One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ken-chin! Ném tao cái cặp với!

Draken quay người, thẳng tay ném cái cặp 3kg vào mặt Mikey cái 'bụp'. Anh sẽ rất dễ tính nếu Mikey không phá hỏng chuyện quan trọng của anh sáng nay.

Tiếng Mikey dỗi hờn, cậu đến bên cạnh anh, tay đặt lên hai vai mà lắc lấy lắc nể - mồm cũng không yên phận mà gào lên hối lỗi: 

- Thôi mà Ken-chin, lần thứ 3 trong tuần rồi, đây đâu phải Ken-chin tao biết!!

Draken lạnh nhạt đứng dậy, liếc con 'cún' vàng khó chịu dưới chân. Lần thứ nhất, Draken bảo sẽ chở Emma trên con motor của anh, kết quả là đã thấy Mikey thó trộm đi mua taiyaki mất. Lần thứ 2, Draken và Emma đi chơi công viên, kết quả là Mikey đi theo cả ngày, mè nheo đòi chơi tàu lượn siêu tốc rồi nôn thốc nôn tháo. Lần thứ 3, vừa sáng nay thôi, Draken nhắn tin rủ Emma đi về chung sau giờ học cùng, chưa kịp seen hay rep thì đã bị Mikey cho ngập nước bồn cầu rồi.

- Tránh ra Mikey, sắp 7 giờ rồi đấy, tao không muốn bị đội sổ chỉ vì mày đâu

- Không! Có một sự cương quyết trong mắt Mikey khi cậu đáp trả lại cái nhìn của Draken - Tao sẽ không thả chân mày cho đến khi mày hết giận tao!!

Anh khẽ nhíu mày. Ậm ờ kéo theo Mikey vẫn còn như con đỉa bám theo.

- Vậy tao không nấu cơm cho mày cũng không mua Taiyaki cho mày nữa

Nghe đến đây thì cậu đã hóa đá. Mikey ngay lập tức bật dậy, ôm cặp, chạy trước.

- Nè! Chạy nhanh thế làm gì, tao đùa thôi mà! Cái thằng lùn chết tiệt này!!!


***


i got a man but i want you

i got a man but i want you

it's just nerves, it's just dick

makin' me things someone new


- Vãi đạn Hina ơi, cậu hát hay vãi!

Hinata mỉm cười. Lòng hân hoan trước lời khen của Emma. Được khen thì ai chả vui. Hinata và Emma nay có cơ duyên học cùng lớp, tiếc rằng người thương không học cùng nên cũng có chút buồn chán. Rảnh rỗi thì cùng nhau kể chuyện, lúc vui vui thì Hina hát, Emma kể chuyện người còn lại nghe.

- Nhưng Hina này, cậu hát bài gì nó lạ lắm?

- Hả? Lạ chỗ nào cơ?

Hinata ngẫm lại. Đúng là nó lạ thật.

"Ui! Sano-kun! Ryuguji gọi cậu kìa"

"À...ờ! Cảm ơn!"

Emma chỉ cần nghe đến Draken là tít mắt. Vậy mà hay ghê ấy, hai người yêu nhau trời biết, đất biết, ai cũng biết, vậy mà chỉ có Draken với Emma là không nhận ra. Đúng là khi yêu vào rồi thì mấy ai bình thường mà...

Tim Emma đập nhanh, mặt ửng hồng lên. Kia rồi, bóng dáng Draken, anh vẫn đẹp trai như ngày nào.

Khoảng cách ngày một gần, bất chợt Emma thấy nhác Mikey xuất hiện cùng gương mặt mếu máo. Cô cố tình đi chậm lại, xem Mikey làm gì, bởi vì anh cô, hết lần này đến lần khác phá cô và Draken rồi.

- Huhu!! Ken-chin!!!

- Lại gì nữa!

Hình ảnh bảo mẫu bất lực làm Emma bật cười. Ngoài anh Shinichiro và cô, Draken chắc là người hay chăm cho Mikey từng li từng tí nhất nhỉ?

Mikey mếu mặt sắp khóc đến nơi, giọng rưng rưng, cậu chìa tay đang chảy máu ra:

- Tao bị đứt tay rồi Ken-chin!!

- Mày ăn gì mà vụng thế hả? Draken càm ràm, lấy ra trong túi quần một cái băng cá nhân hình con vịt ngộ nghĩnh, anh cẩn thận nắm lấy tay cậu rồi quấn vào vết thương. Còn không quên cốc đầu cậu một cái - Lúc đánh nhau thế mà có thấy kêu câu nào đâu!!

- Nè...Ken-chin....

- Cái gì nữa?

Mikey cúi mặt. Sắp khóc đấy à?

- Hóa ra gu Ken-chin mặn vậy, ha ha ha!!!!  Mikey vừa cười lớn vừa chìa ngón tay đã được băng ra

Mặt Draken đen lại. Anh im lặng, đứng đó. Emma phía gần không nhịn được, cũng cười lớn theo. Quên luôn cái mục đích ban đầu là xem Mikey làm trò con bò gì để ngăn cô và anh gặp nhau.

- Emma...?

Draken sốc toàn tập. Mikey kiểu này đi đời nhà ma với anh rồi.

- Ủa Emma đấy hả? 

- Thôi nha, em không làm phiền hai người nữa, bye....

Emma quay người. Vai vẫn còn run lên.

Emma cười đẹp lắm, Mikey cũng công nhận. Đó cũng là lí do khiến Doraken càng ngày càng xiêu vẹo vì ẻm.

- Mikey, đi, mày chết với tao!!!

- Thôi mà Ken-chin!! Tha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro