3. [Draken,Sanzu x Mikey]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Vì Em
Couple : 3p Draken, Sanzu x Mikey
Lệch nguyên tác , Ngược , HE

______________

Phạm Thiên , một băng đảng tội phạm đứng đầu Nhật Bản , cờ bạc, ma túy , mại dâm , giết người , không có gì mà Phạm Thiên không làm . Ngay cả bọn cớm còn không dám chọc vào vũng bùng này mà. Sano Manjiro hay còn được biết với cái danh Mikey " Vô địch" , là tổng trưởng cũ của Touman và hiện là tổng trưởng của Phạm Thiên .

Ngoài kia , đám người chỉ nhìn vào những mặt xấu của người khác mà bàn tán ra vào luôn phỉ bán em bằng những từ ngữ tục tĩu, thô bỉ vì để tạo ra một băng đảng tàn ác . Nhưng họ nào có biết được , sâu trong tâm hồn em đã chịu những gì , thể xác em đã tàn tạ ra sao đâu. Năm em 13 tuổi , Do sự cố mà Kazutora gây nên , khiến em phải mất đi người anh trai yêu quý . Sau hai năm gặp lại họ đã không còn tình bạn thời cấp hai ấy nữa , một người mang nổi đau cái chết của anh trai , một người thì cố chấp dẫn đến cuộc chiến giữa Touman và Vahalla . Trong trận chiến Kazutora đã đâm Baji , cứ ngỡ Baji chết là do Kazutora gây nên nhưng không phải , cậu ta muốn Mikey đừng hận Kazutora nữa nên đã tự kết liễu bản thân mình . Vì đó mà Kazutora một lần nữa nhận tội cậu ta lại một lần nữa bước vào cánh cổng của trại cải tạo , nhưng đổi lại Mikey đã tha thứ cho cậu ta , Draken cũng khuyên cậu ta đừng chết , cậu vẫn là một phần của Touman.

Cứ ngỡ mọi chuyện đã yên ắng một chút , nhưng không Touman phải đối mặt với Thiên Trúc , bang phái của người Anh Trai - Izana Kurokawa của Mikey . Anh ta muốn giết chết Mikey và hủy hoại Touman , vì đó là những thứ có liên đến Shinichiro , có thêm những lời nói của Kisaki , anh ta không hề ngăn cản việc Kisaki đi và giết hại Ema Sano - cô em gái và cũng là người thân cuối cùng của Mikey ( quên Ông Sano đi nha , vì tui cho ông mất vì bệnh một năm trước rồi 😑 ) .

Nhưng mà tối hôm ấy Ema không chết , cô cũng chẳng bị thương , cô ngồi trước cửa phòng chờ cấp cứu, khuôn mặt cô trắng bệch , đôi mắt nhắm lại , miệng liên tục bảo rằng ' anh ấy sẽ không sao đâu ' . Khi mọi người trong Touman đến hỏi thì cô nói rằng .

- Ema :" Em tạm biệt Hina rồi đang trên đường trở về nhà , đi được một đoạn , thì có tiếng xe quen thuộc em liền biết là CB250T của anh Mikey , thì em nhìn lên khúc cua phía trước thì thấy anh ấy đang vẫy tay bảo em nhanh lên , Rồi em thấy anh ấy lao xuống chỗ em , em chẳng hiểu anh ấy đang muốn làm gì thì quay lại thấy một người cầm gậy lao lên , em còn chưa kịp định thần lại thì anh Mikey đã nằm trên vũng máu rồi ... hức" vừa dứt lời nước mắt cô đã rơi xuống trên gương mặt trắng bệch đó rồi.

Gương mặt của Draken lúc ấy như muốn giết người đến nơi ấy , hắn nhìn cánh cửa phòng cấp cứu mà tim như muốn nát . Nó cũng chẳng khá hơn là bao , nhìn nó hận như chẳng thể giết thằng làm em bị thương ngay tức khắc ấy . Lúc bác sĩ bước ra thông báo bệnh nhân đã qua an toàn thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm được. Do Mikey đã bị thương , Trận Đánh của Touman và Thiên Trúc được tạm dời ngày lại . Sau khi Mikey tỉnh lại cũng trầm tính hơn hẳn , cũng cảnh giác hơn đối với sự an toàn của Ema hay là của toàn thể Touman , nhưng mà vẫn chẳng thể thay đổi được cái tính trẻ con của em đâu. Vẫn phải đòi Taiyaki mỗi ngày mới chịu . Mặc dù đang nằm viện nhưng em vẫn mè nheo đòi Draken chở em đi biển , Draken cũng bảo rằng là không được nhưng lại chẳng thể chống lại cái sự dễ thương của em đâu.

- Draken :" Không được, mày còn đang bị thương mà , ra đấy làm gì lạnh lắm, mày sẽ bị bệnh thêm đó "
- Mikey :" Không có lạnh đâu , tao khỏe lắm, cũng hỏng có bệnh đâu, đi mà, đi mà Ken-chin~"

Lúc đấy Draken thật sự là bất lực với em luôn , đành bất lực quay sang Haru đánh mắt ý bảo nó khuyên em vài câu
.
- Sanzu :" Này Mikey , ngoài đó lạnh lắm, mày còn đang cần dưỡng thương , đừng ra ngoài thì tốt hơn ấy " nó nhẹ giọng bảo em , nhưng em vẫn chẳng chịu nghe .

- Mikey :" Ứ chịu đâu , tao muốn đi biển , Ken-chin và Haru phải đi biển với tao ..hứhứ..." Em quay mặt lại giận dỗi , lúc đó thì sao , đương nhiên là hai cái thằng cuồng vợ như chúng nó phải nghe theo thôi.
Chuẩn bị đầy đủ quần áo ấm cho em thì bọn họ mới lên đường đi đến biển , khi đi ngang tiệm bánh Taiyaki cũng không quên mua cho em vài cái để ăn lúc chán nữa .Đích thực là hai cái thằng thê nô rồi.
Sau khi đi biển trở về thì đi ngủ thôi , hôm sau thì có họp để bàn về trận đánh với Thiên Trúc , sẽ đấu tại địa điểm củ , cùng giờ ngày 9 , tức là ngày mai đấy .

Hôm sau tại một bến cảng bỏ hoang diễn ra trận đánh của Touman và Thiên Trúc , tuy Touman ít người hơn nhưng Họ cũng chẳng hề yếu kém ( chẳng biết diễn tả đánh nhau đâu nên qua nha).
Trận đánh kết thúc là khi Izana trút đi hơi thở cuối cùng , vì đỡ ba viên đạn cho Kakuchou . Mikey đứng đó nhìn người anh trai mà em định đưa trở về nhà , về với Ema và em , hơi dần yếu đi mà chẳng biết làm gì , người đó chỉ nói một câu với em và Ema rằng

-Izana :" Mikey .....Tao xi....in ..lô...ỗ.i m..à.y , x..i...n..lỗ...i cả... E..e..ma.. nữ.....aa , Ta...o...ch...ỉ...cò...nn.. mỗ...i Ka..Ku..cho...u nên.. là... hộc..hộc " Hơi thở khó khăn của Izana càn làm Mikey khổ sở hơn , ngồi khụy xuống gần anh ta . Em nói

- Mikey :" Không cần mày xin lỗi , tao chỉ cần mày trở về với tao và Ema thôi , tao cũng không làm gì Kakuchou hết nên mày .....đừng chết mà " Câu cuối em nói bé xíu nhưng anh ta vẫn có thể nghe được . Anh ta mỉm cười một nụ cười nhẹ nhàng. Rồi dần dần rời khỏi thế gian này, để lại quá nhiều đau thương cho em , cho Ema và cả Kakuchou nữa .
Sau đó em giải tán Touman trong sự ngỡ ngàng của mọi người , bởi vì em nghĩ chỉ có cách đó mọi người mới an toàn, nếu ở cạnh em thì đều gặp phải tai ương mà thôi, bản năng hắc ám đã mang đi nhiều người thân của em lắm rồi. Nhưng rồi cũng chẳng ai có ý kiến gì , họ hiểu em đang nghĩ gì , sợ điều gì , cho nên họ đều tôn trọng mọi quyết định của em , trở về với cuộc sống đời thường của họ . Draken và Sanzu cũng chẳng nói gì hay đúng hơn là họ chẳng biết phải nói gì , không biết phái lấy tư cách gì để nói , họ chỉ là bạn thân đối với em , chỉ có họ biết là bản thân yêu em như thế nào nhưng em thì lại không hay biết gì. Tối ngày hôm ấy như định mệnh sắp đặt sẵn , một sự cố không hay xảy đến với em tạo cho em một nổi ám ảnh để dễ dàng giải phóng bản năng hắc ám mà em cố kìm nén bộc phát ra , khiến em xa cách dần với thế giới và mãi mãi chìm trong bóng tối . Khóa lại trái tim vốn đã chịu nhiều tổn thương của em.

Một số thành viên của băng nhóm đã giải tán sau cái chết của thủ lĩnh là Thiên Trúc , bọn chúng có khoảng hơn 20 người , Bọn chúng đánh lén em từ phía sau . Khi em mở mắt ra thì xung quanh là căn nhà hoang em bị trói lại . Bọn chúng bỏ thuốc và xâm hại cơ thể , nhầm thỏa mãn dục vọng của chúng , thỏa mãn xong thì chúng đánh đập , hành hạ em , khứa những nhát dao lên cơ thể nhỏ bé của em , em mệt đến muốn ngất đi nhưng vì bọn chúng đã tim vào người em thuốc kích thích thần kinh đù có đau đớn hay mệt mỏi cỡ nào em vẫn chẳng thể ngất đi được , bọn chúng muốn em tỉnh táo để cảm nhận sự nhục nhã mà chẳng thể làm gì được chúng , bọn chúng thậm chí còn không xem em là con người cứ liên tiếp hành hạ lên tấm thân thể vốn chẳng còn chỗ nào lành lặn của em 4 ngày 4 đêm . Trước khi rời đi còn không quên bom vào người em một ống ma túy . Người tìm được em đầu tiên là Mitsuya , khi đó trên người em toàn là máu và máu cùng với những thứ chất lỏng đặc sệt của bọn chúng vẫn còn , em chằng chịt vết thương , gương mặt tàn tạ do vết đánh để lại , tấm thân không nhỏ bé rung rẫy do tác dụng của ma túy bắt đầu phát tác dụng , nhưng em lại chẳng thể đau nổi . Đôi mắt em híp lại tưởng như chẳng biết gì nhưng thật ra em vẫn tỉnh , nhưng lại như muốn chết đi cho đỡ nhục nhã .

Draken cùng Sanzu nhìn thấy người thương bé nhỏ nằm đấy mà tim như muốn chết đi , nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi , rơi rất nhiều , không thể tự chủ nổi , cũng chẳng bước đi nổi , chân như bị chôn tại đấy. Sanzu chưa bao giờ thấy tâm can nó đau như bây giờ em được y tá bác sĩ đưa qua trước mặt nó , nó nhìn em , tâm như bị người ta rạch nát vậy, đôi mắt nhỏ của em giờ chỉ còn một màu u ám. Draken thì sao , nó nghĩ vậy thì nhìn đến người kế bên nó , nó trợn trắng mắt khi thấy hắn , mắt hắn nhìn đăm đăm phía khoảng không kia một cách vô định , hai hàng nước mắt màu đỏ chảy ra , đôi mắt hằn tia máu , gương mặt dữ tợn , miệng luôn lập lại câu nói .

Giết, giết ,tao phải giết chết chúng mày

Nó thấy hắn rời đi , thì cũng đi theo luôn , rồi hai người biến mất sau cánh cửa phía sau của tòa nhà hoang đó. Em sau khi trải qua cơn nguy kịch trong bệnh viện hết một đêm đó thì cũng đã an toàn rồi , bác sĩ nói với Mitsuya là em bị thương vùng kín nặng cần chăm sóc kĩ , mấy vết dao cũng cần cẩn thận , mặt thì không sao , đỡ hơn nhưng vết thương khác , và em đã bị tim một lượng ma túy lớn như cũng không phải nguy hiểm gì , vì đây là lần đầu em dùng nên cũng không sinh ra nghiện nhưng cần tránh vẫn phải tránh , Mitsuya nghe xong thì gật đầu quay lại nói với mọi người , thì cũng là lúc Draken và Sanzu tới chỗ em , nghe được tình trạng của em họ càng đau lòng hơn . Hakkai có hỏi 2 người bọn họ là đi đâu tối qua đến bây giờ mới đến vậy. họ cũng chẳng trả lời thấy thế cũng chẳng muốn hỏi nữa , bởi họ đều biết rồi .

Từ lúc đó đến nay vì sự cố đó mà em ít nói hẳn đi vẫn trò chuyện cùng mọi người nhưng lại không còn cười nửa , nụ cười đó biến mất rồi , có lẽ là em đang cố gắng mạnh mẽ để kiểm soát phần bản năng hắc ám đó để không làm hại mọi người xung quanh . Sau 3 tháng thì em bỏ lại Ema với một mảnh giấy mà ra đi , Ema cứ ngỡ em định làm chuyện gì đại dột nhưng không ,
Ema ơi , sao anh có thể bỏ lại em ở thế gian tàn khốc này mà đi tìm anh Shin và Izana ở thế giới bên kia được , anh chỉ rời xa mọi người để mọi người có để một cuộc sống bình yên mà thôi, em cũng vậy phải hạnh phúc nha , Ema bé nhỏ .
Anh trai em - Mikey
-Ema :" hức hức... hức Ni-san...đừng mà "
~~~~~
Mở mắt ra xung quanh em là một căn phòng tối đen , chỉ phản phất tí ánh sáng của cửa sổ , định thần lại em mới biết được đây là đâu, những gì từ nãy giờ là những kí ức của em , nó cũng đã là chuyện của 12 năm trước rồi , giờ em là thủ lĩnh của một tổ chức cực ác mà,
Mơ mộng cái gì , mày của hiện tại bọn họ ghê tởm còn không kịp thì sao có thể tha thứ cho mày .

Tiếng cửa mở phá tan dòng suy nghĩ của em , nhìn lên em thấy một hình bóng con rồng , là Draken à phải rồi hắn ta cùng nó quyết định đi theo em thành lập Phạm Thiên mà .
-Draken :" nghe Haru nói, hôm nay ... Ema kết hôn , mày có muốn đến đó không , Mikey "
-Mikey :" Ema ...Ema đã kết hôn rồi sao " vừa nói nước mắt em vừa rơi xuống , nước mắt này là sự vui mừng , em vui thật sự , cuối cùng con bé cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi . Nhưng liệu...em đến đó... chắc là không được đâu .
-Draken :" Tao nghĩ đã đến lúc mày nên .. trở về rồi, Mikey ... mày đã mệt quá rồi.." Hắn vừa nói vừa nhìn em với ánh mắt cầu mong , mong em sẽ suy nghĩ những gì hắn đã nói, dù hắn đã khuyên em nhiều lần nhưng hắn vẫn khuyên .
-Sanzu :" Tao cũng nghĩ mày nên dừng lại rồi, trở về nhà đi Mikey ..... bọn họ vẫn ở đó.....chờ mày" lần đầu nó mở miệng ra khuyên em , từ trước giờ nó chưa từng khuyên em điều gì , vì em là " Vua" chỉ cần vua nói là nó làm theo, quyết định của Vua là tuyệt đối không gì có thể thay thế được .
Vua quan trọng hơn hết thảy mà.

Em nhìn hắn và nó , nước mắt như mưa mà tuôn ra , nói .
- Mikey :" hức.....ừm..... về nhà thôi ...Ken-chin ..Haru ... hức.." em nói nở một nụ cười tươi thắp sáng lại được trái tim của hắn và nó.
Em cũng hắn và nó giải tán Phạm Thiên và bước ra khỏi căn nhà u ám đó , rời khỏi nơi đó , để lại bản năng hắc ám và sự sợ hãi ở đó, cho chúng vĩnh viễn bị chôn vùi .
Mở cánh cửa lễ đường em thấy được em gái em - Ema Sano đang khoát trên mình bộ váy cưới nhìn xinh đẹp như tiên nữ vậy đó , đang được Mitsuya dắt tay vào lễ đường với chú rể , Cô bé thấy em thì rất vui , những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu thi nhau rơi trên gương mặt xinh đẹp đó , mọi người cũng đều vui , bạn bè em họ không ngờ em sẽ trở lại vào ngày hôm nay , họ đều nháo nhào cả lên. Mitsuya bảo em
- Mitsuya :" Mikey, lại đây nhanh lên , đưa Ema vào lễ đường giao lại cho chồng em ấy đi, mày để em ấy chờ mày về hơi lâu đấy "
Em gật đầu , em hạnh phúc lắm không ngờ em lại còn có cơ hội đưa em gái lên lễ đường nữa chứ , nhìn em gái hạnh phúc như vậy em bất giác nở nụ cười , nụ cười em thật đẹp , hẳn đây là nụ cười lấy đi trái tim hai con người lạnh giá kia .
Bọn họ có thể vì em làm tất cả , chỉ cần nụ cười ấy còn ở trên môi em , thì chuyện gì cũng xứng đáng.

End

_________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro