Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ken-chin, xem này, đẹp quá!!

Mikey vươn người, nhảy cẫng lên. Gió mát thỗi qua tai, luồn vào mái tóc vàng mềm mại. Nhìn kìa. Thành phố Tokyo, thành phố không bao giờ ngủ.

Ánh đèn xanh rực sáng giữa các tòa nhà. Cảnh đêm u tối đen kịt không làm Tokyo mờ nhạt đi.

Draken vừa tắm xong, ra ngoài ban công cùng Mikey.

Bất ngờ Mikey trượt chân. Thời gian không hề ngưng lại đâu.

Cậu nhóc ấy lao ra phía trước, tay bám chặt lấy thành sắt. Cả người lơ lửng.

Mắt cậu mờ đi, đầu cậu lên cơn choáng nhẹ. Nước mắt sợ hãi cứ thế trào ra.

Tim Draken như đã rơi ra ngoài từ lúc nào. Anh chạy tới, hốt hoảng bắt lấy đôi tay nhỏ nhắn run rẩy. Kéo Mikey lên.

- Oa!!!

Mikey òa khóc lớn. Nếu như không có anh có lẽ cậu đã gặp mặt diêm vương sớm. Tệ hơn là tay chân tàn phế, cả đời sống trong khổ đau.

Cậu bám lấy áo Draken, vùi mặt vào vai anh khóc. So với anh, cậu vẫn là một đứa trẻ, vẫn cần được dỗ dành. Cậu vô tư, yêu đời, tin tưởng vào bạn bè. Cậu nghịch ngợm, làm nũng. Cậu cứng rắn, hết lòng vì gia đình, vì người thân. Cậu khóc, sợ hãi. Đó mới chính là Sano Manjiro mà Ken Ryuguji biết.

- Mày ổn chứ?

- Tao ổn rồi Ken-chin

Mikey ngẩng đầu. Nước mắt nước mũi tèm lem trên má. Môi hồng mím chặt. Cặp má bánh bao dễ thương như một phát xuyên tim Draken. Nhưng anh lại cố chối, tình yêu với Emma anh chỉ có một, huống chi là tình cảm giữa hai thằng con trai, anh không thể làm được.

Draken ho khan khi Mikey ngồi dậy. Cổ họng có chút rát, anh muốn uống nước. Tạm thời gạt hết mọi thứ không liên quan ra khỏi suy nghĩ.

Anh đứng lên, đặt bàn tay lên đầu cậu xoa xoa. Lòng không khỏi cảm thấy áy náy(?)

- Đi rửa mặt đi, tao làm gì đó cho mày ăn

- Ờ, làm thứ gì đó ngon ngon nhé...?

Chibi nhỏ của anh cần được chăm sóc tinh thần rồi.

***

Trời mưa to. Mang theo không khì lành lạnh như mùa đông làm cậu khẽ rùng mình. Draken đã về từ sớm, hôm nay giáo viên bộ môn lớp anh bị ốm, trường dạo này thiếu nhiều nhân lực nên không có ai dạy thay, sau đó cô đã lên phòng y tế khi dạy đến gần cuối tiết 2. 

Mikey nhìn quanh, đôi mắt đen cố tìm kiếm những bóng dáng quen thuộc, nhưng Mikey ấy, cậu cứ lạc lõng giữa những anh chị khối trên và đám học sinh khác lớp. Khiến cậu cảm thấy như trên trái đất này chỉ có một mình cậu đơn độc vậy.

Mikey mở ô, bước xuống sân, băng qua cơn mưa cùng dòng người vội vã. Mưa to quá, nó đè nặng lên sức nhỏ bé của cậu. Nó đang muốn nghiền nát cậu đấy à?

- Meo~

Chiếc hộp nhỏ đặt bên thềm, nước mưa hắt vào không chút nương.

Con mèo bên trong cào hộp đòi sự sống. Tiếng nó kêu như khẩn khoản xin một mái ấm bình yên. Nhưng mưa càng lớn dần, mưa dường như muốn át luôn tiếng nó, cuốn nó vào dòng chảy bất tận của mình.

Mikey dừng lại, cậu nghe lòng mình khẽ xao động. Tay chầm chậm mở hộp. Con mèo đen gầy gò ốm yếu, lông chỉ có vài túm trên đầu và lưng. Nó run rẩy, đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn Mikey. Đôi mắt đen long lanh đến lạ. Long lanh như đôi mắt của ai đó vậy.

Không biết Ken-chin có thích mèo không nhỉ?

Cậu ngây ngô tự hỏi.

- Ủa? Mikey-kun không về sao?

Giọng nói khiến Mikey giật mình, cậu cảm thấy nó có gì đó thật quen thuộc. Lời nói nhẹ nhàng, trong trẻo, thật sự rất đáng yêu.

- A, hóa ra là Chifuyu

- Vâng - Chifuyu đứng sát lại gần Mikey, cậu đưa tay xoa đầu con mèo nhỏ, không, không hề đáng sợ chút nào. Bỗng dưng giọng cậu cương quyết, ánh nhìn kiên định nhìn Mikey đang tròn xoe mắt - Mikey-kun nè!

- Hở???

- Tôi nhận nuôi nó nha?

- Được thôi...nếu...à mà thôi...bye

- Bye

Bóng Chifuyu xa dần cho đến khi chìm vào cơn mưa, chỉ là một chấm nhỏ như đôi mắt của chú mèo ấy. Mikey nhìn mãi. Đó hẳn là một người kì cục hết sức, cậu thì chẳng quan tâm đâu, nhưng nếu có thể thấy con mèo ấy được là một con mèo thực thụ thì Mikey cũng muốn lắm.

***

Trời đã tạnh, vội vã như cách nó đến, rồi cứ thế đi mà chẳng nói lời từ biệt nào cả.

- Em xin lỗi? Khu trọ không cho nuôi thú cưng ạ?

- Thật ra thì vẫn có, nhưng chị bị dị ứng với lông động vật nên chỉ có thể được nuôi tắc kè hay cá vàng thôi

Chị chủ trọ ngồi vắt chân lên bàn. Điệu bộ thư thái, thoải mái như là chẳng có ai - đáp lời cậu nhỏ đối diện.

Mặt cậu ta xị xuống nom mà tội, bóng nhỏ lủi thủi ôm hộp quay lưng bỏ đi.

Đến góc phố, cậu ngồi thụp xuống, mở hộp và thì thầm với con mèo, giọng nói vừa buồn vừa tội:

- Xin lỗi bé, anh biết để bé ở đâu đây? Chủ trọ không cho...

"Này! Đang nói chuyện với động vật à?" Tóc đen dài khúc khích cười, răng nanh nhọn hoắt chìa ra nổi bật.

"Ừ" Chifuyu mặc không quan tâm đến lời nói đùa vô ý đấy, hờ hững đáp lời.

Tưởng người ta sẽ sớm bỏ đi, ai dè lại ngồi xuống cạnh cậu. Còn tự nhiên như ruồi đưa tay vuốt chú mèo nhỏ ngơ ngác. Chú ta cũng là ăn no rồi lăn ra liếm lông nhưng ngay từ bé vốn ít lông, giờ thì chẳng còn chút lông nào - chỉ có thể bất lực hướng mắt nhìn hai thằng con trai tụm đầu vào xem mình.

- Tao là Baji Keisuke

- Chifuyu Matsuno

Cậu hờ hững đáp. Có vẻ Baji Keisuke lại bị người ta cự tuyệt rồi.

- Cậu có muốn nuôi con mèo này không?

- C- có...đương nhiên rồi...nhưng...

"Suỵt!!!" Hắn ngắt lời cậu. Lại vui vẻ cười thành tiếng. "Đến khu trọ ở với tôi đi, không xa nơi này đâu. Chủ trọ ở đấy cũng tốt tính, thích động vật lắm".

Món hời ngon tự dưng xuất hiện trước mắt làm lòng Chifuyu có chút động. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một thằng con trai không quen biết lại đưa ra một lời mời gọi không có lợi cho bản thân(?); nhỡ đâu hắn lừa cậu rồi đem bán cho đại ca giang hồ nào đó hoặc mấy xưởng buôn người thì sao, người ta sẽ moi nội tạng cậu ra bán mất? Chỉ có việc nghĩ đến nó thôi mà cậu đã sởn gai ốc rồi. (tác hại của việc bố mẹ dọa nhiều quá đấy)

Chifuyu mặt thấy lưỡng lự quá. Baji không đành lòng đánh mất đi một người bạn đâu, hắn dùng giọng dụ dỗ cùng đống điều kiện cực kì thuyết phục:

- Chỗ phòng trọ tôi thuê giá tiền ổn, chất lượng tốt. Hai chúng ta sẽ chia đôi tiền nhà hàng tháng. Khoản thú cưng tôi cũng sẽ lo, cả việc bảo kê cậu nữa...à còn việc nhà tôi cũng làm nhưng...khoản bếp núc tôi hơi dở nên cậu...biết đấy...tôi...

- Thôi cũng được, nhưng cho tôi 2 ngày, tôi...

Hắn ta nghe lời này vui quá hóa nhảy cẫng lên. Chuyện nói ra thì buồn cười lắm. Hắn từ nhỏ đến lớn ít khi chơi thân hoặc làm quen với ai đó quá lâu. Bởi vì cái tính nóng nảy của hắn, đụng là đấm, động là không yên. Bản thân hắn học lực cũng không tốt, luôn ở một góc đeo kính giống học sinh ngoan, sợ đến hơn nửa học kì rồi mà lớp còn chẳng biết tên hắn là Baji Keisuke mới hãi hùng. Quả là một lựa chọn đúng đắn nhất đời hắn. Chifuyu Matsuno lúc nào cũng xếp trong top 5 đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro