| 10 | - Non quá mấy anh ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày dài đằng đẵng đã trôi qua gần hết, Quỳnh mất hết sức sống tuổi trẻ nằm phơi bụng dưới sàn.

Đói.

Chán.

Muốn tự hủy.

Cái thứ duy nhất để tiêu khiển là chiếc điện thoại thân yêu đã bị Mikey giữ, nó không dám lấy laptop ra vì sợ cũng mất luôn.

Nó uể oải ngồi dậy, lôi giáo trình tiếng Nhật ra học. Giờ nó phải trau dồi kiến thức để còn cầu hôn Sanzu, rồi còn phải bái kiến anh rể đại nhân Takeomi nữa.

Tiếng bút chì vang lên sột soạt hòa cùng tiếng lật giấy. Viết được một lúc, Quỳnh bắt đầu gặm bí ở bài cho phiên âm bắt viết từ. Ủa chỗ này là ame || (mưa) hay ame || (kẹo) nhỉ?

Lúc này, Kakuchou về đến căn cứ của Phạm Thiên. Anh mở cửa phòng tập trung, khá ngạc nhiên khi có người khác ngoài Mikey và Kokonoi, hơn nữa còn là người lạ, một con nhỏ lạ hoắc.

Được Kokonoi kể cho nghe sự tình, anh cũng ngạc nhiên lắm. Anh biết Izana từ hồi cả hai còn ở trong cô nhi viện, cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa, cùng thực hiện ước mơ. Cho đến tận khi người kia chết, Kakuchou chưa từng thấy hay được nghe kể về Quỳnh.

Hơn nữa theo lời Kokonoi nói thì có vẻ nó biết rõ về Biến cố Kantou mặc dù ngày hôm đó, ở cầu cảng Yokohama không hề xuất hiện một đứa con gái nào. Nếu có núp một góc rồi xem cũng không thể biết tường tận được.

Nhìn Quỳnh loay hoay mãi với bài tập tiếng Nhật dễ ẹc của bọn tiểu học khiến Kakuchou thấy hơi buồn cười. Anh ngồi xuống ghế, bất giác vươn tay chỉ bài cho nó.

"Chỗ này là ame || (mưa)"

"A..." Quỳnh giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kakuchou thì không hiểu sao sống mũi lại hơi cay cay. Thấy OTP âm dương cách biệt thì phải làm sao để không khóc!? Hỏi gấp! Cực gấp!

Quỳnh day day khóe mắt, hít sâu thở đều, đầu niệm cả vạn chữ 'tĩnh tâm'.

"Cảm ơn anh ạ." Nó lễ phép nói. Kakuchou chỉ gật đầu nhẹ, anh cũng nóng lòng chờ đến tối để nghe mọi chuyện từ nó.

Xong câu kia thì Quỳnh lại gặp vấn đề nan giải hơn, bài tập viết lại câu. Nó ảo não ôm đầu, riêng bài này tiếng Anh nó đã chết rồi, tiếng Nhật còn chết nữa. Quỳnh ngẩng mặt nhìn thẳng vào Kakuchou mà cầu xin.

Vậy là nghiễm nhiên, Kakuchou trở thành gia sư tạm thời cho Quỳnh. Kokonoi nín cười, một tên tội phạm giờ ngồi chỉ bài cho người ta, gã nhanh chóng chụp lại mấy tấm hình để sau này còn tống tiền:)))

_______________________________

Màn đêm buông xuống, cái khoảnh khắc mà đa phần các thành viên Phạm Thiên mong đợi nhất cũng đã đến. Trước khi giải thích rõ ràng mọi chuyện, Quỳnh đã xin về phòng Sanzu tắm rửa qua cho tỉnh người. May mà nó có mang sẵn đồ lót để thay, quần áo ngoài thì vẫn có thể mặc lại.

Sanzu, Takeomi, Mochizuki, Ran và Rindou cũng đã về, tất cả cùng tập trung lại tại phòng họp. Nghe thuật lại mọi chuyện xảy ra hôm nay từ Kokonoi, ai nấy cũng có biểu cảm hệt như Kakuchou hồi chiều.

"Tch, xong chuyện gì giết quách nó đi, phiền phức vãi." Sanzu tặc lưỡi. Ai mà ngờ được con nhỏ thần kinh kia biết nhiều đến thế.

"Giữ lại mua vui cũng ổn mà, không phải đang thiếu người 'thỏa mãn' à?" Khóe môi Rindou nhếch nhẹ lên.

"Làm gì đấy?" Mochizuki tò mò nhìn Kokonoi đang kết nối máy tính với camera và một số phần mềm.

"Biết rồi còn hỏi." Kokonoi chẳng mặn nhạt gì đáp một câu "Con bé kia... không hề bình thường."

"Thì ai chả biết nó không bình thường." Rindou nhăn mặt.

"Đành rằng là nó biết Mikey đi, nhưng qua những gì tao xem trong camera lúc sáng thì nó biết rõ từng thành viên trong gia đình của Mikey."

"A." Sanzu chợt nhớ ra điều gì đó "Hồi sáng tao có đọc được tin nhắn của nó với ai đó, cái gì mà bán con rồi tối gọi điện bàn nhau giao dịch."

"Nó là mẹ mìn buôn bán trẻ con à?" Takeomi rít một hơi thuốc.

"Coi dở dở ương ương vậy mà nguy hiểm phết nhỉ?" Ran cười đầy hứng thú.

Mikey chỉ lặng lẽ ngồi một bên ăn bánh, xem đám thuộc hạ của mình bày trò.

"Khoan hẵng gọi nó xuống hỏi chuyện, hiện tại chưa biết liệu nó có nói dối hay không, đề phòng việc nó là người của đám có thù với Phạm Thiên gài vào." Kokonoi vừa nói vừa gõ máy tính "Tao có lắp camera trong phòng thằng Sanzu, để xem xem nó định giở trò gì."

"Đm! Mày lắp cam trong phòng tao!?" Sanzu đứng bật dậy "Có say đắm vẻ đẹp trai của tao cũng đừng có làm cái trò thất đức đấy!"

"Mới lắp hồi sáng, mày nghĩ tao bị điên hay sao mà phải theo dõi mày!?" Kokonoi cau có đá đểu "Có thiếu gái tao cũng đéo bao giờ phải tìm đến mày, khẩu vị tao không nặng đến mức phải chơi thằng nghiện."

"Hờ, quê." Mochizuki khinh bỉ.

"Hậu quả của việc chơi thuốc nhiều quá đấy." Kakuchou ngoài mặt bình tĩnh nhưng bên trong đã cười bằng 20 thứ tiếng.

"Tch, câm mẹ mõm đi!" Sanzu quê độ hằn học, ngồi phịch xuống ghế.

Màn hình máy tính của Kokonoi hiện lên góc nhìn của camera từ trên xuống. Cùng lúc này, Quỳnh từ trong phòng tắm bước ra, trên tay là đống quần áo ướt vừa tự giặt trong nhà tắm. May mà trong balo vẫn còn ít bột giặt thừa từ hồi đi du lịch tháng trước. Nó tự nhiên như ruồi, với lấy cái điều khiển điều hòa, chỉnh sàn chế độ sưởi rồi kéo ghế đến chính giữa hướng gió, vắt quần áo lên phơi.

"...." Ủa đây nhà mày hả em? Phòng suite của khách sạn mà mày coi như cái ban công phòng trọ của tụi sinh viên mà phơi quần áo vậy!?

"Này, nó không biết tiếng Nhật, thế thì nghe lén cũng bằng thừa à?" Rindou nói "Có hiểu nó nói cái gì đâu."

"Khỏi nhắc, chuẩn bị rồi." Kokonoi lôi từ dưới hộc bàn lên một chiếc máy tính khác, mở ra và truy cập phần mềm dịch "Dịch bằng giọng nói, âm thanh thu vào sẽ tự động dịch sang tiếng Nhật."

Lúc này, Quỳnh cũng lấy laptop ra, truy cập tab ẩn danh rồi nhập tên một trang web mà dân đu BL đều quen thuộc: Myreadingmanga:))))

Lướt một hồi, nó click vào cái bìa có biểu tượng của Phạm Thiên.

"Truyện tranh về Phạm Thiên à?" Ran tò mò. Tội phạm như bọn gã cũng được làm thành truyện tranh?

Dòng suy nghĩ ấy được mọi người tán thành, nhưng đấy là cho đến khi Quỳnh lướt xuống trang truyện đầu tiên, đập vào mắt Phạm Thiên là cảnh tượng ám ảnh họ cả đời.

Mikey và Sanzu hôn nhau!!!

Không phải là họ chưa thấy con trai hôn nhau nhưng vấn đề ở chỗ, đằng này lại là Thủ lĩnh và thằng chó điên nghiện cắn thuốc!

Nếu Quỳnh có mặt tại phòng đó, nó sẽ nhếch môi khinh bỉ. Mới hôn nhau mà đã ám ảnh rồi à? Mấy anh như cái lốp bánh xe đạp vứt xó góc tường 2 năm của nó ấy, non quá:)))

______________________________

Cầu cmt OwO

Ước gì trên đấy có dou SanMi thật thì tốt biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro