#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròng mắt mở to,hình như em quen cậu thiếu niên trước mắt thì phải.Em đưa cho thiếu niên bịch Tayaki rồi cùng cậu ra ngoài.

"Có ch-....lâu lắm không gặp"Nói thể thôi chứ em có nhớ gì đâu da đầu đang tê dại,dẫu vậy cũng phải quan sát tình hình mà đối đáp thôi

"Ừm,...tính ra lúc cậu đi cũng mấy năm rồi ấy chứ"Cậu trong cắn một miếng Tayaki đôi mắt hơi rũ xuống,có lẽ nếu không nhầm thì chắc cả hai quen nhau từ nhỏ chắc gọi là thanh mai trúc mã cũng đúng.Nhưng sao em không biết gì?...quả thực là khó hiểu dẫu vậy em vẫn còn ký ức về nguyên tác truyện dẫu có mơ hồ đến đâu

"Cậu bây giờ sao rồi...mà Draken đâu tôi tưởng cậu thường đi cùng cậu ấy"Em nghiêng nhẹ người,một dấu hỏi to đùng hiện lên trong đầu em khiến đại não như muốn căng ra.Vô vàn giả thuyết,suy nghĩ,câu chuyện hiện lên trong đại não khiến em có đôi phần lo sợ,đồng tử mở to như sợ mình sẽ bỏ qua gì đó,cảm giác rùng mình bỗng chạy dọc sóng lưng

Có lẽ em nghĩ nhiều rồi...

"Ken-chin bận gì rồi ý nên không đến"Thiếu niên đáp,em cũng nhẹ nhõm hơn đôi phần.Cậu ta liền nhắc nhở em thì mới chợt nhớ giờ về rồi vội vội vàng vàng dọn đồ để về,để còn đi đón em gái của mình.Không tí nữa cô nhóc lại giận cho coi,vẫn cung đường quen thuộc chỉ khác lần này có người đi cùng em nói nói cười cười nhớ về những ký ức khi còn nhỏ dù rằng em chả nhớ được gì cho cam

"Chị Mei!"Cô nhóc đáng yêu quay sang,khuôn mặt lộ rõ biểu cảm tươi cười mà lao đến chỗ chị,có vẻ cô nhóc đang có rất nhiều chuyện muốn kể đây mà.Nên em cũng dịu dàng xoa đầu cô bé con

"Em cậu hả Mei trông cô nhóc dễ thương-"

"Anh nào lùn thế chị"Nghe câu nói của cô bé khiến em không khỏi phụt cười rồi hướng mắt sang cậu bạn đơ người,mà chỉ biết thầm chửi mắng đúng là đồ nít quỷ,dẫu sao đang trong thời kỳ nổi loạn nên quả thực có phần phản nghịch,lầm lì mà xù lông lên dù vậy vẫn luôn một mực ngoan ngoãn như một bé mèo con thích quấn người trước mặt người chị yêu quý

"Yoi-i..à-à kh-hông được nói vậy-y chứ"Đúng là con bé tài lanh mà

"Nhưng tôi cao hơn nhóc nhiều"Thiếu niên chỉ biết bực tức xen kẽ sự bất lực nhìn cô nhóc trước mắt

"Nhưng mà anh lùn hơn chị em-"Em vội bịt miệng cô nhóc lại không 2 đứa này đứng đây cãi nhau đến mai mất.Nhưng giờ em mới để ý nếu theo nguyên tác thì trong lần gặp đầu hai người vô tình va phải ánh nhìn của nhau,Yoikain lúc đó sững người lại....mà sao giờ nó lạ quá bây

Dưới ánh chiều tà hoàng hôn chiều xuống những con đường góc hẻm,cả 3 vui vẻ trò chuyện trên con đường về.Yoi vẫn im lặng nhâm nhi chiếc kem vị vani của mình mà mặc cho hai con người kia nói chuyện trên mây dưới biển

"Mikey cậu về nhà tôi ăn bữa nhé dù sao tôi cũng mua đồ ăn rồi,coi như bữa ăn gặp lại sau nhiều năm"Mắt híp lại đôi môi đỏ căng mọng y như những quả táo chín cong lên,thiếu nữ tươi cười nhìn cậu bạn.Mikey xuôi theo em mà gật đầu,cơ thể hơi khựng lại nhưng vẫn không để em chú ý thấy


Trăng cũng đã lên chiếu sáng những con sông góc phố bên cạnh hàng ngàn ngôi sao rạng rỡ trên bầu trời đêm.Em thì vẫn đang chú tâm vào công cuộc chế biến của mình.Mỗi tội bên phòng khách có lẽ "hơi" bất ổn thì phải,không sao không sao!em cố trấn an mình,....theo mạch truyện thì Yoikain là người rơi vào lưới tình đầu tiên với cậu thiếu niên kia hễ gặp người ta là khuôn mặt sẽ lại cứ bừng bừng lên ngượng ngùng như một thiếu nữ mới lớn khi lần đầu cảm nhận dư vị của tình yêu là như nào!ấy vậy cậu thiếu niên kia đối đãi với cô thiếu nữ nửa hời hợt nửa cưng chiều,cô nàng vẫn yêu say đắm nói là mù quáng cũng không sai dẫu chẳng được dành một chút tôn trọng trong mối quan hệ đó

Thế mà bây giờ chẳng hiểu vì vô cớ vô hữu gì mà xung quanh đầy dẫy mùi thuốc súng nồng đậm khiến ai cũng bất giác mà rùng mình

Đây có thực sự là một người đang yêu nhìn người mình yêu không vậy?

"Chị Mei ơi đẹp không!"Con bé chạy vào trong gian bếp ngạt ngào mùi hương của những món ăn thơm lừng rồi xộc lên 2 cánh mũi.Con bé kéo một góc váy của em tay còn lại thì chỉ về phía xa,em tắt chảo nhìn theo hướng con bé chỉ....trời con bé chẳng biết từ khi nào mà đã cột tóc 2 bên cho mikey,còn thêm quả kẹp lên nữa,mà cái mặt cậu thiếu niên cũng đăm chiêu lắm.Không khác gì ông cụ non cả,hai anh em này nghịch như quỷ cũng chẳng phải nói quá.Đờ người trong giây lát,em cũng cạn ngôn luôn rồi

"Đ-đẹp...nhưng lần sau Yoi đừng làm thế với khách"Em cố gượng cười rồi thở một hơi dài,một tay ôm trán.Em cúi người xuống rồi bảo con bé gọi thiếu niên vào ăn trong khi mình đi dọn cơm


"Manjirou cậu học ở trường nào vậy!"Em dù biết đáp án nhưng vẫn lên hỏi thì hơn sau có gì còn nói được chớ,chẳng biết vì gì mà nay Yoi ngủ sớm lắm mà cứ dựa vào vai em mà ngủ à.Bình thường 10,11 giờ dục khàn cổ thì mới chịu ngủ thế mà bây giờ 9 giờ đã ngủ ngon lành,cứ kì kì kiểu gì ý.Mà thôi dù gì thì ngủ sớm cũng tốt cho con bé mà

"trường Shibuya"Cậu đáp,chẳng hiểu sao em lại rùng mình

"Hửm mà giờ cũng muộn rồi tớ về trước nhé có gì mai tớ qua lớp cậu gặp nhau sau"Ủa cậu ta biết lớp em á!?em đã nói đâu nhỉ lạ thật nhưng mà thôi chuyện đó tính sau đi,sau khi Mikey đi em nhẹ nhàng đặt con bé xuống mà khóa cửa

"Trời con nhóc này ăn gì mà nặng thế!"Em cảm thán nhìn con bé vẫn cứ ngủ ngon lành mà mặc kệ vô sự vô biến quanh mình

"Chắc gọi là heo cũng được nhể?"


"Oái"Mikey ôm cái đầu của mình đang bị sưng lên một cục bởi những cái đánh vô đầu chẳng khác gì trời giáng của ông,thì Manjirou mới được giải thích.

"Ông à đứa đấy là đứa cháu mà ông cưng đấy!"Chuyện này thực ra cũng bởi hồi nhỏ em lại được ông nhà Sano rất quý bởi tính đôi lúc còn hơn một chút so với cháu ruột ấy chứ thậm chí đôi khi Mikey còn hoài nghi nhân sinh.Emma nghe miêu tả của anh mình,thì liền hỏi tấp hỏi tới.Emma cũng tươi tắn hơi hẳn

.

.

Done

╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍

[Ngoài lề]

Mấy chap này hơi chóng vánh,mấy chap sau sẽ cố khắc phục ạ

Cảm ơn các reader đã đọc,mong các cậu sẽ có một trải nghiệm vui vẻ ạ!

-Meimei-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro