| 24 | - Hướng nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lệnh của Mikey, Ran, Rindou và Sanzu hay còn được gọi là Bonten Trio dành ra vài tiếng quý báu của mình để hướng nghiệp cho Quỳnh.

"Cho mày 5 phút tự xem lại bản thân có thể làm gì cho Phạm Thiên." Sanzu giơ lên bàn tay 5 ngón hơi sần do vết chai khi cầm súng nhưng vẫn siêu mlem "Bỏ cái mắt ra khỏi tay tao, tao tát cho giờ chứ ở đấy mà nhìn nữa!"

"Nào nào Sanzu, với phụ nữ thì phải nhẹ nhàng chứ." Ran mỉm cười đầy ý vị "Nhỉ, Misaki-chan?"

"Vầng..."

"Câm mẹ mồm đi Haitani."

Sau khi dành vài phút của cuộc đời để suy ngẫm xem mình có thể làm gì cho một tổ chức tội phạm, Quỳnh bắt đầu đưa ra vài công việc "Nấu ăn?"

"Khỏi, có người làm rồi."

"Dọn dẹp?"

"Mày dọn được xác, phi tang chứng cứ hay rửa tiền không?"

"Không... vậy tài xế?"

"Trừ Boss ra thì bọn tao thằng nào cũng biết lái hết."

"Đếm tiền?"

"Mày nhắm đếm nhanh hơn con máy đếm tiền của thằng Kokonoi thì đếm."

"Thế... sắp xếp tài liệu?"

"Cho mày làm để bọn tao ăn cơm tù à?"

"Aaaaaa, vậy tôi biết làm gì đâyyyy?" Quỳnh chán nản trề môi. Ngoài mấy việc phi pháp ra thì còn cái gì để nó làm không hả trờiii?

"Hay cho nó đi bốc vác hàng ở kho?" Rindou đưa ra ý kiến nhưng ngay lập tức bị bác bỏ.

"Mày nhìn con nhỏ xem vác nổi thùng hàng nào không? Mỗi lượt xách hai cây súng à? Làm đến sang năm cũng chưa xong một container." Sanzu cười cợt châm chọc.

"Súng à..." Quỳnh nằm ườn trên ghế lẩm nhẩm, chợt nó bật dậy đập bàn "Đúng rồi! Súng!"

"Hả?"

"Dẫn tôi đi xem kho vũ khí của mấy anh được không? Có việc liên quan đến súng chắc chắn tôi làm được." Hai mắt Quỳnh sáng rực lên.

"Mày làm được gì?" Sanzu hỏi.

"Bí mật." Nó nháy mắt, đưa tay lên miệng làm dấu im lặng.

"Vậy đi." Ran ưỡn người đứng dậy, gã vỗ nhẹ vào vai Quỳnh "Đến đó mà em không làm được gì thì phòng anh thẳng tiến nhé~"

Ý anh nói tôi mà không làm gì được là chỉ còn nước làm Sugar baby của anh ấy hả!? Nội tâm Quỳnh gào thét.

Làm ơn có thể ngừng gạ xoạc nó được không!? 19 tuổi ở Nhật Bản vẫn còn là trẻ vị thành niên đó!

____________________________

Năm người phụ trách vận chuyển, kiểm soát xuất - nhập kho hàng kiểm kê số liệu của Phạm Thiên đồng loạt ném cho nhau ánh mắt khó hiểu khi thấy ba vị cốt cán dẫn theo một cô gái đến cái nơi ngập mùi thuốc súng này.

"Bình thường các anh hay dùng loại gì? Súng máy, tiểu liên hay shotgun?" Quỳnh hỏi, mắt ánh lên sự thích thú khi quan sát môi trường toàn hàng nóng. Kích thích quá!

"Chủ yếu là tiểu liên, hay tập kích đánh úp là chính." Sanzu trả lời, chỉ tay vào thùng sắt lớn cách đó không xa "Linh kiện AK 47 hàng chất lượng cao từ Nga mới về hôm qua kia kìa."

"Linh kiện... vậy là chưa lắp ráp đúng không?"

"Ừ. Mà mày tính làm gì? Biết lắp hả?" Sanzu nghi hoặc.

Quỳnh không trả lời, tự nhiên như ruồi lại gần cạy nắp thùng hàng, nhấc một bộ linh kiện đặt lên bàn của người đang thống kê sổ sách, nó nói nhỏ "Xin lỗi, cho tôi nhờ chút, tầm một phút thôi." Rồi bày các chi tiết ra.

"Ừm, ai bấm thời gian hộ tôi với." Nó xắn cao tay áo, bẻ khớp tay kêu răng rắc, hít một hơi thật sâu.

"Để anh nhé. Sẵn sàng chưa?" Ran hứng thú đứng ra giúp Quỳnh tính giờ "Ba... hai... một... start!"

Sau hiệu lệnh bắt đầu, Quỳnh lao vào lắp ráp nhanh thoăn thoắt. Đầu tiên là lắp ống dẫn thoi và ốp lót tay trên, tiếp đến bệ khóa nòng và khóa nòng, rồi đến bộ phận đẩy về, nắp hộp khóa nòng và kiểm tra chuyển động của súng, cuối cùng là lắp thông nòng và ống phụ tùng.

"Xong!"

"9 giây 17 tích..." Toàn bộ những người xung quanh cứng đờ. Cả quá trình chỉ mất có chưa đầy 10 giây!? Con này nhà làm trong quân đội hả!?

"Tch... chậm, ra trường rồi có khác." Vẻ mặt Quỳnh hơi thất vọng. Năm lớp 11 học Giáo dục Quốc phòng nó đạt kỉ lục lắp nhanh nhất lớp - 17 giây 46 tích bao gồm hai công đoạn tháo và lắp.

Quái vật phương nào đây!? Vậy mà còn chậm!? Tiếng lòng của nhân viên Phạm Thiên gào thét trong tâm.

"Kinh nhỉ?" Rindou tán thưởng. Trông vậy mà khá phết "Ai dạy mày đấy?"

"Giáo viên ạ." Quỳnh đáp tỉnh bơ.

"Hả? Giáo viên trong trường?" Sanzu ngạc nhiên.

"Lớp 11 bên Việt Nam, tức là năm Hai Cao trung của các anh ấy, có bộ môn gọi là Giáo dục Quốc phòng và tháo lắp súng AK là một trong những nội dung được dạy trong môn học đó. Có thể nói rằng bất cứ công dân Việt Nam nào trên 17 tuổi đều biết tháo lắp thứ này." Quỳnh giải thích "Cầm cái này đi khè mấy thằng lớp dưới mới vào trường nhưng cứ thích kênh kiệu thú vị lắm ấy, nhét đá cuội hoặc tẩy vào làm đạn rồi dí chúng nó 7749 vòng quanh sân trường thích cực." Nó vui vẻ hoài niệm về năm tháng còn ngồi trên ghế trường cấp Ba mà cười tít mắt.

"Ở Nhật thì phải là quân nhân nhập ngũ hoặc tội phạm sử dụng trái phép thì mới biết dùng AK47 cơ, Việt Nam cũng không phải dạng vừa nhỉ? Mấy lần bọn anh tuồn hàng sang bên đó mà toàn thất bại, hoặc là xách hàng quay về, hoặc là anh em ăn cơm tù hết." Ran không tiếc lời khen ngợi. Đúng là không nên chọc vào "Vậy để Misaki-chan làm ở đây nhé? Tiền lương sẽ tính trên số lượng súng lắp được. Bọn anh nhập hàng đều đều nên bé không lo thất nghiệp đâu~"

"Ây, anh, thằng Kokonoi chịu không đấy?" Rindou khều vai anh trai mình.

"Nó đồng ý rồi. Anh nhắn tin với nó nãy giờ mà." Ran quơ quơ cái điện thoại.

"Làm luôn trong hôm nay không, mới thanh lọc thành viên xong nên đang thiếu nhân công." Không phải hỏi ý kiến, mà là yêu cầu. Số hàng ở đây phải được chuyển đi trong đêm nay, thời gian gấp rút lắm rồi.

________________________

Cầu cmt OwO

Phần lắp súng tôi tham khảo thông tin trên mạng nên nếu có gì sai sót mọi người nhắc để tôi sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro