| 1 | - Chào chồng, em là vợ anh:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Quỳnh tung tăng rời khỏi Bưu điện Việt Nam, tay vung vẩy gói hàng nhỏ cỡ A5 được bọc giấy xi măng và chống xóc cẩn thận.

"Về rồi!!! 1 tháng chờ hàng!" Nó rít lên một tiếng đầy phấn khích. Cuốn truyện tranh Tokyo Revengers tập 22 nó order từ Nhật hồi tháng trước cuối cùng cũng về.

Chồng ơi em đến với anh đây!

Dù nhóm có nhóm dịch đã thầu bộ này rồi nhưng Quỳnh vẫn thích cảm giác cầm truyện giấy đọc hơn.

Rút con dao rọc giấy trong ba lô ra, nó cắt xoẹt một đường, thô bạo bóc lớp giấy gói hàng vứt thùng rác, hai tay run run nâng cuốn truyện như nâng trứng.

Không thể chờ được nữa, nó lật từng trang truyện, vừa đi vừa đọc luôn. Quỳnh hiện đang học tiếng Nhật nên cũng hiểu sơ sơ nội dung. Nói vậy chứ chỗ nào không hiểu mở bản Việt trên mạng ra đối chiếu là xong hết:)

Đang là mùa đông nên trời tối rất nhanh, lúc Quỳnh rời bưu điện là 5 chiều, trời đã hơi nhá nhem tối. Thời gian đi bộ về nhà chỉ có 20 phút nhưng nó vừa đi vừa đọc nên tốc độ cũng chậm hơn, lúc cuốn truyện được gập lại, đồng hồ chỉ 6 giờ kém 20, trời tối đen như tiền đồ của chị Dậu, đèn đường cũng đã bật.

Quỳnh cẩn thận cất cuốn truyện vào cái ba lô chứa đầy thứ linh tinh rồi vận hết tốc lực chạy về nhà. Miệng hà hơi lên bàn tay hơi ửng đỏ.

Má ơi lạnh quá! Mới cuối tháng 9 thôi mà!!!

Mải ngắm chồng nên nó quên cả cái lạnh mùa đông.

Đứng trước ngõ nhỏ tối om dẫn vào khu nhà trọ mình thuê, Quỳnh nghi hoặc.

Quái lạ, bình thường 5 giờ đèn bật sáng trưng rồi mà? Hay hôm nay cô Liên gõ đầu chú Bảo nhiều quá nên chú xỉu, quên bật đèn?

Chú Bảo là tổ trưởng tổ dân phố khu nó ở, máy phát điện của cả khu ở cạnh nhà chú nên chiều nào chú cũng là người bật đèn đường.

Lạy Chúa con theo đạo Phật! Tối quá người lạ ơi!

Quỳnh chậm rãi bước từng bước, cả người run rẩy. Trên tay là cái điện thoại Samsung Galaxy S8 với ốp lưng được nó vung 300k để custom theo Style Sanzu. Nào là gắn huy hiệu, charm viên thuốc, kẹo dâu, kem nền màu hường dạ quang.

Bỏ qua chuyện đó...

Nó mắc bệnh sợ bóng tối!

Ánh đèn từ điện thoại bật lên, soi sáng con đường gồ ghề đầy ổ gà, nơi mà ngày nào cũng có ít nhất 2 đứa ngã sấp mặt khi đi qua cái ngõ này.

Ủa mà sao hôm nay nó phẳng thế?

Phẳng như "tâm hồn" n--- khụ, lộn...

Đi được thêm một đoạn nữa, Quỳnh càng khó hiểu.

Nó nhớ rõ ràng đi vào ngõ 100 mét sẽ thấy hàng thịt chó của chú Thái bên tay trái, cách hàng thịt của chú 10 mét là quán lẩu mèo của cô Lương. Vậy mà nó đi nãy giờ cũng phải hơn 200 mét rồi mà chả thấy quán hai cô chú đâu cả.

Càng đi sâu vào ngõ, điều kì quái lại càng tiếp diễn.

Khu trọ nó ở cách đầu ngõ 400 mét đi thẳng, nó loay hoay ở đây hơn 20 phút rồi vẫn chưa đi hết ngõ.

Quỳnh muốn khóc. Sao trời không cho nó yên ổn về nhà vậy OAO

"Ư... chết tiệt..."

Bất chợt Quỳnh nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ. Nó giật bắn người, hai mắt đảo láo liên nhìn xung quanh.

"Có ai... ở đây à...?" Nó rón rén hỏi một câu và mong rằng không ai đáp lại.

"Có người...?"

Tiếng nói phát ra từ con hẻm cách chỗ Quỳnh đứng vài bước chân, theo như kinh nghiệm 4 tháng học tiếng Nhật của mình thì Quỳnh cam đoan đây là tiếng Nhật, người kia cũng đang thắc mắc liệu có người khác ngoài bản thân . Nó thu hết can đảm, rón rén rón rén tiến lại gần con hẻm đó, thò mặt vào nhìn.

Ánh sáng từ điện thoại chiếu vào, nó nhìn thấy một người đàn ông có mái tóc cắt theo kiểu mullet được nhuộm hồng, đôi mắt màu thanh thiên với hàng lông mi màu nắng, mặc trên người áo sơ mi trắng cùng quần âu và áo gi lê kẻ sọc trắng xanh tím, khóe miệng có hai vết sẹo.

Và người kia... đéo khác gì ông chồng nghiện cắn thuốc của nó...

Quỳnh chăm chú nhìn người kia, đèn cứ chiếu thẳng vào mặt khiến hắn khó chịu thuề thào.

"Chói... bỏ đèn xuống!"

"A! Xin lỗi!"

Nó vội vàng chỉnh độ sáng giảm xuống rồi nhanh chóng lại gần người đàn ông đó. Bao nhiêu nỗi sợ vừa rồi tan biến hết như chưa từng xuất hiện. Nó ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với người kia.

"Anh là... Sanzu Haruchiyo phải không...?" Nó ngọng nghịu hỏi một câu bằng tiếng Nhật.

"Mày... biết tao?" Sanzu khó nhọc thốt ra từng chữ.

Quỳnh bỗng nhiên hí hửng, hai mắt cong lên thành hình bán nguyệt, miệng cười hềnh hệch.

"Chào chồng, em là vợ anh:>." Riêng câu này thì Quỳnh nói sõi một cách bất thường. Mỗi buổi học tiếng Nhật nó đều lẩm nhẩm câu này từ đầu buổi đến cuối buổi, bạn cùng lớp ai cũng nhìn nó với ánh mắt kì thị.

"...." Sanzu câm nín, hắn nhìn nó với ánh mắt như bà Lan nhìn chú Sáu.

Quỳnh nhìn xuống vết thương ở bụng Sanzu đang được gã dùng tay bịt chặt lại, máu nhuộm đỏ cả chiếc áo gile đắt tiền, mùi tanh tưởi thoang thoảng trong không khí.

"Anh bị thương kìa..."

Nó chỉ vào vết thương, nhìn nhìn một hồi.

"Kệ tao..."

"Chồng ơi, em cứu chồng nhé :3?"

Ok, hắn không hiểu con bé kia nói gì nhưng nhìn cái mặt vô liêm sỉ kèm theo nụ cười không thể giả trân hơn bonus thêm hàng nước dãi chảy tong tong như máu từ vết thương của hắn thì hắn biết nó đéo có ý tốt với mình.

___________________________

Cầu cmt OwO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro