3. Love hotel?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã ăn cướp rồi mà còn dám nói ra một câu như thế à?"

Hai tay đút túi áo, Manami nhàn nhạt nói. Đồng tử xanh đại dương đục ngầu sâu hun hút. Rindou trong một thoáng theo bản năng sợ hãi níu vào tay anh trai.

Mặc dù 7 năm sau là cặp đôi bất lương làm mưa làm gió ở Roppongi nhưng bây giờ anh em Haitani vẫn chỉ là hai nhóc tì 11 tuổi, khi đối mặt với loại khí chất lạnh lùng tản mác xung quanh cô gái kia vẫn không khỏi cảm thấy rùng mình.

"Tự biết giới hạn của mình mà biến đi, hai thằng nhóc ranh"

Quay lưng đi thẳng về phía trước, Manami trùm mũ áo lên đầu nói. Chợt chỉ vài bước chân sau cô bất ngờ dừng lại, vẻ mặt như đang ngẫm nghĩ điều gì đấy. Xong đột nhiên móc trong túi quần ra một tờ 10.000 yên ướt nhẹp quơ qua quơ lại trước mặt Ran và Rindou

"Gần đây có nhà nghỉ hay khách sạn nào không?"

Ran mở to mắt kinh ngạc. Lát sau mới hiểu cô đang nói về cái gì, nhếch môi nhẹ giọng đáp lại.

"Cho hai tờ đó đi rồi tôi chỉ"

.

.

.

Manami mắt cá chết nhìn cái tòa nhà màu hồng tím ái muội trước mặt, bảng hiệu bằng đèn led nhấp nháy dòng chữ "Love Hotel" như đang muốn chọc mù con mắt.

Con mẹ nó...

"Gần đây chỉ còn chỗ này thôi"

Dường như cũng đoán được trong đầu bà chị bên cạnh đang nghĩ gì, Ran đã lên tiếng trước.

Thực ra cái khu phố này cũng đâu phải hạng tốt lành gì, là một ổ tập trung đầy đủ tệ nạn xã hội như trộm cướp, tống tiền, hút chích, mại dâm, đua xe đánh nhau....thỉnh thoảng còn có máu chảy đầu rơi. Nên làm gì có chuyện mấy nhà đầu tư bất động sản dám bén mảng tới chỗ này. Có mỗi cái khách sạn này dám mở cũng là để lợi dụng nhu cầu giải tỏa ham muốn vô cùng nhiều của đám bất lương mà thôi.

Cũng chính vì thế mà khi nhìn thấy bộ dạng sạch sẽ gọn gàng của Manami giống y chang một người bình thường nào đó lạc vào đây, Ran mới nghĩ cô ta là con mồi dễ ăn.

Ai ngờ không những không kiếm chác được gì mà còn suýt bị gô cổ lên đồn cảnh sát. Đúng là xui xẻo.

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên cả người Ran giật về phía trước. Tên nhóc giật mình ngước lên, đập vào mắt là hình ảnh Manami đang nắm mũ áo hoodie của hai anh em kéo vào trong

"N-này!! Cô làm gì thế?"

"Ngày mai tôi cần người dẫn đường"

Đáp một câu gọn lỏn, mặc kệ dáng vẻ kháng cự của hai thằng nhóc dăng bị lôi đi xềnh xệch, Manami chỉ điềm nhiên đá cửa bước vào, đứng trước quầy tiếp tân bình thản lên tiếng.

"Còn phòng không?"

Gã nhân viên vừa trông thấy cả ba đã há hốc mồm kinh ngạc, lén lút liếc Manami một vòng từ trên xuống dưới.

Chắc cũng chỉ tầm cấp 2 hoặc lớn hơn một chút.

Tuy hắn cũng đã thường xuyên thấy mấy đứa nhóc tuổi mới lớn dắt gái vào đây để nếm thử trái cấm rồi, cơ mà vẫn chưa thấy đứa con gái chưa vị thành niên nào đem theo trẻ con đến đây cả.

....Dù đã biết chỗ này cũng không tốt đẹp cho lắm, nhưng hắn cũng không thích nơi mình làm việc xuất hiện thêm tội danh ấu dâm đâu nhé?

"Tôi hỏi là còn phòng không?"

Có chút ngứa mắt đối với ánh nhìn dò xét kia, Manami lạnh giọng lặp lại lần nữa. Gã nhân viên mới hoàn hồn quay lại công việc, luống cuồng bật máy tính lên kiểm tra. Chừng một phút sau, hắn mới ngập ngừng ngẩng đầu lên bảo

"Đã gần kín rồi. Chỉ còn một phòng thôi quý khách"

Một phòng?

Sao mà mấy cái tình huống trong tiểu thuyết ngôn tình ba xu này cứ xuất hiện với cô mãi thế?

Khẽ nhíu mày không hài lòng, Manami đưa lên vò vò quả đầu ướt nhẹp của mình.

"Lấy cho tôi phòng đó đi"

Xong lại nhìn sang hai đứa nhóc bên cạnh, cô vươn người tới thì thầm cái gì đó vào tai gã nhân viên. Nét mặt hắn ngay lập tức chuyển sang vẻ khó hiểu, nhưng ngay lập tức bị dập tắt bởi bốn tờ tiền 10.000 yên cô đặt lên quầy.

Ran và Rindou nhìn chằm chằm cô gái đang nhịp nhịp chân đợi lấy chìa khóa kia, trong lòng khó hiểu không tả nổi. Cái gì mà cần người dẫn đường? Tại sao lại là bọn hắn, hai kẻ vừa có ý định trộm đồ của cô ta xong? Bộ người này tự tin đến mức không sợ sẽ bị làm hại sao?

Còn cái ánh mắt đó nữa, sao giống như cô ta đang nhìn ai đó rất quen thuộc trong bọn hắn vậy?

"Nghĩ cái gì. Có đi không?"

Xoay xoay chiếc chìa khóa trong ngón trỏ, Manami ngoái đầu lại lười biếng ngáp. Ran đứng lại một lúc, đôi mắt tím rũ xuống tỏ vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.

"Cô đang định làm cái gì vậy?"

"Hửm?"

"Tôi nói cô đang âm mưu cái quái gì trong đầu?"

Ran gằn giọng hỏi, đứng thẳng người nhìn vào đôi đồng tử spinel xanh của Manami. Hai bím tóc vàng bị ướt nước rối tung xõa trên vai càng làm tăng vẻ nữ tính trên gương mặt góc cạnh của đứa trẻ, nhưng đối với Manami thì nó rõ ràng chỉ là bề ngoài che giấu cho những con dao găm ở phía đằng sau thôi.

Nhưng mà bây giờ vẫn còn non lắm.

"Không có lí do gì quan trọng... nhưng không phải nhóc cần xem lại em trai mình à?"

Chầm chậm chỉ tay vào cái bóng nhỏ nãy giờ vẫn không hề lên tiếng, Manami lạnh lùng đáp. Ran nhướn mày khó hiểu quay sang Rin, lập tức cảm thấy có điều gì đó bất thường.

"Rindou, em sao vậy?"

Cảm nhận được nhịp thở nóng rẫy của em trai phả vào làn da lạnh toát cùng gương mặt đỏ bừng đập vào mắt, trái tim Ran bị bóp nghẹt đến không thở nổi. Không còn tâm trí để tiếp tục dò xét cô gái kia nữa, Ran nhanh chóng áp tay mình vào trán Rindou để kiểm tra, lập tức nhiệt độ nóng đến kinh người truyền đến làm hắn bất ngờ rụt về.

Hình như từ hồi chiều hắn thấy thằng bé đã sụt sịt rồi.

Cơn đau đầu làm Rindou choáng váng, tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi, cả người rệu rả mệt mỏi vô cùng. Nhưng hình như vì không muốn thể hiện ra nên chẳng than vãn điều gì, chỉ còn biết dựa vào nhiệt độ mát lạnh từ bàn tay của Ran để tự làm dễ chịu đi một chút.

Trong khi đó thiếu nữ tóc đen chỉ khoanh tay bình tĩnh quan sát, còn lẩm bẩm "Biết ngay mà..." ở trong miệng.

"Còn đứng ở đó làm gì? Không nhanh lên thì nhóc cũng giống nó đấy"

Xoa xoa gáy mệt mỏi, Manami không còn hứng chờ nữa mà trực tiếp đi thẳng về phía cầu thang luôn. Ran chần chừ một lúc rồi cũng cõng Rindou lên lưng nhanh chóng đuổi theo.

Manami khẽ liếc ra sau một chút, xong cũng quay đầu lại tiếp tục đi. Mấy tên nhóc này làm bất lương từ nhỏ cơ mà, sức lực chắc không tệ, cõng một người cũng không vấn đề gì.

"Hai đứa tên gì?"

Một tay vịn lên lan can từ từ đi lên, Manami vờ hỏi.

"....Haitani Ran"

Ngẫm nghĩ một lát, tên nhóc tóc vàng trả lời cô.

"Còn tôi là Haitani Rindou. Nhớ cho kĩ vào"

Đáp bằng chất giọng khàn đặc như sắp tắt tới nơi, Rindou nhoài người ra khỏi vai Ran cố nói to lên như muốn cho cô nghe thấy.

"Còn tôi là..."

Nói đến đây chợt Manami khựng lại.

Suýt quên mất đang ở quá khứ. Lỡ như cuộc gặp gỡ hôm nay của cô sau 7 năm hai anh em này vẫn còn nhớ thì sao? Thế thì kí ức quá khứ tương lai gì đó xáo xào lên hết à?

[Yên tâm đi. Khi cô trở về hiện tại thì tất cả mọi thứ liên quan đến cô sẽ bị xóa sạch khỏi đầu của tụi nó thôi]

Khi câu nói của Tetsu vừa kết thúc, Manami mới hoàn toàn chắc chắn với suy nghĩ của mình

Vậy cũng giống khi cô đến tương lai gặp phải Phạm Thiên nhỉ?

"Là gì?" tự nhiên câu nói bị ngắt ngang giữa chừng, Ran khó hiểu hỏi lại

"Cứ gọi là Manami đi"

Bỏ lại cho hai đứa nhóc một câu, cô chép miệng bảo.

Vừa bước lên trên lầu, một tổ hợp mùi gay mũi kinh khủng xộc lên não làm Manami nhăn mặt đưa tay lên mũi. Ánh đèn tím trong hành lang mờ mờ ảo ảo càng làm bầu không khí thêm phần không thực. Cả thị giác lẫn khứu giác bị kích thích liên tục khiến cô hơi buồn nôn.

May là chỗ này cũng không quá lớn, chỉ trong phút chốc Manami đã tìm được căn phòng có biển hiệu 8059. Cô tra chìa khoá vào ổ bấm cạch một cái, cánh cửa gỗ từ từ mở ra.

"Vào đi "

Manami đảo mắt một vòng xung quanh.

Ngoại trừ một số vật dụng không được trong sáng lắm đặt ở đầu giường thì căn phòng này không quá tệ. Rộng vừa đủ. Còn có cả sofa và tủ lạnh. Cũng khá giống ở khách sạn bình thường.

Làm chỗ ngủ qua đêm được.

Đi thẳng đến tủ quần áo lấy ra một cái móc treo, cô liền cởi chiếc áo khoát ướt nhẹp của mình ra giắt lên đó.

"Còn hai đứa..."

Đột nhiên bị gọi Ran nhíu mày lùi lại. Manami cũng không quá quan tâm đến thái độ cảnh giác kia, quăng mấy cái khăn bông khô lên giường, giọng điệu thản nhiên bảo

"... lột hết đồ ra"

———————————————————————

Góc tác giả: nay đăng muộn nè.

Mọi người sắp đi học lại chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro