1. Hào quang nhân vật chính quá phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa như trút nước. Mấy cái biển hiệu bay phần phật trong gió bão. Cả cái thời tiết này như đang muốn tát thẳng vào mặt của cô gái tóc đen bên vệ đường.

Chiếc áo thể thao màu đen bị ngấm nước nặng như chì. Manami gạt mấy sợi tóc dính trên mặt ra. Gân xanh dần nổi lên trên thái dương. Rõ ràng tâm tình của người đang đứng này không thể đùa được.

"Tetsu..."

[...]

Không ngoài dự đoán, đáp lại Manami chỉ là một khoảng im lặng trong đầu.

"... đây lại là cái chỗ quái nào hả ?!!"

Manami định không kiềm chế nữa mà mở túi lôi Tetsu ra ngoài. Nhưng chợt nhớ tên này đang ở dạng mèo, không hề thích nước nên cũng cố nhịn lại.

[Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng theo thông tin tôi nhận được, hình như là quá khứ đó]

Quá khứ?

Tức là thời Touman và mấy tên bất lương đó còn trẻ trâu manh động đó hả?

Trong đầu đột nhiên bật ra bản mặt trẻ măng của Mikey khi còn học tiểu học, Manami vô biểu tình đứng ngơ ra đó. Do đã có kinh nghiệm trước đó nên Manami lấy lại bình tĩnh cũng rất nhanh. Nhưng cũng không thể ngăn cản những cảm giác phiền phức dâng lên trong lòng.

Mịa!! Khỏi cần nói cô cũng biết cái tên thủ phạm là ai rồi đấy.

Đồng thời, cái mà cô cảm thấy không vừa lòng nhất đó chính là tất cả những sự kiện trong hiện tại xảy ra. Hầu hết đều bắt đầu từ quá khứ....

[Thôi nói chuyện đó sau. Không phải bây giờ cô nên tìm chỗ trú mưa trước à?]

"Giờ ướt nhẹp rồi thì trú làm quái gì nữa."

Cánh môi tái nhợt nhấc lên nhàn nhạt. Nhưng hàm ý trong lời nói thì rõ ràng bực bội không tả nổi. Tetsu không dám nói thêm câu nào nữa. Đi với nhau lâu như vậy, cậu cũng phải biết rõ lúc nào không nên động vào của Manami.

Dù không khi nào cô ấy trút giận lên cậu vô cớ nhưng con người này vẫn rất biết cách làm người khác sợ đến mất vía bằng kiểu khác :333

Bóng dáng màu đen qua màn mưa nhòe nhoẹt không rõ. Ánh đèn đường chập chờn nhức mắt. Lại càng làm tâm trạng khó chịu của Manami tăng lên một bậc. Có vẻ giờ này đã khá khuya rồi. Thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe oto chạy vụt qua trên con đường nhựa.

Còn lại, hoàn toàn vắng vẻ.

Quán xá đã tắt đèn. Trên vỉa hè tối đen không một bóng người, chỉ còn lại tiếng mưa rả rích vang bên tai. Manami ngửa mặt lên trời. Định thở dài nhưng lại không muốn nước rơi vào miệng. Cuối cùng phải ngậm lại.

Đúng là cuộc sống này chẳng bao giờ thuận theo ý một người.

Nhưng cứ đứng đây than vãn thì chẳng khác nào đang chấp nhận đầu hàng.

"...đi tìm nhà nghỉ thôi. Sau này tính tiếp"

Bất ngờ, một bóng đen vụt qua Manami.

Kèm theo đó là lực đạo đang kéo lấy chiếc túi của cô.

"Hửm?"

Đầu cô gái nhảy số cực nhanh như vận tốc ánh sáng. Không chút khó khăn ngay lập tức nắm lấy quai túi kéo mạnh làm bóng đen kia giật mình dừng lại.

Với cái chiều cao kia thì, là con nít sao?

Trời mưa bão không có ai ra đường. Tầm nhìn thì mờ như hình ảnh của mấy cái tivi cũ. Giờ thì khuya khoắt nửa đêm. Có kêu cứu rát cổ họng có khi cũng bị tiếng mưa át đi hết. Thằng nhóc này cũng biết lựa thời điểm đi cướp quá nhỉ.

Hình như nó còn cố sức giật giật thêm vài cái nữa. Nhưng Manami đâu phải một đứa con gái chân yếu tay mềm. Biểu cảm bình thản như không. Cô hất mạnh bàn tay đang nắm túi của mình ra. Cái bóng nhỏ đó mất đà mà ngã thẳng ra nền đất.

Bình thường thì cô không nặng tay với con nít như vậy. Nhưng đây là một kẻ cướp. Và tâm trạng cô cũng không tốt. Nếu là một người trưởng thành thì sẽ không cù nhây như thế này mà trực tiếp tống thẳng vào viện luôn rồi

Nhưng kì lạ là mặc dù đã biết phi vụ cướp của mình không thành công, tên nhóc kia vẫn im lặng ngồi bệt dưới đất. Chiếc áo hoodie quá cỡ bị kéo sụp xuống làm cô không nhìn được khuôn mặt như thế nào. Nhưng cô chắc chắn nó đang nhìn cô.

Hoặc là ở phía sau cô.

Bộp!

"Thật cứng đầu..."

Đôi mắt khép hờ vì nước mưa chảy vào đến cay xót. Manami thản nhiên tóm lấy cái gậy kim loại bị vung tới từ đằng sau. Ngay lập tức xoay người, nắm chặt lấy cổ tay kẻ vừa xuất hiện. Cô hạ thấp trọng tâm, chỉ bằng một động tác quẹt chân đơn giản, cả cơ thể của nó đã lộn ngược một vòng đập mạnh xuống đất.

"Buông anh hai ra !!"

Cái bóng nhỏ nhỏ khi nãy kích động gào lên. Tay cầm lấy cái gậy lúc nãy chỉa thẳng vào mặt cô đe dọa.

Đáng tiếc, hành động này trong mắt Manami chẳng khác gì một đứa trẻ đang giơ kiếm đồ chơi bằng nhựa đòi đánh nhau cả.

Căn bản là không có chút uy hiếp nào.

"Giữ anh hai của nhóc tôi cũng chẳng có miếng thịt nào. Nếu như là người bình thường thì đã báo cảnh sát từ lâu rồi đấy hai thằng nhóc ranh ạ"

Manami cười cợt nhún vai, thong dong bước qua dáng người đang nằm sõng soài trên đất. Cả hai đều mặc áo hoodie rất rộng. Chắc là để che mặt đi.

Nhưng khi nãy bị cô quật xuống đất, mũ áo của đứa nhóc được gọi là "anh hai" đã bị bung ra.

Và thứ cô nhìn thấy, là hai bím tóc màu vàng.

-------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Đã có tương lai thì phải có quá khứ chứ.

Để xem mọi người có thích hay không thì mị sẽ viết tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro