#8: Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uhhhhhh~~~~~~"

Nằm ườn trên sofa đầy mệt mỏi, ụp mặt vào cái gối ôm, Nguyệt Minh ngân dài tiếng rền rĩ đầy chán nản. Cả người nó trườn từ mặt ghế xuống đất, tóc tai rối bù, sắc mặt xanh xao cùng với cái quầng thâm mờ trên mắt khiến bộ dạng của nó trông không thể nào tệ hơn.

Bên ngoài, bầu trời mang một màu đen nặng kịt, gió rít quằn quại, cả ngàn triệu hạt mưa đều đều rải khắp nơi. Bốn bề trắng xóa, che mờ toàn bộ cảnh vật xung quanh, chỉ còn lại âm thanh rào rào của mưa rơi, tưởng chừng như căn nhà đất phía cuối xóm đã bị một bóng ma nào đó bao phủ ngăn chặn lối ra, vĩnh viễn nhốt những người bên trong ở lại.

"Uhhhhhh~~~~~~"

Nguyệt Minh lại ngoác cái miệng của nó rền rĩ, điệu bộ cực kì chán nản.

Mưa, cái thứ thời tiết dở dở ương ương, chẳng biết lúc nào mà mưa đến. Điều ấy khiến Nguyệt Minh khó chịu, cái mùi ẩm ướt, tiếng sấm, rồi cả gió rít, tất cả những gì thuộc về mưa nó đều ghét hết!

Và quan trọng nhất là khi mưa! Nó sẽ chẳng làm gì được ngoài việc nằm ở nhà trông từng giọt mưa rơi xuống nền đất. Cái cảm giác đấy chán lắm, chán cực kì chán luôn.

Vốn chiều qua gió còn to, thổi mạnh tới mức mà tụi trẻ làng đua nhau mang hẳn diều ra để thả. Nhìn những cánh diều sặc sỡ bay lượn trên bầu trời xanh, Nguyệt Minh thấy thích thú. Tính là sáng sớm nay cũng sẽ vác con diều hâu mạnh mẽ đem khoe với cả lũ và rồi nó sẽ hếch cằm lên trông tụi nhỏ ngưỡng mộ và thèm thuồng với cánh diều đủ màu sắc, thế mà bây giờ lại...

Chầm chậm ngửa đầu tựa vào thành ghế sofa, Nguyệt Minh nhướng mày, cái que tăm ngậm trong miệng hướng lên hướng xuống, tay không nhịn được mà xoa xoa bộ râu vô hình làm ra vẻ suy tư một điều gì đó.

Hừm... Có gì chơi không nhỉ...

Chợt, đôi mắt nâu hạt dẻ mở to, ánh sáng tràn ngập đáy mắt nó, miệng hơi hé mở làm que tăm rớt xuống nền đất.

Phải rồi..

"Phải rồi! Ngày tối như này thì phải xem phim ma!!"

Reo hò lên đầy hứng thú, Nguyệt Minh vuốt vuốt mái tóc xõa mấy cái, sau đó lấy cái chun ra loay hoay buộc cao lên. Nó dậm từng bước mạnh mẽ đến cái kệ TV, lục lọi trong từng cái ngăn tủ để tìm ra những đĩa phim ma gần như đã đóng mạng nhện từ rất lâu về trước. Phải đến một lúc sau, một cái thùng giấy nhỏ được lôi bật ra khỏi ngăn tủ cuối cùng của kệ, kéo theo một đống bụi xám ngoét, bay phấp phới trên không trung.

Nguyệt Minh nhe răng cười, đưa tay phủi đi thứ bụi mịn vô hình bám trên những chiếc đĩa màu u tối. Nó nhăn răng kêu một tiếng reo hò, nắm chặt tay giơ lên trời như một cách thể hiện chiến thắng.

"Đây rồi!"

Cười lớn vô cùng hào hứng, nó vội vã ôm cả thùng chạy rầm rầm lên tầng, nơi mà ba người chú hờ ở trển.

Gõ cửa phòng Rindou trước tiên, "cộc cộc" hai lần. Nó lịch sự chắp hai tay phía sau, nhịp chân huýt sáo. Chờ một lúc lâu là ba giây mà không thấy ai đáp lại, Nguyệt Minh mím môi, đôi lông mày nhíu lại, không nghĩ nhiều liền đá tung cánh cửa, ngó đầu vào xem vì cớ gì mà chú RinRin lại không thèm trả lời tiếng gõ cửa của nó.

"RinRin! Xem phim không chú?"

Ngoại trừ việc toàn bộ đồ đạc bên trong bị lục tung hết cả lên thì không có ai cả, xem ra Rindou đi chơi đâu đó rồi. Thôi thì sang phòng Sanzu hỏi thử xem.

Nguyệt Minh nhún vai, tiếp tục khệ nệ bê thùng giấy chất đầy đĩa phim ma đến cửa phòng người chú tóc hường. Gần tới nơi, chợt nghe tiếng thở đều đều. Nguyệt Minh "hừm" một tiếng, quyết định làm quý cô thanh lịch, không làm phiền giấc ngủ của Sanzu bằng cách nhón chân đi thật lặng lẽ nhẹ nhàng hướng đến phòng cuối cùng, phòng của Ran.

Lại vẫn vô cùng lịch sự "cộc cộc" hai tiếng, ba giây sau không có tiếng đáp, Nguyệt Minh hiên ngang đạp tung cánh cửa, trực tiếp ngó đầu vào hỏi lớn:

"Chú Lan! Phim ma hông!?"

Ngay lập tức, đập vào mắt Nguyệt Minh là cảnh tượng Ran và Rindou vật nhau xuống sàn, một kẻ đầu tóc rũ rưỡi, mái tóc ngắn không còn vuốt keo thả dài che mất nửa mặt, giơ nắm đấm ngay sát kẻ nằm dưới. Kẻ còn lại lấy chân đạp bụng kẻ kia cùng bàn tay nắm chặt đến nổi gân cũng ngay sát mặt kẻ ở trên. Trông ai nấy đều căng như dây đàn, lấp ló đâu đó còn thấy những "ngã ba đường" nổi đầy trán cả hai.

Nghe tiếng động lớn, hai cặp mắt tím nhạt không hẹn mà cùng chầm chậm nhìn về phía âm thanh. Nguyệt Minh đứng sừng sững trước cửa phòng, há hốc mồm, nhướn cao mày, hai con trợn trừng chiếu ngược sáng trông nguy hiểm kinh khủng. Một vẻ bất ngờ đến kinh hoàng.

Không gian đột ngột chìm vào sự căng thẳng tột cùng. Anh em Haitani mồ hôi đầy đầu, tim đột nhiên điên cuồng đập đến nỗi muốn rớt khỏi ngực, không dám nhúc nhích đến một mili.

"Ra là vậy...làm phiền hai người rồi.."

Cúi đầu bối rối, nó bặm chặt môi gắng hết sức nín cười, tay vươn ra nhẹ nhàng đóng cánh cửa bị lõm mất một phần ngay giữa do nãy lực đá có hơi mạnh. Nhỏ tóc đuôi ngựa vò mái tóc rối, chảy mồ hôi hột cười trừ thầm nghĩ.

Thôi thì, xem một mình cũng được...

Vừa mới bước được một bước xuống bậc cầu thang, tiếng RẦM vang lên rung cả nhà, cánh cửa nâu đã nát nay còn bị đá bật khỏi khóa xoay, rắc rắc tiếng gỗ vỡ tan cùng bụi mờ tung lên trông khung cảnh nguy hiểm lạ thường. Hai bóng đen cao lớn chậm rãi bước ra, bẻ tay răng rắc hướng đến Nguyệt Minh. Ran cười hiền hậu, gân trán nổi lên:

"Mày vừa nghĩ cái đéo gì thế cháu?"

Nguyệt Minh rụt người, cứng ngắc quay đầu lại "haha" mấy tiếng như giúp bầu không khí bớt căng thẳng. Mồ hôi đầy đầu, nó đưa tay xoa gáy, đi tới vỗ vai đồng cảm anh em Haitani.

"Không sao đâu, cháu hiểu mấy chú mà. Cũng có nhiều chuyện tình công sở-"

RẦM!

Lại một cánh cửa khác bị đánh bay, tiếng động lớn lập tức dời sự chú ý của những con người đang có mặt tại hiện trường qua căn phòng sâu cuối dãy. Chàng trai tóc hồng nhạt hừng hực hắc khí bước ra khỏi phòng, tung chân đá đi mấy mảnh gỗ vụn vương vãi trên sàn, Sanzu trợn trừng mắt, nghiến răng ken két gằn từng tiếng:

"Chúng mày đéo thể để tao ngủ yên được à!?"

Ba con người gây họa trợn mắt nhìn Sanzu, rồi lại không hẹn ba cặp mắt hai tím một nâu đối nhau, lập tức oang oang miệng tự minh oan cho chính mình:

"Tại nhỏ này!!"

"Tại mấy chú này!!"

Rốt cuộc thì sau một hồi đánh nhau cãi nhau tưng bừng lễ hội, tiếng bà Lan thét ra lửa đằng đằng sát khí tràn cả sang bên vách tường thì trận chiến một mất một còn mới miễn cưỡng dừng lại. Cả bốn vẫn cay cú đối phương nên đứa nào đứa nấy đi cách xa nhau tận mấy mét, nhưng điểm dừng đều chung tại dãy ghế sofa ngay giữa phòng khách.

Trái đất tròn quá mà, trách sao được.

Mưa vẫn rơi liên miên, không có điểm dừng, hơn nữa càng ngày càng lớn hơn. Sấm chớp lúc lúc lại nổ đoàng một cái, roẹt đường vàng chóe xé tan bầu trời đen kịt. Bộ phim ma đời mới nhất được chiếu trên TV cứ rè rè một cách bất thường, dù Nguyệt Minh đã đi đến đánh góc 45 độ như các cụ dạy rồi mà mãi vẫn không chiếu rõ hơn. Chẳng hiểu sao, thi thoảng nó cứ lạnh gáy, mà quay đầu phía sau kiểm tra lại không thấy gì, với cả cũng may, nhìn biểu cảm của mấy chú già kia thì nó chắc kèo cả lũ đều đang rén. Cái cảm xúc vui vui đột nhiên dâng lên trong lòng, Nguyệt Minh tủm tỉm cười, cũng đã lâu rồi nó không được trải nghiệm cảm giác xem phim cùng bạn bè, lại vô thức mong khoảnh khắc quý giá này có thể kéo dài mãi mãi.

Cảnh phim chuyển một cách đột ngột, thiếu nữ xinh đẹp im lặng ngôi trong phòng ngẫm nghĩ từng dòng chữ trong quyển sách dày, ngoài trời cũng mưa rả rích y hệt. Chợt ba tiếng gõ cửa đều đều vang lên, thiếu nữ nhìn về phía cửa sổ, đôi lông mày nhíu lại vì khó hiểu. Bây giờ cũng đã là đêm khuya, thiếu nữ chắc chắn đã khóa cửa chính, và hiện giờ chỉ có một mình cô ở trong nhà, thế nhưng tiếng gõ cửa này nghe lại rất gần, đều và không giống với âm thanh bình thường.

Nguyệt Minh nghiến răng, tay đập xuống gối liên tục cầu xin cô gái kia đừng có mở cửa, con ma đang đứng ngoài kia chờ đấy!!

"Im lặng cho người ta xem coi!" - Rindou ngồi gần đó đưa tay trước miệng suỵt một cái khẽ nhắc nhở. Gật gật đầu xem như đã hiểu, nó lại tiếp tục dán mắt lên màn ảnh.

Cảnh phim tiếp tục, thiếu nữ xinh đẹp kia gập quyển sách lại, tự nhắc bản thân chắc do thức khuya quá nên đã gặp ảo giác, và cô quyết định tắt đèn đi ngủ. Tiếng gõ cửa lại vang lên ba lần, một bóng đen thui lui lấp lo trước cửa sổ phòng, chỉ sượt qua nhưng cũng đủ bắt mắt thiếu nữ. Cô gái run rẩy, sợ hãi đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa. Thứ đập vào mặt cô làm thiếu nữ chết đứng, con mắt lục bảo mở to kinh hoàng. Trên cửa sổ vương đầy những giọt nước mưa bị đọng lại, một dòng chữ đỏ chói đậm đặc được viết lên trên, tanh nồng mùi máu quen thuộc. "Murder" - "Giết", chỉ một từ, nhưng cũng đủ để thiếu nữ kinh sợ mà vội vã cầm lấy điện thoại bàn gần đó quay số gọi cứu giúp.

Và cũng ngay khoảnh khắc dòng chữ vừa hiện lên trên màn ảnh, ba tiếng gõ cửa đột nhiên vang đều đều bên tai những con người đang có mặt.

Ánh sáng xanh mờ ảo của ti vi chiếu một phần không gian lớn, biểu cảm của từng người đều cùng hiện lên một nỗi sợ hãi vô hình, mồ hôi lạnh chậm chạp phủ một lớp trên trán. Cả bốn mở to mắt, cả người cứng đờ, bàn tay cứ vô thúc run lên. Nguyệt Minh chớp chớp mắt vài lần, cười đùa để giảm bớt cái sự căng thẳng không nên có: "M-Mọi người chắc không nghe thấy cái tiếng vừa nãy đâu đúng không..? Ha..haha.."

"Ha..Haha chắc ảo giác thôi, nhỉ?"

Rindou cười méo cả mồm, Ran bên cạnh cũng liên tục gật đầu đồng tình. Chỉ có riêng Sanzu là vẫn còn thoải mái gác chân đánh giá tình hình, chậc lưỡi thầm mắng cả lũ đều là tụi thỏ đế, nhát gan gì đâu.

RẦM!

Tiếng ồn kì lạ kêu lớn từ phía cửa sổ gần đó, cả bốn giật thót mình, lập cà lập cập như robot hỏng mà trợn tròn mắt nhìn qua hướng âm thanh vừa rồi. Lập tức đập vào mắt là một dấu bàn tay đỏ chói in hằn trên cửa sổ, mùi tanh của máu và mưa hòa lẫn, từng giọt máu nhạt nhòa chảy dài xuống thành cửa, tiếng rền rĩ thảm thiết vọng gắp căn nhà khiến người người không rét mà run. Nguyệt minh tái mặt, vội vàng đẩy Rindou ra gần phía cửa sổ, nhỏ giọng nói:

"RinRin ra kiểm tra đi!!"

Rindou run chân muốn ngã khuỵu xuống, vừa nghe điểm danh, tim muốn vọt ra khỏi họng, cả mặt xanh lét, không phục liền quay lại phản bác ngay. Chàng trai giật tay Nguyệt Minh đang nắm áo mình ra rồi cúi thấp đầu rón rén về lại chỗ, nghiến răng hất cằm về phía Sanzu.

"Tao không đi!! Bảo anh hai hoặc Sanzu chứ!!"

"Đừng có đẩy cho anh!! Tự mày đi đi!!" - Ran kịch liệt lắc đầu, phẩy phẩy tay xua đuổi.

"Mày sợ cái gì! Ma làm gì có thật!" - Sanzu nhíu mày cười khểnh, nói lớn như thể không sợ trời không sợ đất, tất cả chỉ có sự khinh bỉ khó giấu cho lũ thỏ đế kia.

Nghe Sanzu nói vậy Rindou liền cảm thấy cái tôi bị xúc phạm nghiêm trọng, cậu ta ngoác miệng cười lớn, mồ hôi hột chảy dài má, ngước cao cằm kiêu ngạo nói: "Tao không sợ! C-Chỉ tại..."

"Tại làm sao?" - Sanzu mắt cá chết tiếp lời.

Ngừng một lúc, lại bối rối nhìn xung quanh, rồi Rindou "A!" một tiếng phát hiện ra điều gì đó.

"Rầm" cái ngã nhào xuống đất làm ba người ngồi trên sofa tròn mắt nhìn theo, chàng trai tóc tím đổ mồ hôi hột kêu "Đau" một tiếng rồi làm bộ chân bị thương. Rón rén ngước lên xem biểu cảm của anh hai, Sanzu và Nguyệt Minh, rồi tiếp tục giả vờ rền rĩ đau đớn từng tiếng, Rindou nhỏ giọng lắp bắp đầy bi thương: "Tại..tại tao bị đau chân thôi, Sanzu mày đi đi!!"

Nguyệt Minh dẩu mồm khinh bỉ, nó thề có trúa nếu nó mà có tiền nó sẽ lập tức trao cho Rindou giải diễn viên tệ nhất, diễn kiểu gì mà giả trân thấy bà.

Ran nheo mắt, lập tức đứng dậy đi tới chỗ Rindou dùng lực bẻ mạnh cổ chân thằng em, răng rắc vài tiếng xương gãy làm những con người gần đó cũng phải dè chừng mà lùi nửa bước. Rindou trợn mắt nhìn Ran, lại cúi xuống nhìn cái cổ chân trẹo qua một bên, không tin nổi mà la oai oái kêu đau.

"Đấy! Khỏi rồi nhé, tự đi đi Rindou!" - Ran phủi hai tay vào nhau, cười nhẹ quay lại chỗ ngồi xem em trai làm trò hề. Đáy mắt Rindou nổi lửa, biểu cảm tức giận nhìn Ran, uất lắm mà không làm gì được ngoài ngồi ôm chân. Lần đầu tiên trong đời, xúc cảm muốn đánh người dâng trào mãnh liệt mà cuối cùng không thể vì một vết thương nhỏ. Ran khúc khích cười giễu thằng em, đồng thời Rindou cũng giương mắt căm phẫn trừng lên như đe dọa.

Sanzu nhìn một màn anh em tương tàn cảm thấy thật mệt mỏi. Có ma hay không có ma thì xác thực là được chứ gì? Sao cứ phải đùn đẩy dài dòng vậy?

"Thằng chả Hatani đeo kính kia."

Dứt khoát đứng dậy, Sanzu một mạch đi tới xách cổ áo Rindou lên kéo mạnh về phía cửa sổ, thậm chí còn chẳng màng đến vết thương ở cổ chân cậu trai do ai đó gây ra, cứ vậy thô bạo lôi xềnh xệc mặc cho người kia kêu la thảm thiết.

Mở cửa sổ, Sanzu đưa tay chắn trước mặt khi mưa và gió điên cuồng tạt vào bên trong. Rướn người ngó đầu nhìn ra ngoài, mưa trắng cả trời, sương mù và hơi lạnh bao trùm làm mọi thứ càng thêm mờ mịt tăm tối. Ngoài tiếng mưa và cơn gió điên cuồng rít gào, không gian im ắng lạnh lẽo đến rợn tóc gáy.

Sanzu ngó đầu nhìn xung quanh không thấy ai cả, hắn nhíu mày khó hiểu. Chẳng lẽ có tụi nít ranh nào vừa bày ra một trò đùa quái đản, nếu vậy thật thì mai hắn phải cầm gậy gõ cửa từng nhà hỏi cho ra lẽ. Thở dài ngán ngẩm, Sanzu còn tính đóng cửa trở lại sofa, thì chợt nghe tiếng Rindou ở bên cạnh run run:

"Có một cái bóng trắng...dưới kia..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro