| 19 | - Vết sẹo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm cãi nhau vì vụ đèn đóm, Quỳnh được cấp cho hẳn một phòng riêng ngay cạnh phòng Sanzu. Việc này khiến hắn bất mãn lắm.

"Cả tòa nhà hơn 20 tầng, bao nhiêu phòng như thế mà sao cứ nhất thiết phải nhét nó bên cạnh tao vậy!?" Sanzu phẫn nộ đập bàn.

"Nhiệm vụ của mày là canh chừng nó, giờ mày với nó cách xa nhau thì quan sát kiểu gì?" Mikey chẳng thèm nhìn lên, vừa trả lời vừa đọc văn kiện "Hay mày muốn trái lệnh tao?"

"Không, tao không có ý đó..." Sanzu ngập ngừng.

"Cứ y vậy mà làm, không bàn cãi gì nữa."

Há há, chạy trời không khỏi nắng nhé Xuân.

Sanzu đành ôm cục tức về phòng, hắn đạp tung cửa khiến Quỳnh nằm trên giường giật thót người, điện thoại tuột khỏi tay rơi thẳng vào bản mặt đang thộn ra vì pỏn đang đọc ngon ngoài sức tưởng tượng của nó. Đcm thốn!

"Em biết là anh nhiều tiền rồi nhưng có cần phải phá hoại vậy không?" Quỳnh bật dậy cằn nhằn, tay xoa xoa cái mũi đỏ ửng bị điện thoại đập vào.

"Im mồm trước khi tao cho mày lên bàn thờ." Sanzu trừng mắt nạt nộ "Cút sang phòng riêng đi."

Quỳnh gật đầu rồi dang rộng hai tay ra, nhắm mắt ngồi chờ đợi một điều gì đó. Nhưng chờ mãi, chờ mãi...

"Ơ..." Nó mở mắt ra thấy Sanzu đang đứng ngoài ban công hút thuốc từ đời nào, nó thì như con dở người nãy giờ.

"Chồng ơi, anh quên chân em chưa lành hả? Anh nỡ để em bò lê bò lết sao?" Quỳnh ngọt giọng gọi "Bế em điiii."

"Tch, ai vợ chồng gì với mày? Tin tao đút đầu lọc thuốc lá vào mũi mày không?" Sanzu tặc lưỡi "Mắc mớ gì tao phải bế mày hả con dở?"

"Thế anh quên nhờ có con dở này nên anh mới không phải chết dí trên giường rồi đúng không? Không có con dở này thì có khi anh bỏ mạng ở cái hẻm hôm bữa rồi đấy." Quỳnh tin rằng chồng nó không phải thằng vong ân bội nghĩa, chắc chắn ổng sẽ giúp nó mà.

Quả nhiên Sanzu không phụ lòng mong đợi của Quỳnh, hắn chán chường dập thuốc, lại gần giường vác nó lên vai như vác bao gạo, tiện tay cầm theo cái balo chứa đủ thứ hầm bà lằng đi một mạch sang phòng bên cạnh rồi mạnh bạo quăng cả người lẫn đồ lên giường.

"Ouch!" Quỳnh cau mày đau đớn "Nhẹ nhàng thôi chứ! Em là người bệnh đấy nhé!"

"Tao cứ không thích nhẹ thì làm sao?" Sanzu nở nụ cười khiêu khích.

"Thì... thì..." Quỳnh ấp úng một hồi rồi xuống giường đi lại bình thường như người lãnh nguyên con dao không phải nó khiến Sanzu trố mắt nhìn. Nó lao tới ôm chặt lấy hắn "Thì ôm cái chứ sao nữa. Cảm ơn chồng đã vất vả vác con lợn này nhaaaaa." Chữ "nha" được kéo dài khiến Sanzu cảm thấy buồn nôn chết đi được.

"Đéo có vợ chồng gì ở đây hết! Tin tao cho mày lên bàn thờ không!?" Sanzu gào lên "Mà mày đi lại được từ hồi nào vậy!?"

"Thôi bớt nóng ha, làm miếng nước hạ hỏa nào." Quỳnh nhảy chân sáo đi lấy nước, rót một cốc đầy rồi đưa Sanzu.

"Đừng có đánh trống lảng! Trả lời câu hỏi của tao!" Sanzu đập mạnh cốc xuống mặt bàn khiến nước văng tung tóe, hắn bóp chặt lấy má nó, kề sát mặt "Mày cố tình giả vờ chân chưa khỏi để chọc tức tao đúng không?"

"Oan quá oan, em chọc anh hồi nào. Từ hai hôm anh bận việc không về thì em đã đi được rồi." Quỳnh ủy khuất chọt chọt hai ngón tay trỏ "Chỉ là... muốn được gần gũi với anh một chút nên em mới thế. Xin lỗi..."

Thấy nó tủi thân vậy, Sanzu cũng không nỡ mắng nữa, dù sao con nhỏ cũng biết lỗi rồi. Hắn buông Quỳnh ra, để lại dấu tay đỏ ửng trên má.

Nhìn Quỳnh xoa xoa cái má sưng phồng đau nhức, Sanzu lại thấy buồn cười. Trông giống con hamster bị nuôi béo thật.

"Thôi, nghỉ đi." Sanzu vỗ bộp cái lên đầu nó, với lấy cốc nước còn một nửa uống sạch.

"Em thắc mắc lâu rồi, từ cái lúc nhìn thấy anh còn mặc bang phục Touman qua truyện tranh ấy nhưng chưa có cơ hội." Quỳnh chỉ vào khóe miệng mình "Vết sẹo của anh... từ đâu mà có vậy?"

"Mày không cần biết." Sanzu hờ hững đáp, đặt lại cốc rỗng lên bàn rồi rời đi.

"Haizz... vậy là vẫn chưa biết được ai rạch miệng ổng..." Quỳnh thở dài. Chợt thấy cái bật lửa mà Sanzu bỏ quên ngoài ban công, nó liền chụp lấy rồi đi tìm người kia để trả lại. Trong phòng không thấy, vậy đi đâu rồi?

Quỳnh tiếp tục cuộc hành trình trả lại đồ, nó cứ lẩm bẩm riết như bị tự kỉ "Rốt cuộc là ai làm nhỉ? Takeomi? Hay bọn côn đồ nào đó? Bao giờ bố Ken mới tiết lộ flashback nhà Akashi đây?" Mấy cấp dưới của Phạm Thiên nhìn thấy cũng nhìn nó với ánh mắt kì thị và thương hại. Khổ thân, còn trẻ mà đã có bệnh.

Mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Quỳnh không cẩn thận đâm phải một người.

"A, xin lỗi chú, Akashi-san. Cháu mải nghĩ nên không để ý đường." Quỳnh rối rít xin lỗi "Ừm... chú có biết Sanzu-san ở đâu không ạ?"

"Hửm?" Takeomi cúi xuống nhìn. À, con nhóc ngoại quốc mới bóc sạch bí mật của hắn hôm nọ đây mà "Lên trên, phòng Mikey."

"Cảm ơn chú ạ." Quỳnh hớt hải chạy đi ngay sau khi nhận được câu trả lời. Nó chạy thang bộ lên tầng lại đụng mặt anh em Haitani ở thang máy.

"Ồ, Misaki-chan, chào buổi sáng~" Ran cười, gã thân mật khoác vai nó, tay vân vê lọn tóc đen nhánh "Đi đâu thế?"

"Ch-chào buổi sáng, Haitani-san." Quỳnh cười gượng. Tự dưng đụng chạm rồi cả cái giọng quyến rũ đi gọi tên người ta kiểu này... Có điềm, chắc chắn có điềm! "Tôi đang tìm Sanzu-san."

"Thay vì tìm thằng nghiện đó thì sao bé không đi với anh nhỉ? Sắp tới cũng làm việc chung với nhau, chi bằng mình tìm hiểu nhau chút?" Bàn tay cầm tóc trượt xuống eo khiến Quỳnh rùng mình.

__________________________

Cầu cmt OwO

Hơi dài nên phải tách ra làm hai phần😢

27k view lên phần tiếp nha >w<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro