| 31 | - Sao lại có Conan ở đây!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"9 - 1 hoặc 8 - 2, không thì nghỉ." Mikey lãnh đạm nói.

"Vâng." Quỳnh gật đầu rồi tiếp tục "5 - 5 là điều không thể, mong ngài thứ lỗi. Dù sao Nhật Bản cũng là địa bàn của Phạm Thiên, người Trung Quốc các ngài chắc chắn sẽ có nhiều bất cập, bên tôi sẽ đứng ra giải quyết. Tôi đề nghị 8 - 2, chúng tôi đã nhượng bộ hết mức rồi."

"8 - 2 vẫn là quá nhiều. 6 - 4, thế nào?" Trịnh Thiết hừ một tiếng. Lão đang coi khinh Phạm Thiên sau khi nhận được cái giá trên trời. Chỉ là một lũ nhãi con tuổi đời còn chưa bằng một nửa lão mà đòi ăn phần hơn. Đương nhiên lão không phục rồi.

"8 - 2 đã là nể mặt các ngài đây rồi, thật sự không thể hơn. Mong các ngài suy nghĩ thấu đáo để đưa ra quyết định một cách chính xác." Quỳnh kiên định nhìn thẳng vào người đối diện, ngoài mặt thì nghiêm nghị bình tĩnh, trong thì đổ hết mồ hôi hột rồi. Má ơi cứu con! Căng thẳng quá! Chả hiểu sao cái lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà nó còn nhớ tới cái lần chia tiền hoa hồng bán hàng online với đũy bạn được mới tài "2 phần lợi nhuận và chìa khóa kho hàng, ngài cũng biết kho hàng đó đáng giá thế nào, 8 phần của chúng tôi cũng đã bao gồm chi phí bảo hiểm cho những rủi ro không lường tới. Giả dụ như cảnh sát có phát hiện, vẫn là chúng tôi đứng ra giải quyết mọi chuyện, các ngài không nhất thiết phải nhúng tay vào. Đây là lần đầu Phạm Thiên ưu ái đối tác đến như vậy."

Mấy lời này không có trong những gì Kokonoi dặn, nhưng Quỳnh đã tùy cơ ứng biến, vận dụng vốn kiến thức văn học của mình, cụ thể là sử dụng biện pháp nghệ thuật khoa trương để cho đối tác hiểu rằng có ăn lời nhiều hơn cũng không có nghĩa là lợi hơn đâu. Công nhận trình chém gió của nó chỉ có đi lên chứ không bao giờ lụt nghề được. Biệt danh Thần gió tụi bạn cấp Hai đặt cho Quỳnh quả thật không ngoa mà.

"Chà, trời cũng tối rồi." Trịnh Thiết đánh mắt về phía cửa sổ "Thế này đi, chúng ta ăn tối trước rồi bàn tiếp. Bữa hôm nay tôi mời. Cô thấy sao?"

"Boss, lão già mời chúng ta ăn tối, có vẻ như đang muốn dùng kế hoãn binh. Ý anh thế nào ạ?" Quỳnh hỏi nhỏ. Lại cái trò mời nhau ăn bữa cơm thân tình đậm chất công nghiệp, nó còn lại gì trò này nữa.

"Có hoãn cũng chả ăn được thêm phần nào. Cứ đồng ý đi, xem lão định làm gì."

"Vâng."

"Boss của chúng tôi cũng đã đồng ý. Vậy ta đi thôi ạ." Quỳnh nói lại với Trịnh Thiết.

Cả hai bên cùng đứng dậy, di chuyển tới phòng ăn dưới tầng hai. Bước ra khỏi phòng, Quỳnh dựa lưng vào tường thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi căng thẳng chết nó! Chỉ lo sơ sẩy một phát là ngày mai không thấy ánh mặt trời rồi.

"Khá đấy. Cứ thế mà phát huy." Kokonoi vỗ vai nó, buông lời tán thưởng hiếm hoi "Mày học tiếng Trung từ khi nào?"

"Năm 16 tuổi, bố tôi dự định sẽ cho tôi qua Trung Quốc học đại học. Nhưng thời điểm chuẩn bị đi, ở thế giới của tôi có đại dịch, các nước đều đóng cửa biên giới nên đành học ở trong nước, tôi cũng chuyển qua học tiếng Nhật từ lúc ấy." Quỳnh mệt mỏi trả lời "Sau hôm nay nhớ tăng lương cho tôi đấy! Anh biết thời gian ngồi ở đây đủ để tôi lắp xong mấy lô súng rồi không?"

"Chỉ biết tiền là giỏi." Kokonoi trừng mắt.

"Anh xem lại mình đi rồi hẵng nói tôi nhé thưa Quý ngài thiên tài kiếm tiền! Chó chê mèo lắm lông à?"

"Mày!"

"Im." Một câu ngắn đầy uy lực bật ra từ miệng Mikey, âm lượng không lớn nhưng đủ để hai con người kia phải dừng lại.

"Đã là người của Phạm Thiên thì những chuyện như thế này là thường xuyên, tập dần đi là vừa." Mikey liếc mắt nhìn Quỳnh, cậu đút hai tay vào túi quần, khoan thai bước về phía cầu thang "Đi."

______________________________

Phạm Thiên cùng Thiên Thủ hội ngồi quanh bàn ăn tròn dạng xoay, từng món ăn thơm phức mới ra lò còn nghi ngút khói được phục vụ mang lên. Chủ yếu vẫn là người của Thiên Thủ hội ăn, còn Phạm Thiên hầu như không đụng đũa, nói trắng ra là không có tâm trạng ăn. Kokonoi và Quỳnh chỉ ăn vài miếng rồi uống rượu là chính, Mikey thì vẫn cái chứng kén ăn khó bỏ.

"Misaki." Mikey gọi, cậu giật nhẹ áo Quỳnh.

"Sao ạ?"

"Tao muốn ăn Taiyaki."

"À vâng, vậy để tôi đi mua." Quỳnh đứng dậy, cáo lỗi với đối tác rồi làm theo lời Mikey. Trong khoảng thời gian nó không có mặt, hai bên tuyệt nhiên không nói với nhau một lời, người chăm chăm ngồi ăn, kẻ rủ rỉ với thuộc hạ.

Thang máy xuống đến tầng 1, cửa vừa mở, Quỳnh vội vã chạy vọt ra ngoài lại đâm phải một người, ngã lăn ra đất.

"Đau vãi..." Quỳnh nhăn nhó xuýt xoa. Một bàn tay đưa đến trước mặt nó, người mà nó đâm phải là một người đàn ông trung niên khá mập mạp.

"Cô không sao chứ?"

"Dạ vâng, không sao ạ." Nó bắt lấy bàn tay, để người kia kéo mình đứng dậy "Thành thật xin lỗi, tôi đang vội quá!" Quỳnh rối rít xin lỗi rồi lại ba chân bốn cẳng đội mưa chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó, đôi giày cao gót theo nhịp gõ cộp cộp trên nền đất đá. May mắn trời chỉ mưa lất phất nên đường không quá trơn, chứ không thì với một đứa hậu đậu như nó kiểu gì chả làm vài pha vồ ếch hụt.

Lúc quay trở lại, Quỳnh nghĩ hôm nay ra đường nó quên không xem ngày rồi. Bởi đỗ trước cửa nhà hàng là hai chiếc xe ô tô đen trắng lập loè ánh đèn xanh đỏ đặc trưng.

Clm! Thế đéo nào lại có cảnh sát ở đây vậy!?

Quỳnh vội vàng tháo dây thả tóc xuống che đi hình xăm ở gáy, đang định gọi điện thoại đánh tiếng cho Kokonoi thì có giọng trẻ con quen thuộc lanh lảnh vang lên khiến nó đứng hình.

"A! Là chị này ạ!"

Nó cứng ngắc cử động đầu nhìn xuống, như không tin vào đôi mắt vốn đã cận lòi của mình, nó đưa tay lên dụi mấy cái.

Thế quái nào lại có Tử thần Conan ở đây hả!?

____________________________

Cầu cmt OwO

Ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa không? =))))

Vì cái thói hay nhảy cóc nên chương 32 tôi chưa gõ xong nên mình lập kèo tiếp ha. 70k view bão 2 chương, và nếu follow đồng thời lên 1,2k trùng thời điểm đạt 70k view thì chúng ta sẽ có cái bão cấp độ 4😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro