cocktail này cũng dễ uống nên Quỳnh cũng chẳng ngần ngại cầm ly làm trơn cổ họng bằng nửa số rượu có bên trong ly. Thầm cảm thán vị ngon của thứ đồ uống vừa thưởng thức trong lòng, nó bắt đầu kể cho Takemichi nghe về nhưng ngày tháng vừa qua, sự thật về thế giới mà anh sống, cách mà nó gặp Sanzu, cách nó sống và trải đời giữa một rừng tội phạm, cách nó làm quen với nhịp sống mới đầy rẫy mùi thuốc súng và hiểm nguy rình rập xung quanh.

"Hẳn là em đã có khoảng thời gian khó khăn nhỉ?" Takemichi vươn tay xoa đầu Quỳnh khiến mặt nó đỏ ửng một mảng "Đổi lại là anh thì anh không thể thích ứng nhanh như vậy đâu. Em giỏi lắm."

"C-cảm ơn anh..." Nó ngại ngùng lí nhí, sau đó thu hết can đảm hỏi người kia "Vậy còn anh... rõ ràng anh vẫn còn cơ hội, anh vẫn có thể tiếp tục thay đổi tương lai. Tại sao anh lại lựa chọn dừng lại và gia nhập Phạm Thiên?"

"Anh nghĩ em đã có đáp án của riêng mình." Takemichi uống nốt số rượu còn sót lại rồi đặt ly thủy tinh rỗng xuống mặt bàn, hai bàn tay thon gầy đan vào nhau, anh chậm rãi giãi bày "Anh cứ ngỡ mình là anh hùng có thể cứu rỗi tất cả mọi người, nhưng anh hùng nào phải thần linh đâu. Anh cứu được một người, hai người, một lần, hai lần, nhưng nếu mọi sự cứ như con tàu luôn chạy theo đường ray cố định đã được định sẵn điểm kết thúc, anh không thể nào thay đổi hướng đi của nó. Một khi đoàn tàu trật bánh rời khỏi đường ray, em biết đấy, trường hợp tệ nhất là toàn bộ hành khách sẽ chết. Mỗi lần anh quay về quá khứ, anh nhận ra mình phải gánh thêm sinh mạng khác để đạt được mục tiêu của mình. Anh cứu được họ rồi, nhưng liệu anh có làm đúng không? Việc anh quay ngược thời gian là trái với tự nhiên, chẳng ai cho không ai một thứ gì cả, anh cứu người đáng ra phải chết, tính mạng của người khác bù vào, hoặc đúng hơn là sự trả giá cho việc anh đi ngược lại lẽ thường tình. Anh đã quá mệt mỏi với việc cứu người một cách vô nghĩa. Đó là lí do anh từ bỏ quay về quá khứ. Còn chuyện gia nhập Phạm Thiên, có lẽ là vì anh vẫn còn chấp niệm với Mikey-kun. Nghe thì có vẻ anh đang tự tin thái quá nhưng anh nghĩ bản thân có thể phần nào kiềm chế Bản năng hắc ám bên trong cậu ấy."

"Chà, anh nói nhiều vậy chắc em cũng chán lắm. Mình ra ngoài một chút cho khuây khỏa đi, trời cũng tắt nắng rồi." Takemichi vươn vai đứng dậy, trước khi đi còn không quên để lại lời cảm ơn về đồ uống cho bartender.

"Chắc là thôi ạ..." Quỳnh ngập ngừng từ chối "Em còn bận chút việc. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho em. Hẹn anh dịp khác." Nói xong, nó cúi đầu chào rồi bước nhanh về phía thang máy.

Hai cánh cửa nặng nề khép lại, hình ảnh người thanh niên tóc đen rời khỏi tầm mắt Quỳnh khiến nó vô thức thở phào nhẹ nhõm. Đi với Takemichi nó cũng khó xử lắm. Suốt cả cuộc nói chuyện nó chằng dám nhìn thẳng vào anh. Đối với đứa đã in hằn hình ảnh Takemichi sở hữu đôi mắt xanh biếc sáng đầy niềm tin và hi vọng vào trí nhớ như Quỳnh, khi đối mặt với một Hanagaki Takemichi chẳng còn chút ánh sáng trong đôi mắt năm nào, một Hanagaki Takemichi không lưu luyến gì quá khứ với trọng trách cứu giúp người khác, một Hanagaki Takemichi dần dấn thân vào vũng bùn đen không lối thoát, trong nó phảng phất chút sợ hãi không tên, nhưng cũng rất nhanh bay biến như chưa từng xuất hiện.

Anh hùng năm nào giờ đã không còn là anh hùng nữa.

Nhưng với Quỳnh, Takemichi vẫn mãi là anh hùng trong lòng nó.

___________________

Cầu cmt OwO

Ngạc nhiên chưa:Đ
Tôi đang viết cái quần què gì thế không biết=))))

(1) Butterfly Pea Spirit: một thức uống có cồn làm từ trà hoa đậu biếc, rượu và soda, đồ uống độc quyền ở nhà hàng Nhật đối diện chung cư tôi ở. Search Google không ra công thức đâu🥲

(2) Pink Lady: Một loại cocktail làm từ rượu Gin, lòng trắng trứng và siro Grenadine (siro lựu) (review cho ai muốn thử thì loại này khá dễ uống và không bị hăng mùi rượu nè, thích hợp để gọi khi đi pub chill chill)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro