9. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên phiên đội 5 xuất hiện một thành viên kì lạ, cậu ta thường để ý và tới bắt chuyện với Sanzu-kẻ được cho là kì zị với hai vết sẹo trên miệng. Dù đã cố lờ đi những lần tên thành viên mới này đến bắt chuyện và trốn đi nhưng vẫn luôn bị tìm ra.

-Hộc....hộc.... _Sanzu sau một cuộc rượt đuổi với Haruko

-Rốt cuộc mày muốn gì hả Haruko

-Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi mà nii-chan_Haruko

-Tại sao lại trốn tránh chứ em tổn thương đó

-Tsk....mày không biết bất lương nguy hiểm hay sao_Sanzu tức giận nói

-Em biết chứ_Haruko thản nhiên trả lời

-Không phải em đã từng nói rồi sao... nơi nào có Haruchiyo nơi đó có Haruko...

-Tùy em đừng để bị thương đó_Sanzu nói rồi quay người bỏ đi

-Vâng_Haruko vui vẻ đáp

Sau hôm đó Haruko luôn về trễ, việc trong nhà cũng dần được chuyển sang cho Wakasa làm trừ nấu ăn.

Hôm đó như mọi ngày đúng 7 giờ tối, sau bữa ăn Haruko vào phòng khóa trái cửa rồi ra với một diện mạo khác. Những hôm đầu Wakasa cũng bất ngờ lắm rồi hỏi em rất nhiều nhưng đều bị cho ăn bơ nhưng hôm nay thì khác rồi.

-Hôm nay tôi có hẹn đó_Haruko cau mày nhìn Wakasa

-Chú tránh ra đi sắp trễ rồi

-Tôi không tránh thì em làm gì_Wakasa chắn trước cửa không cho em ra ngoài

-Chú bị gì vậy_Haruko

-Câu đó tôi hỏi em mới đúng_Wakasa tiến về phía em

-Gần đâu em thường xuyên ra ngoài rồi về muộn, tôi hỏi lại không trả lời

-Chuyện của tôi không cần chú quản_Haruko cảm thấy không ổn liền cảnh giác lùi về sau

-Tôi nghĩ người chú quan tâm nên là Senju thì đúng hơn

-Đừng lôi con bé vào đây_Wakasa bất ngờ đè em xuống sofa

-Chú...chú định làm gì_Haruko lúc này đã không còn dáng vẻ ương bướng nữa

-Đừng nghĩ đến việc ra ngoài cho đến khi em chịu giải thích rõ cho tôi_Wakasa

-Waka...tôi khôn cần chủ quản việc này_Haruko

-Chú với tôi chỉ là bạn thì tại sao tôi phải nói chứ

-Tôi đi đâu hay làm gì là chuyện của tôi

-Thay vì quản chuyện của tôi thì sao chú không đi kiếm Senju của chú đi

-Hửm???_Wakasa

-Là tôi không muốn theo đuổi chú nữa đó_Haruko

-Tôi nói rồi thì chú mau đi ra đi chứ

-Nhóc con....em giận tôi đấy à_Wakasa ngờ vực hỏi em

-Giận? Không có lí do gì để tôi giận chú cả_Haruko quay mặt đi

-Rõ ràng là vậy_Wakasa

-Không có!!_Haruko

-Nếu không chịu thừa nhận thì tôi sẽ hôn em cho tới khi nào chịu nhận mới thôi_Wakasa

-Chú điê-_Haruko đi nói liền bị Wakasa khóa môi

-Tôi không đùa lúc này đâu_Wakasa

-Nhóc đột nhiên thay đổi khiến tôi lo lắng lắm đó

-Vậy thì sao chứ_Haruko

-Chú còn muốn gì nữa, tôi chán trò trẻ con đó rồi

-Chán rồi thì chúng ta thành thật một chút đi_Wakasa

-Hả... _Haruko

-Tôi yêu em, Haruko_Wakasa

-Tôi muốn mỗi sáng đều được nghe em nói lời yêu

-Tôi muốn được em ôm mỗi khi đi làm về

-Tôi vẫn muốn được em đối xử như mọi khi

-Đừng thay đổi gì hết, tôi cần em

-Vậy còn Senju thì sao.... _Haruko vẫn cho rằng người trong lòng Wakasa là em gái mình

-Em nghĩ gì vậy Senju không liên quan ở đây_Wakasa bắt đầu mất kiên nhẫn

-Không liên quan gì chứ_Haruko rưng rưng nói

-Chú nói yêu tôi, nói cần tôi vậy chú từng nghĩ cho cảm xúc của tôi chưa

-Chú cũng giống như anh ta thôi

-Tôi hiểu rồi.... _Wakasa ôm em vỗ về

-Cứ khóc đi đến khi nào thỏa mãn thì thôi...

.

.

.

.

.

.

.

-Sụt sịt.... _Haruko

-Bình tĩnh rồi chứ_Wakasa

-Ừm_Haruko

-Nhóc nghĩ nhiều rồi tôi chỉ thay Takeomi trông Senju một thời gian thôi_Wakasa

-Sợ nhóc thấy khó chịu nên mới không nói....không ngờ lại gây hiểu lầm

-Chú xấu lắm.... _Haruko

-Rồi rồi tôi xin lỗi mà_Wakasa để em dựa vào vai mình

.

.

.

Ở nơi nào đó Sanzu đang lo đến phát điên khi không liên lạc được với con em trời đánh.

-Tck...nó đang làm cái gì vậy chứ_Sanzu

____________________________________

Mọi người ơi tôi có nên ngưng viết truyện ở đây không, bên acc phụ của tôi flop lắm rồi mà toàn fic tâm huyết không nỡ bỏ nên đang phân vân lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro