4. Ngậm miệng!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng im lặng không tên kéo đến căn phòng.

Trông biểu cảm đơ ra như tượng kia của thằng nhóc, Manami bất chợt nhận ra câu nói vừa rồi của mình nghe sặc mùi khả nghi. Định mở miệng bổ sung thêm thì đột nhiên cặp mắt tím kia nhíu lại, dáng vẻ cảnh giác ghim sâu vào cô, giống như ngày càng muốn bao bọc kĩ người trên lưng hơn.

"...cô cần làm chuyện đó?"

Cái gì?

...

!!!!

Manami chầm chậm ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu, vẻ mặt lạnh như băng khẽ có dấu hiệu nứt vỡ, vừa rủa thầm 7749 câu trong đầu vừa muốn nhào tới đá tên nhãi này ra khỏi phòng ngay lập tức.

Mịa nó, thà nói độc ác hay vô nhân tính còn hơn đem cô nhét chung với mớ danh tục thô tục đó !!!

Không- thể- chấp -nhận -nổi!!!!!!

Bên Việt Nam nơi cô sống không có mấy vụ như phố đèn đỏ hay là nhà thổ, nhưng vì môi trường sống thời thơi ấu cũng không tốt đẹp gì mấy, nên cô cũng không lạ những việc phụ nữ bán thân để kiếm tiền.

Nhưng việc một thằng nhỏ 11 tuổi nói ra chuyện đó với mình vẫn làm Manami hơi sốc một chút.

"Con mẹ nó..."

Thoáng trông thấy đối phương gắt gỏng lầm bầm cái gì đó trong miệng, nghĩ là cô đang tức giận, Ran lại càng cảnh giác lùi lại.

Khi nãy vì một phút thả lỏng mà theo chân cô ta bước vào đây, mới vào phòng mà đã nói như thế làm hắn nhớ ra nơi này là một chỗ tồi tệ thế nào.

Xét theo tình hình, có thử dùng vũ lực phản kháng thì dựa vào việc đối phương có thể quăng quật cả hai anh em hắn dễ dàng như quả bóng chưa tới 15 phút trước thì Ran chắc chắn phương án này cũng không thể thành công.

Ran bắt đầu nhích lại gần cửa, da đầu căng cứng như đông đá, sẵn sàng tinh thần bỏ chạy bất cứ lúc nào khi người đối diện có động thái khả nghi

Nếu biết suy nghĩ trong đầu Ran có gì, Manami chỉ muốn tát cho nó mấy phát

Ở Nhật tất nhiên vấn đề bán dâm là bị pháp luật cấm như ở Việt Nam,nhưng do yếu tố văn hóa truyền thống, mại dâm ít bị cấm kỵ đối với nam giới. Trong khi phụ nữ Nhật truyền thống nổi tiếng về sự chung thủy với chồng, thì nhiều đàn ông Nhật lại không coi trọng sự chung thủy với vợ. Những đàn ông này coi việc "trăng hoa" ở ngoài là một "đặc quyền" của nam giới: phụ nữ ngoại tình hiếm khi được họ tha thứ, nhưng nam giới ngoại tình thì họ lại coi là "lẽ tự nhiên", thậm chí là "chiến tích".

Mà đã có "cầu" thì nhất định sẽ có "cung". Thế nên mới bảo ngành công nghiệp tình dục ở Nhật rất phát triển.

Do vậy, nhiều hình thức mại dâm trá hình và các cơ sở phi pháp vẫn xuất hiện và hoạt động như thường nhờ việc lách luật. Các nỗ lực chống mại dâm của chính phủ chỉ đem lại những kết quả hạn chế mà thôi.

Về mặt nam giới, họ thường dẫn đối tác vào các club "đúng chỗ" do doanh nghiệp chi trả; về mặt phụ nữ thì bán dâm được xem là biện pháp thực dụng để có tiền nhanh hơn so với việc làm bình thường. Chủ đề thường xuyên của ở Nhật minh họa điều này, khi người cha hay bạn trai gặp chính con gái hay người yêu của mình tại một club có phụ nữ "phục vụ".

Vấn đề trinh tiết đã bị loại bỏ khỏi văn hóa Nhật. Phụ nữ Nhật giờ đây mặc sức chạy theo những đam mê và dục vọng của mình. Một hiện tượng đang nổi lên trong xã hội Nhật mấy năm nay là chuyện các nữ sinh phổ thông sẵn sàng bán dâm để lấy tiền mua quần áo, giày dép.

Xem chính cơ thể mình là một món hàng, và phải tận dụng nó trước khi "hết hạn", tức là già đi.

Chết tiệt! Tên nhóc này làm cô nhớ lại mấy thứ chẳng tốt đẹp chút nào.

"....Nhóc bị điên à?"

Giọng nói kia đột nhiên gằn xuống, Ran tái mặtt rùng mình.

Nhưng trong giây tiếp theo, một cái khăn khô bị ném vào mặt, đứa nhóc bỗng thấy lưng mình nhẹ bẫng. Vội vàng vén khăn ra xem thì đập vào mắt là hình ảnh cô gái tóc đen đó đang nhấc Rindou đặt lên sofa, bàn tay nắm ngay góc áo xem chừng là muốn lột ra.

"Cô--"

"Câm mồm. Đừng có suy nghĩ linh tinh rồi áp lên người tôi" Manami nhíu mày nhàn nhạt nói , xem ra vì đang bị lạnh nên tâm trạng càng khó chịu

Câu nói chưa kịp thoát ra hết đã bị chặn ngang, Ran cứng họng mở to mắt. Chỉ còn thấy người kia đã cởi áo Rindou ra xong, sau đó bình thản tháo bỏ sợi dây cột trên đầu thằng bé làm mái tóc vàng giống hắn rơi thẳng xuống mặt.

Rindou bây giờ trong đầu chỉ còn lại một mảnh trắng xóa, tay chân mềm nhũn như thạch. Cả người nóng hầm hập như lò xông hơi,  lớp quần ướt nhẹp áp vào da lạnh như ướp đá làm Rindou rùng mình. Muốn phản kháng cũng chẳng còn chút sức nào, đành vô lực để cô muốn làm gì thì làm.

Manami áp mu bàn tay lên trán nó kiểm tra, xong khẽ chép miệng quay sang nói với Ran

"Sốt hơi cao rồi"

Xong cô nàng với tay tới mở lấy chiếc túi ướt nhẹp của mình, lôi từ bên trong ra một cái bọc bằng nhựa được khóa cẩn thận. Một vài âm thanh lạo xạo vang lên, giống như vật cứng va vào nhau.

"Panadol, Paracetamol ... đám nhóc này còn nhỏ, phải lấy vừa đủ thôi"

Một vỉ thuốc được đặt lên bàn. Ánh sáng từ trên trần nhà chiếu xuống lớp giấy bọc ngoài bằng bạc, càng làm nó thêm chói mắt. Thêm một chai nước suối còn đầy cũng được quăng ra ngoài. Thấy vẫn còn chưa đủ, Manami đứng lên lôi hẳn cả chiếc chăn trên giường xuống quấn quanh người Rindou thành một con nhộng chính hiệu, không kẽ hở nào luôn.

Một loạt hành động diễn ra nhanh chóng như nước chảy mây trôi làm Ran sững sờ mở to mắt.

Cốc cốc.

"Nếu lạnh thì chui vào chung với nó luôn đi"

Lười nhác vừa cầm chiếc khăn khô lau tóc vừa bước thẳng ra phía cửa, Manami quăng cho cậu nhóc một câu ngắn gọn.

Người đang đợi bên ngoài, chính là người nhân viên khi nãy. Cùng vài ba thứ lỉnh kỉnh trên chiếc xe đẩy.

"Đây là tất cả những thứ quý khách đã yêu cầu ạ"

"Cảm ơn"

Nhìn gã đàn ông hài lòng rời đi sau khi vui vẻ nhận thêm mấy tờ mười nghìn yên của mình thì Manami mới tặc lưỡi khinh khỉnh. Lần đầu sử dụng tiền theo mấy cách này, bây giờ cô mới hiểu được mớ suy nghĩ khùng điên của mấy tên tổng tài trong tiểu thuyết ngôn tình ba xu.

Tiền không mua được mọi thứ, nhưng chắc chắn có rất nhiều thứ có thể làm bằng tiền.

Con mẹ nó, đúng là sức mạnh của tư bản.

"Này, thay đi"

Đặt hai bộ quần áo khô lên bàn, Manami đánh mắt sang Ran nói. Khi nãy cô cũng chỉ dặn qua loa đại khái nên tùy ý gã nhân viên đó muốn kiếm đồ nào thì kiếm, chủ yếu cũng chỉ mặc để chờ trong lúc đợi quần áo cũ khô thôi mà.

"Giúp em nhóc nữa. Để nó trở nặng thành viêm phổi thành phiền phức cho tôi lắm"

Đến lúc đó cô quăng hai đứa này ra ngoài cho tự sinh tự diệt thật đấy.

"Còn cái này..."

Mùi thức ăn thơm phức đột nhiên tràn ngập khoang mũi làm Ran theo bản năng vươn người tới. Đến cả Rindou đang mê man cũng mở mắt ra xem thử. Bằng mắt thường cũng thấy được, hai đứa nhóc nhìn cái hộp trên bàn với ánh mắt thèm thuồng thấy rõ.

"Ăn đi. Ít nhất cũng phải no bụng mới uống thuốc được"

Nhận được sự cho phép, Ran ngập ngừng hồi lâu, sau đó mới chầm chậm mở ra.

Hai chiếc bánh bao căng tròn trắng muốt đập vào mắt, khói trắng tỏa ra nhè nhẹ, mùi thơm của thịt vờn quanh chóp mũi như đang mời gọi người khác để lại vết răng trên đó.

Ục ục ục...

Im lặng khoảng 1 phút.

Cuối cùng không kháng cự nổi cơn biểu tình của chiếc bụng đói, Rindou lập tức vươn tay tới cầm ngay một cái nhét vào miệng, hai má nhai đến căng đầy. Nét mặt từ từ giãn ra y chang một con cún được thõa mãn dạ dày của mình

Bị bệnh rồi mà vẫn còn sung sức thật.

Manami khoanh tay quan sát thầm nhận xét.

"Sao thế? Không ăn à?"

Trái ngược với dáng vẻ như đang hưởng thụ mỹ vị nhân gian của em trai, thằng nhóc tóc vàng hai bím vẫn chưa động miếng nào, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao trên tay

Chợt nó hỏi.

"....tại sao cô lại làm mấy chuyện này?"

Không truy cứu cho việc cướp túi, kéo bọn hắn vào khách sạn cùng trú mưa, chăm sóc cho Rindou bị sốt, chuẩn bị thêm cả quần áo khô và đồ ăn thức uống. Chu đáo hoàn hảo không thiếu thứ gì.

Nhưng cái gì có được quá dễ dàng ngược lại càng khiến cho người khác dè chừng đi.

Ran đã đủ nhận thức để biết rằng trên đời này không hề có phép màu nào tự nhiên rơi xuống cả.

Ban đầu hắn nghĩ cô ta là người có khẩu vị lạ, tính kéo hai anh em vào đây để làm chuyện đó. Nhưng dựa vào phản  ứng kia thì không những không hề có hứng thú, cô ta còn vẻ khá không vừa lòng khi hắn nhắc về vấn đề đó.

Nhưng nếu như không phải vì lý do đó, thế thì còn lý giải nào hợp lý cho những việc này nữa đây?

Manami không có hứng giải thích, tay gõ gõ lên thành ghế trả lời

"Là trẻ con thì đừng có hỏi nhiều . Như thế mới đáng yêu"

Trẻ con?

Đáng yêu?

Hai cụm từ mới nghe kiềm khiến người khác liên tưởng đến những đứa trẻ còn tuổi đi học năng động hoạt bát trông dễ thương cực kì. ran mơ hồ tưởng tượng, sau đó ngay lập tức rùng mình nổi da gà.

Ran nhăn nhó mặt mày, không thèm kiêng nể nữa mà phun ra một câu

"Cô bị thần kinh à? "

"Ừ " cô nàng tỏ vẻ không quan tâm, nhún vai điềm đạm đáp

Ran:"...."

--------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: tự nhiên nhớ đến nhà của Draken làm mị thắc mắc .

Mị muốn hỏi câu này lâu rồi, mọi người thấy cái kết của TR thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro