| 29 | - 31/10/2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31/10/2016

Đối với nhiều người, đây là một ngày Halloween vui vẻ, hoặc chỉ là một ngày thứ Hai đầu tuần không hơn không kém. Nhưng với những người quen biết Baji Keisuke thì không chỉ đơn giản như vậy.

Bởi hôm nay là ngày giỗ của anh ta, ngày mà một người bạn tốt, một người đội trưởng đáng tin cậy, một người con ngoan ngã xuống, để lại biết bao đau thương và mất mát.

Mikey nhận lấy chiếc áo khoác gió từ tay Sanzu mặc lên người, quàng thêm một chiếc khăn len với thái độ khó chịu. Nhìn cái thân hình mảnh khảnh gầy gò dường như có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào thế kia, không bắt mặc thêm đồ thì gió có lẽ sẽ cuốn cậu ta đi thật.

"Mikey-san, chờ một chút. Anh chuẩn bị đi thăm mộ Baji phải không?" Quỳnh ngỏ ý muốn đi cùng "Có thể cho tôi theo không?"

"Tại sao?" Mikey nghiêng đầu thắc mắc.

"À, chỉ là... muốn thắp một nén nhang và bày tỏ niềm ngưỡng mộ thôi." Quỳnh khịt mũi, chắp tay cầu xin "Tôi đi cùng với nha?"

"Tuỳ." Ném lại một câu không đầu không đuôi, Mikey nhấn nút gọi thang máy rồi bước vào. Nhận được sự đồng ý, Quỳnh cũng ngay lập tức theo sau.

Sanzu lái con Porsche rời khỏi hầm, đỗ lại trước Mikey và Quỳnh rồi xuống xe mở cửa cho Mikey. Còn Quỳnh, nó không lên xe ngay mà đứng nhìn, như thể đang phân vân điều gì đó. Chờ cho Mikey yên vị ở ghế sau ghế lái, nó mới mở cửa ngồi vào ghế cạnh Sanzu.

_________________________

Sanzu đứng chờ ở ngoài lối vào nghĩa trang, chỉ có Mikey và Quỳnh vào trong. Cả hai thắp cho Baji nén nhang rồi nhắm mắt, chắp tay một lúc.

"Đi thôi." Mikey mở mắt rồi đứng dậy.

"Hai anh về trước đi, để tôi ở lại đây một chút được không?" Quỳnh nói "Tôi nhớ đường về rồi."

Mikey không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi về phía Sanzu. Quỳnh lấy trong túi nilon ra hộp peyoung đã chế biến sẵn, mở nắp trộn đều rồi đặt lên một đôi đũa.

"Baji-san, có lẽ anh không biết em là ai đâu, nhưng em thì biết rõ lắm." Quỳnh ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm gối, đối diện với ngôi mộ.

"Lần đầu em nhìn thấy anh trong truyện tranh là 17 tháng 6 năm 2020. Lúc anh xuất hiện em ấn tượng cực kì, một tay tùy hứng, đói bụng thì đốt xe, bực tức thì túm người đi đường đấm túi bụi, lại còn phản bội Touman theo Ba Lưu Bá La. Nghe tồi tệ nhỉ? Sau đó, anh bị Kazutora đâm nhưng vẫn đủ sức đập 50 người và Kisaki ra bã. Rồi anh tự đâm bản thân... để Kazutora không mặc cảm vì tội lỗi của mình. Anh đã làm được việc mà không ai làm được, em ngưỡng mộ lắm."

"Em có một người chị kết nghĩa. Chị ấy thích anh khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Từ đó đến giờ đã 4 năm, chị ấy lấy chồng rồi, cũng đã có một đứa con 5 tháng tuổi, nhưng chị ấy vẫn thích anh, vẫn luôn miệng gọi anh là 'anh yêu', dù bận bịu với gia đình nhưng vẫn dành thời gian tổ chức sinh nhật cho anh, người chị ấy yêu nhưng không thể với tới. Chị nói dù là 10 năm sau, chị ấy vẫn yêu anh, dù anh chỉ là một nhân vật giả tưởng."

_______________________

Hanemiya Kazutora vừa mãn hạn 10 năm tù giam vào cuối năm ngoái và đây là lần đầu tiên được đến thăm mộ Baji. Suốt những năm tháng trong tù, Kazutora chưa từng nguôi nỗi dằn vặt về tội lỗi mà mình gây nên. Anh từng muốn chết, nhưng lại nhớ đến những người đồng đội của mình, nhớ đến Baji... cái mạng của anh là nhờ Baji đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy, để anh không chết dưới tay Mikey, không phải chết bây giờ chính là phủ nhận mọi công lao của người ấy sao?

"Này, suy nghĩ gì mà bần thần nãy giờ vậy?" Một thanh niên mắt xanh lục với tóc đen cắt kiểu undercut đập bộp cái vào lưng Kazutora. Là Matsuno Chifuyu - cựu đội phó Nhất phiên đội Touman, cũng là người ngưỡng mộ và kính trọng Baji nhất. Chính Kazutora cũng ngạc nhiên khi Chifuyu là người đến đón anh khi ra tù, còn cho anh ở nhờ và làm việc ở cửa hàng thú cưng.

"Không có gì. Mày mua đồ xong chưa?" Kazutora lắc đầu.

"Xong rồi, mau đi thôi. Hội Draken đang chờ rồi." Chifuyu cất túi nilon vào cốp xe moto rồi tra chìa khóa vào ổ, chờ Kazutora yên vị sau lưng liền phóng vút đi tới điểm hẹn. Lúc tới nơi  đã thấy Ryuguji Ken, Takashi Mitsuya, Shiba Hakkai, Kawata Nahoya, Kawata Souya, Hayashida Haruki cùng Hayashi Ryohei đứng chờ ngoài cổng nghĩa trang.

"Lề mề quá đó! Còn mỗi hai đứa mày thôi." Draken càu nhàu, tay xách xô nước cùng vài chiếc khăn lau để chốc nữa dọn dẹp ngôi mộ của Baji.

"Xin lỗi xin lỗi, tao còn phải mua peyoung nữa, không có món này chắc Baji-san giận tao mất." Chifuyu cười trừ "Đi thôi."

Cả hội vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, về công việc, về cuộc sống, về những kỉ niệm ngày xưa, cái thời còn rít ga đá số đua xe ngoài xa lộ đến những lần kéo nhau đi đánh lộn với các bang đua xe khác. Tất cả chỉ còn là quá khứ nhưng vẫn mãi đọng lại trong tâm trí mỗi người.

"Cuối tuần này mày với Inui có rảnh không Draken?" Hakkai hỏi. Chờ một lúc không thấy người bạn trả lời, Hakkai quay sang gọi lại thì thấy Draken đang nhìn chăm chăm về phía trước. Những người khác thấy vậy cũng nhìn theo hướng đó thì thấy được cảnh tượng khá lạ. Một cô gái trẻ tầm 19-20 ngồi bó gối trước ngôi mộ, trông có vẻ như đang độc thoại. Lại gần hơn một chút thì có thể nghe rõ cô ấy đang nói gì.

"...lúc mà anh đấm vêu mồm thằng Junpeke ấy, em đã hét lên "Tuyệt con mẹ nó vời!", đã mắt kinh khủng. Cả lúc anh và Kazutora ăn mừng sinh nhật bằng màn đốt xe, chất lắm luôn. Và khi anh cứu Chifuyu khỏi bọn côn đồ nữa. Ngầu cực kì." Quỳnh vừa cười híp mắt vừa hào hứng kể vanh vách 'chiến tích' của Baji khiến Kazutora nghe được mà ngỡ ngàng. Rồi nụ cười thu lại, ánh mắt nó cũng không còn ý cười nữa, không khí xung quanh trầm xuống "Em đang ở chỗ Mikey. Anh biết không? Anh ấy khác xưa lắm."

Các cựu thành viên ngạc nhiên. Nhỏ thế này mà đã... chưa hết, cô bé nói đang ở chỗ Mikey?

Mitsuya nheo mắt. Cô bé kia anh thấy quen lắm, hình như từng gặp ở đâu rồi...

"Em nhớ một Mikey kiêu ngạo, vô tư, trên môi luôn nở nụ cười, một Mikey hết mình vì bạn bè, một Mikey lười nhác dựa dẫm vào Draken, một Mikey hay trêu chọc cái bụng của Pachin, một Mikey từng muốn tạo ra thời đại riêng của chính mình."

"Thôi. Em phải về đây, Kokonoi sẽ mắng em vì tội trốn việc mất. Cảm ơn đã nghe em lải nhải, dù không biết anh có nghe được không." Quỳnh liếc qua đồng hồ trên cổ tay, vươn vai đứng dậy, phủi quần cho đỡ bụi rồi rời đi. Vừa đi được vài bước liền đụng mặt các thành viên Touman cũ, chưa kịp để họ hỏi chuyện nó đã chạy lướt qua, nhanh chóng biến mất sau hàng rào chắn ngang nghĩa trang.

"Chờ---!"

"Đi mất rồi..."

"Sao cô bé đó... lại biết chuyện hồi nhỏ của tao và Baji?" Kazutora khó hiểu nhìn theo hướng Quỳnh chạy.

"Có vẻ như con bé biết cả tao, Pa và Draken nữa." Chifuyu xoa cằm.

"Không ai trong chúng mày quen cô gái đó?" Hakkai hỏi.

"Thật ra...  tao từng gặp em ấy trước đây, nhưng chỉ là khách hàng thuê tao thiết kế đồ. Tao không kể gì về bọn mình cả." Mitsuya bỗng nhớ ra. Là cô bé hôm nọ anh gặp ở hàng vải của bà Suima.

"Chưa hết, con bé có nói ở chỗ Mikey. Có khi nào là người của Phạm Thiên?"

"Tao nghĩ là vậy. Khi nãy tao nghe con bé còn nhắc tới tên Kokonoi."

Một buổi đi thăm mộ nhưng để lại biết bao điều khó hiểu và nghi hoặc đối với các thành viên Touman cũ.

__________________________

Cầu cmt OwO

Sắp sửa xuất hiện cameo số 2:>>

Sang tuần tôi đi làm thêm rồi, tới 10h tối mới về lận nên không có thời gian gõ nhiều. Nên từ giờ cứ +3k view toàn truyện thì đăng 1 chap cho tới khi hết hè hoặc số chap tôi tích nhen (cỡ chap 35-36)

Iu mọi người nhìu😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro