#13: Thằng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tác giả:

Tui viết lại chap 13 nha ae. Nếu ai đọc được bản cũ rồi thì cứ kệ nó đi.

Với cả tui lỡ ghi nhầm tuổi của con Minh, thực ra cháu nhà 17 chứ không phải 14.

---------------------------------

Ran tay đút túi quần tiến tới gần Nguyệt Minh và Jack, theo sau gã không ai khác là Kokonoi.

"Mày làm gì đấy?"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Nguyệt Minh nhảy cẫng lên, hớt hải chạy về phía gã như thể vừa nắm được cọng rơm cứu mạng. Ran nhướng mày nghía qua người phụ nữ trông có vẻ rất Tây đằng kia. Mặt cô ả hằn học, thấp cằm mà lườm từ dưới lên. Thành thật mà nói, dù chẳng biết cô ta có quan hệ như thế nào với con chủ nhà, nhưng vừa mới gặp lần đầu mà đã liếc xéo nhau bằng ánh mắt hình viên đạn thế kia là mất điểm lắm đấy nhé.

"Ai kia?" - Ran hếch hếch cằm sang chỗ Jack.

Nguyệt Minh thụt lùi ra sau lưng Ran, cái đầu cứ thập thò thật thụt, vẻ cảnh giác cao độ trước Jack. Nó phải mất đến vài giây mới đáp lại Ran, và vẫn là cái dáng đầy sợ sệt kia.

"Người xấu chú ơi..."

Chẳng phải hôm bữa mày còn vật tao chỏng vó mà hôm nay lại có cái bộ dạng con nhó nhút nhát thế này. Ran thầm nghĩ, khẽ chép miệng khinh khỉnh.

"...Thôi mình về đi chú." - Nó lại lèm bèm.

Ran đập bộp một cái lên đầu Nguyệt Minh, kéo nó quay nửa vòng về hướng ngược lại. Gã đút tay kia vào túi quần, cứ vậy túm đầu nó thong dong bước đi. Để ý thấy thằng bạn vẫn đang đứng trầm tư, Ran thuận miệng nhắc nhở:

"Đi thôi, kệ ả đi Kokonoi."

"Ê, mày không thấy cô ta...quen lắm à?"

Kokonoi nheo mắt nhìn Jack, dường như đang cố tìm lại một tin tức nào đó rất quan trọng mà có lẽ đã bị bỏ lỡ. Nếu Kokonoi nhớ không nhầm, trong khoảng thời gian gần đây, không, có lẽ đâu đó chỉ vài tuần trước, khuôn mặt này từng xuất hiện trong danh sách cảnh báo. Nhưng cảnh báo việc gì thì có đập sọ ra Kokonoi cũng không nhớ nổi.

Danh sách ấy không quan trọng lắm nên khi ấy Kokonoi chỉ đọc sơ qua. Giờ mới thấy tiếc.

"Quen á? Mày chắc không?" - Ran ngờ vực hỏi lại, đôi mắt quan sát một lượt từ trên xuống dưới Jack.

"Có nên giết không?"

"Không." - Lập tức lắc đầu bác bỏ, Ran ngừng một chút rồi lại tiếp: "Tạm thời thì cứ mặc kệ đi, khi nào về thì sẽ cho người lùng bắt sau."

Trước khi hai người cùng thống nhất ý kiến, một luồng sát khí khủng bố ập thẳng đến khiến sống lưng Kokonoi lạnh buốt, đầu ngón tay không tự chủ mà chợt run. Kokonoi lập tức đánh tín hiệu sang Ran, bốn mắt đối nhau đầy kinh ngạc.

"Được gặp mặt tận hai cốt cát Phạm Thiên thế này, xem ra hôm nay cũng không xui lắm đâu."

Jack cười khùng khục, ném chiếc mũ len xuống đất. Mái tóc vàng óng bị mũ làm rối bù xù hiện ra, Jack vuốt tóc, cảm thán.

"Tuyệt vời thật."

Vừa dứt lời, Jack lao như bay tới, một cước nhắm thẳng mặt Ran. Dù đã có kinh nghiệm chiến đấu từ hồi còn thanh thiếu niên cho đến tận bây giờ, nhưng khi đứng trước một đòn đánh bất ngờ, Ran vẫn mất đến vài giây chỉ để tiêu hóa thông tin. Điều ấy khiến Ran không thể tránh né một cách dứt khoát, mà chỉ có thể chật vật dùng cẳng tay để đỡ lấy lượng lực mạnh khủng khiếp. Jack gồng người, dùng sức bật lên cao và một lần nữa giáng thêm đòn đánh đến thấu xương.

Tiếng rít dài trong cổ họng Ran càng khẳng định hơn độ đau đớn của hai cước mở đầu. Một nụ cười thỏa mãn treo trên khuôn miệng người phụ nữ. Jack chống hai tay tiếp đất, sau đó bật lên, lộn nhào trở lại tư thế thủ trong giây lát. Trông dáng Ran lảo đảo thủ thế, khóe miệng Jack cong cong.

Jack đánh mắt sang Kokonoi đang im lặng khoanh tay ở một bên. Đáp lại ánh nhìn ngạo nghễ kia lại bất ngờ thay, chỉ là một vài sự trầm tĩnh. Chậm rãi liếm liếm khóe môi, Kokonoi từ tốn nêu ra một cái tên:

"Jack Jam?"

Nâng cằm thở hắt ra một hơi, người phụ nữ vo tròn đuôi tóc hơi xoăn: "Đúng là đầu não thông tin của Phạm Thiên nhỉ?"

"Thế là thù riêng hay thù chung?"

Một câu hỏi khác đến, ngắn ngủi nhưng bao chứa tất cả hàm ý. Song, dù câu trả lời có là thế nào, một chữ "giết" vẫn sẽ quy tụ lại nơi cuối đường. Jack dường như cũng chẳng hề để tâm gì, hai tay cô ả buông thõng ra sau, nhẹ nhàng đáp lại.

"Riêng thôi."

"Riêng à?" - Kokonoi chép miệng, dừng lại một chút rồi hướng sang Ran. - "Hiểu rồi. Thế mày đánh đi nhé Ran, tao về đây."

"Ơ."

Ran ở bên kia trợn mắt ngạc nhiên như không thể tin nổi. Trên đầu gã chạy dài mấy hàng dấu hỏi chấm.

Ô kì nhở, cùng là người trong băng mà sao lại phũ phàng như vậy? Đáng lẽ phải là "Tao sẽ chiến đấu cùng mày, chiến hữu!" chứ.

Ran vốn muốn chất vấn Kokonoi một chút, nhưng còn chưa được nửa câu, một cú đấm nhanh như cắt xoẹt qua trước mặt. Ran vội vàng ngiêng đầu tránh, một vết xước dài xuất hiện ở vùng gò má, những giọt máu đỏ bắt đầu chày dài.

"Không được đi đâu hết."

Jack cười gằn, dùng lực trụ ở chân mà xoay người một lần nữa tung cước nhằm thẳng vào Ran. Mọi thứ diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt. Ran bị đá đến bật ra xa, gã đau xót xoa xoa cẳng tay đỏ ửng cả một mảng.

Trông lẻo khẻo thế kia mà đánh đau phết chứ đùa.

Bên kia, Jack vẫn giữ nguyên cái điệu cười ngoác mỏ, đôi

Bóp bóp vai, Ran bất đắc dĩ thở dài. Được nghỉ mấy ngày mà sướng hết cả người. Giờ có kêu gã về Nhật gã cũng chưa chắc đã về luôn. Nhưng giờ kêu gã về ăn cơm trưa thì chắc chắn một trăm phần trăm là gã sẽ về đấy.

"Ê tí mua ít chè đi bây."

Ran rướn người ới sang phía hai người kia. Nguyệt Minh bắt được ánh mắt của Ran, nó nhăn răng cười, hai tay ra dấu OK. Rồi nó đi tay tạo thành cái loa, nói lớn:

"Thế bọn cháu đi trước nhá! Chú về lẹ kẻo hết suất đấy!"

"Tao biết-"

Còn chưa kịp nói hết câu, Ran ngơ người nhìn Jack chạy tới túm cổ áo Kokonoi vật ngửa ra đằng sau. Tiếng đập đầu vang dội đến độ Ran ở một bên không nhịn được mà che miệng thương cảm. Kokonoi nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau đến thấu xương tủy. Mạnh tay quá, nếu không phải hắn may mắn phản xạ kịp lúc để giảm lực va chạm, thì khéo cái đầu hắn đã vỡ đôi từ lâu. Kokonoi còn chưa định thần lại, Jack chồm một chân qua, ánh mắt cô ta lạnh lẽo đến rùng mình, tràn ngập sát khí giết chóc. Nếu người ta nói một lòng chỉ có yêu em, thì câu một lòng chỉ có giết em sẽ hợp hơn với cô ta. Lúc Kokonoi tưởng như cái mặt mình sắp thành bộ dạng sưng vù, thì nghe Nguyệt Minh kêu một tiếng thất thanh, sau đó trước sự ngỡ ngàng của hắn, nó nhảy bổ vào mà nắm lấy hai vai Jack từ đằng sau, làm cho cô ả mất trọng tâm, chới với ngã oạch ra đất.

Một âm thanh đập đầu vang dội nữa truyền đến. Jack thét lên.

Đúng là quả táo. Kokonoi ở một bên cười thầm.

Nhanh tay nhanh chân làm một đòn khóa tay siêu đã mắt, Nguyệt Minh ấn đầu Jack xuống, ra hiệu cho hai ông chú kia lại gần. Ran nhanh chóng chạy tới, không nói chẳng rằng ngồi xổm xuống trước mặt Jack. Tức thì, gã vung nắm đấm lên cao, làm một cú ăn ngay mặt người phụ nữ tới từ phương Đông kia.

Jack chỉ có thể cam chịu nhắm chặt mắt, chịu đựng cơn đau rát ấp đến từng đợt. Ran mỉm cười, không hề khoan nhượng giật ngược tóc Jack lên:

"Biết cách tụi tạo ăn lãi như thế nào không? Vay một trả bốn."

"Còn mày thì ưu đãi thành năm nhé."

Bàn tay đang kéo tóc chậm rãi lùi xuống, Ran ôm lấy má Jack, nâng cả đầu cả vai ả lên, dùng lực đập mạnh xuống sàn gạch nóng rát. Nghe thoảng một tiếng vỡ vụn của xương, Ran mới hài lòng buông ra. Kokonoi lúc này cũng đi tới ngồi xổm bên cạnh người kia, nhíu mày không vui:

"Mày không nhẹ nhàng với đàn bà con gái được à?"

"Không." - Ran đốp lại ngay.

"Thôi trói cô này lại rồi đem cho cảnh sát phường rồi về ăn cơm mọi người ơi."

Ran cùng Kokonoi tròn mắt nhìn nhau, rồi đồng thời nhún vai. Cứ vậy, cả ba người lôi Jack vào nhà Nam, dùng băng dính cuốn tạm hai tay và chân. Bất ngờ thay, Jack không hề giãy dụa phản kháng, chỉ im lặng để ba người trói mình lại. Suốt cả buổi, mắt cô ta luôn cụp đầu xuống nhìn xa xăm, một vẻ u buồn thoáng hiện qua đôi mắt xanh thẳm. Xong xuôi, Nguyệt Minh nhấn máy gọi cho cảnh sát, để lại lời nhắn rồi cùng hai ông tướng đi bộ về.

Một buổi trưa dài đằng đẵng cứ trôi qua như vậy.

Cái nóng đúng là kẻ thù của mọi con người, vừa oi vừa bức, đi ra ngoài đường một tí thôi mà mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Mấy lần Nguyệt Minh định rẽ vào quán nước ngồi nghỉ cho lại sức, nhưng chợt nhớ ra bản thân bị bà Tây kia cuỗm mất hết tiền thì chỉ có thể ngậm ngùi bước thẳng.

Về đến nhà cũng đã là giờ chiều. Mỗi việc tra khóa vào ổ thôi mà Nguyệt Minh cũng chậm rì rì. Động tác ì ạch đến cái độ Ran cùng Kokonoi đứng bên cạnh cũng sốt ruột theo. Cánh cửa nâu mở bung ra, một luồng khí mát lạnh nhẹ nhàng ập vào. Ba con người mồ hôi mướt mải cùng trợn mắt, hơi lạnh lướt qua làn da, cả ba run run mà nhìn nhau, không hẹn mà cùng cảm thán.

Thiên đường đấy ư?

"Ô, về rồi à?"

Sanzu liếc mắt nhìn lên, hờ hững buông ra một câu chào, sau đó lại chăm chăm vào mấy tấm bài trên tay. Ngồi đối diện là Rindou quay người lại lắc lắc cả tập bài, hớn hở nói:

"Lại làm ván cờ tỷ phú không?"

Nghe nhắc đến cờ tỷ phú, Nguyệt Minh liền trèo lên ghế, tò mò rướn người ngắm một lượt bàn cờ chi chít hình vẽ đáng yêu. Nó chợt cười hề hề, nhảy tót xuống bên cạnh thằng Nam từ nãy đến giờ một mực vùi mặt vào hai bàn tay.

"Nhớ ghê...Hồi nào còn ngồi chơi với thằng Dương cái này."

"Dương?" - Nam ngẩng đầu, giọng yếu ớt.

"Thằng Dương đấy, quên rồi à? Mà cũng phải, lâu quá rồi không gặp nó."

"Mày có em cơ à." - Rindou đặt bộ bài xuống - "Thế bố mẹ mày đâu rồi?"

"Chịu. Nhà cháu có nhõn một đứa em thôi."

Nhún vai, nó vươn người, rồi thở hắt ra một tiếng. Những kí ức xa tít tắp bỗng mở ảo xuất hiện, đều đều như thể đang chiếu một cuốn phim cũ.

Một cuốn phim trầm lặng, nhưng chẳng lúc nào nó có thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro