| 30 | - Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boss, hôm nay có giao dịch với lão Trịnh Thiết của Thiên Thủ hội." Kokonoi cầm xấp giấy tờ rà soát những cuộc gặp mặt trong tuần này "Lần này lão già đó muốn đích thân mày ra mặt để bàn về việc hợp tác mở rộng đường dây buôn bán ma túy sang Nhật. Nhưng mà..."

"Làm sao?" Mikey rời mắt khỏi đống công văn, cậu xoa xoa mi tâm rồi nhìn lên Kokonoi bên cạnh.

"Lão ta không biết tiếng Anh, tiếng Nhật thì bập bẹ được một chút. Tao nghĩ phải kiếm một đứa biết tiếng Trung đi cùng mày." Kokonoi thở dài.

"Mấy thằng cốt cán chúng mày có thằng nào biết tiếng Trung không?"

"Có Mocchi biết nhưng mày mới giao cho nó đi xử lý đám phản bội dưới trướng ở chi nhánh Shizuoka, chắc là không kịp về trong hôm nay. Tao thì chỉ biết mấy câu xã giao."

"Lũ cấp dưới thì sao?"

"Dạo này nội bộ đang có 'chuột', Sanzu vẫn đang xử lí, tao e lúc này không nên."

Đương lúc rối ren đau não, tiếng hát vu vơ vang lên ngoài cửa khiến Kokonoi cùng Mikey giật mình, mang đến cho họ một giải pháp.

"Nụ cười của Super Idol

Cũng không ngọt bằng em

Cái nắng chói chang giữa tháng 8

Cũng không tỏa nắng bằng cậu

Nhiệt tâm 105°C của cậu

Như từng giọt nước cất thuần khiết."

Cửa phòng bật mở, Kokonoi túm cổ Quỳnh vào trình diện Mikey. Nó chưa kịp phản ứng gì thì một đống câu hỏi dồn dập ập đến.

"Mày biết tiếng Trung không?"

"À... có..."

"Học bao lâu rồi?"

"2 năm, sao ạ?"

"Trình độ thế nào?"

"Ờm... giao tiếp khá tốt."

"Tốt. Boss, bữa nay cho nó đi với mày đi."

Quỳnh vẫn không nghĩ tới rằng, chỉ vì bản thân lỡ dại mở mồm hát Super Idol trên đường đi ngang qua phòng Mikey lại khiến nó thành phiên dịch viên cho cuộc giao dịch ma túy.

Mặc lên người bộ váy cổ lọ dài ngang đùi màu xám cùng quần tất đen, tóc búi cao để lộ hình xăm của Phạm Thiên ở gáy, môi tô son đỏ, cặp đít chai dày cộp thay thế bằng lens, khuyên tai tháo hết xuống chỉ để lại một đôi khuyên bằng ngọc trai xỏ vào hai lỗ cơ bản, đôi giày thể thao mọi khi cũng thay bằng giày cao gót năm phân. Nếu hội anh em của Quỳnh - những đứa từng được chứng kiến gu thời trang thảm họa của nó sẽ không tin được cô gái trước mặt là con Như Quỳnh hai lúa, bởi trong bộ dạng này trông nó trường thành và quyến rũ hơn nhiều.

"Anh chắc chắn muốn tôi tham gia vào cuộc đàm phán này chứ?" Quỳnh căng thẳng nuốt nước bọt "2 năm học tiếng Trung cũng không giúp tôi nói tiếng Trung trôi chảy như người bản địa được đâu, nhỡ mà có gì bất trắc xảy ra là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy..."

"Cứ bình tĩnh, tự tin lên. Tao bỏ tiền ra cho mày tân trang lại mặt hàng thế này thì cũng phải trả lại cho xứng đáng chứ!" Kokonoi vỗ vai động viên "Cùng lắm tao trừ lương hoặc ném mày qua bên đó là được."

"Này! Anh động viên hay trù ẻo đấy!?" Quỳnh nhảy dựng lên, nhận lại chỉ là cái lè lưỡi rảnh mãnh của quý ngài Thiên tài kiếm tiền.

"Xong chưa?" Mikey lạnh nhạt hỏi, cậu đánh mắt về phía Quỳnh "Cuộc giao dịch hôm nay coi như giao cho mày, liệu mà làm ăn cho cẩn thận."

"Vâng..." Quỳnh hít sâu thở đều, trấn tĩnh bản thân bằng một nghìn câu Everything will daijoubu rồi đi cùng Kokonoi và Mikey tới địa điểm đàm phán.

________________________

Tại một nhà hàng Trung Hoa thuộc quyền sở hữu của Kokonoi, trong căn phòng mà ít có khách hàng bình thường nào biết đến trên tầng 3, nơi mà Phạm Thiên cùng Thiên Thủ hội gặp mặt bàn chuyện làm ăn. Mikey ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế sofa, hai bên là Kokonoi với tập hợp đồng trên tay và Quỳnh khép nép đứng cạnh.

"Cảm ơn ngài Trịnh đã không quản ngại đường xá xa xôi để đến Nhật Bản. Tôi là Như Quỳnh, hôm nay sẽ thay mặt Boss để đàm đạo với ngài." Quỳnh hít một hơi thật sâu rồi khách sáo mở lời "Vậy chúng ta cùng vào thẳng vấn đề chính chứ ạ?"

Thiên Thủ hội là một băng đảng lâu đời, thâu tóm và chi phối toàn bộ đường dây thuốc phiện ở Trung Quốc, xưa nay chỉ cung cấp và tuồn hàng trong phạm vi nội địa. Nhưng kể từ 2 năm trước, người đàn ông trung niên ngồi trước mặt họ, đồng thời là Lão đại đời thứ 4, Trịnh Thiết lên nắm quyền, đã bắt đầu mở rộng đường dây sang các quốc gia lân cận, khiến cho Thiên Thủ hội ngày càng bành trướng và lớn mạnh hơn gấp trăm lần so với các đời trước.

"Được, ta rất thích những người thẳng thắn." Trịnh Thiết nheo mắt quan sát cô gái đối diện. Tuy không nở nang lắm nhưng hợp khẩu vị lão. Kết thúc cuộc họp lão sẽ đề nghị Phạm Thiên đưa nó cho lão, dù gì cũng chỉ là một đứa phiên dịch viên, mất đứa này thì thay đứa khác thôi.

"Chúng tôi yêu cầu chia 9 - 1 cho mỗi phiên giao dịch, bên các ngài sẽ được quyền nắm giữ chìa khóa kho hàng ở Yokohama." Quỳnh cố lờ đi ánh mắt của Trịnh Thiết cứ dán lên người mình, bình tĩnh nhớ lại những gì Kokonoi và Mikey đã dặn rồi bắt đầu đi vào vấn đề. Chia lợi nhuận kiểu này đảm bảo kiểu gì cũng mặc cả cho mà xem.

"9 - 1? Phạm Thiên các người cũng không thể bắt ép người quá đáng vậy chứ? Chúng ta chia 5 - 5, sòng phẳng chút đi." Trịnh Thiết nhướng mày.

"Boss, ông ta đòi chia đôi." Quỳnh trầm mặt. Đấy, bảo rồi, kiểu gì cũng chả chấp nhận đâu. Nhưng mà chia 9 - 1 hay 5 - 5 đều chả hợp lý tí nào. Một bên đòi nhiều quá, một bên đòi chia đôi, nhưng đứng trên đất khách quê người, nhập gia phải tùy tục, chưa kể Thiên Thủ hội chẳng là gì trong mắt Phạm Thiên, ăn ít hơn là đúng rồi. Chưa một tổ chức nào giao dịch với Phạm Thiên mà có cơ hội ăn hơn hay bằng cả.

____________________

Cầu cmt OwO

Lâu lắm rồi chưa được trải nghiệm cảm giác phởn khi thấy một chap gần trăm cmt🥲🥲🥲

64k view lên phiên ngoại 2

Chú thích lại cho dễ hiểu:

Tiếng Việt (thường)

Tiếng Nhật (in đậm)

Tiếng Trung (in đậm + nghiêng)

Suy nghĩ (nghiêng)

Chap sau xuất hiện cameo thứ hai:>>

Xem bảng xếp hạng thấy được quá nè:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro