Chương 5: Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akira tiến vào lớp, một đám nữ sinh lúc đó cũng nhìn nó với ánh mắt thích thú

Thôi được rồi, nó không nói là nó đoán ra được hết tất cả những trò họ làm đâu

Akira nhìn họ rồi lại nhìn cái bàn ghi đầy những từ ngữ nhục mạ, khuôn mặt liệt cơ ấy cũng phải nhăn lại vì khó chịu

"Oii~ Akira-san sao thế?" Một đứa trong cái nhóm đó nói "Cậu không định đi mách cho mấy đàn anh ở Touman đấy chứ?"

Nó thở dài, ờ, nếu bảo nó không tức thì chính là nó đang nói dối

Nắm chặt lấy quai cặp, nó mím môi lại, lấy một tấm khăn ướt trong túi mà cúi xuống lau mạnh trên chiếc bàn kia

"Akira, mày..." Draken ngồi cách đó không xa liền để ý tới khuôn mặt đen lại bất thường của nó, trong lòng không an tâm liền bước tới mà nâng mặt nó lên

Rồi, cậu sẽ không nói rằng khuôn mặt của nó đơ tới mức bình thường đâu

"Chuyện của tôi, cậu về chỗ đi" Nó đang dịnh mạnh tay tiếp tục lau chiếc bàn ấy thì Haruchiyo đã ngăn lại

"Lau vậy tay dễ bị đau lắm" Cậu ta nhẹ nhàng cướp lấy cái khăn lau bàn đó mà bước tới lau mạnh lên mặt của nhỏ con gái đứng đầu cái nhóm kia khiến lớp make up của nhỏ nhem nhuốc "Are? Xin lỗi nhé, cái mặt mày giống cái mặt bàn quá nên tao nhầm"

Nhầm lẫn một cách tuyệt với luôn đó Haruchiyo-kun

Cậu ta quay lại lau mạnh cái mặt bàn kiến lớp sơn của nó có chút bong tróc, ánh mắt còn như đang giết người

"Lần sau tụi mày còn đụng vào Akira thì thứ bị tróc ra sẽ không còn là sơn của cái bàn đó đâu" Haru túm lấy cổ áo một đứa rồi nói nhỏ, đủ để cả đám bọn nó nghe

"Sanzu, trong Touman có luật không đánh con gái" Draken day day trán

Nghe phó tổng trưởng lên tiếng thì Sanzu cũng dừng việc mình đang làm lại mà quay về chỗ ngồi như thể chưa có chuyện gì xảy ra

Akira lén liếc mắt nhìn tới anh bạn ngồi cạnh Yuriko cũng đang lén nhìn mình, nó ngồi xuống bàn rồi lấy mấy cuốn sách dày cộm nó mượn từ thư viện mà cật lực ghi vào tập học

Mấy người xung quang đó cũng lén nhìn vào cuốn tập kia...

Má ơi, Akira viết chữ xấu vãi đạn

Nó nghệch ngoạc mấy chữ cái mà chẳng ai đọc được, cho tới khi Mitsuya vào lớp và vô tình đọc được dòng chữ trong đó

"Chết con*beep*mày đi mấy con hãm *beep*" Xin được phép bớt ra 395 từ ngữ độc đáo phía sau

"Akira..." Cậu ta mím chặt môi mà nhìn khuôn mặt như đang muốn giết người của Akira
________________________

Haruchiyo ngồi trước bia mộ của, Akira, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ mà nhẹ nhàng đặt xuống đấy

Đôi mắt màu xanh lục hơi co lại

"Xin lỗi" Giọng nói cậu vang lên mà mang theo một chút đắng chát "Tôi không nghĩ em sẽ tự sát... Một người mạnh mẽ như em mà lại..."

Giọng nói cậu có phần đứt quãng, khuôn mặt không chịu được mà nhăn lại

Vua của cậu đã cố giết nó nhỉ? Chỉ vì một con nhỏ yếu đuối mà chĩa súng vào đầu nó...

"Tôi xin lỗi... Aki" Cậu cúi đầu, nước mắt chảy dọc trên khuôn mặt kia "Tôi xin lỗi vì lúc ấy đã không thể tới sớm hơn... Tôi xin lỗi em" Cậu đưa tay chạm vào bia mộ ấy mà bắt đầu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng

Akira... Tôi yêu em lắm

Tôi yêu em từ cái lúc em mặc lấy bộ đồng phục Touman mà xoay một vòng trước mắt vua

Nhưng em lại không yêu tôi, người duy nhất em yêu lại là vua, vua của tôi lại tùy tiện chà đạp lên tình cảm đó

Hay thật nhỉ, người muốn có thì không có mà người có lại không cần

Tôi ước gì người em yêu không phải là vua, nếu là vậy thì em đã không phải đau đớn do thứ tình cảm ấy rồi, nhỉ?

Tôi yêu mái tóc màu đen huyền lúc nào cũng cột hờ sau đuôi, tôi yêu đôi mắt màu xám đen ấm áp, tôi yêu tất cả mọi thứ về em

Ôi em ơi, nếu em yêu tôi thì có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn rồi... Xin lỗi em

Từ khi nghe được tim em tự sát từ vua, tôi đã không thể tin được

Tôi ước mọi thứ chỉ là cơn ác mộng dài, và rồi sau khi cơn ác mộng đáng sợ này kết thúc thì em sẽ lại chạy tới và mang cho Touman một hộp bánh quy như thường lệ

Nhưng... Tất cả chỉ là tôi mơ tưởng, tất cả nhũng phép màu mà tôi mong ước... Có lẽ chỉ có trong giấc mơ mà thôi

Akira em ơi, tôi nhớ lắm cái nụ cười tỏa sáng của em năm ấy

Giá như tôi được gặp em thêm lần nữa, nếu được gặp em thêm một lần,dù chỉ một lần nữa thôi! Tôi sẽ làm mọi thứ vì em

Nên là... Akira, làm ơn đấy, tôi muốn gặp em!

...

Tôi mở mắt ra và nhìn thấy bản thân đang ngồi trong lớp học, bản thân cảm thấy hoang mang mà nhìn quanh lớp...

Và tôi gặp em, em đang vướng phải một tình huống có vẻ rất khó xử

Bàn học của em chứa đầy những từ ngữ lăng mạ, em thì đang lùng khăn lau mạnh lên mặt bàn khiến gỗ có vài mảnh đã cắt vào tay

Tôi sót... Phải đấy, tôi sót lắm

Nhìn bàn tay nhỏ bé đang cật lực lau mạnh chiếc bàn kia, tôi lại muốn bước tới mà xé nát mặt của những đứa dám làm vậy với em...

Nhưng người làm điều đó trước là phó tổng trưởng Touman, người lúc nào cũng đứng bên cạnh vua trong các buổi họp bang ở đền Musashi

Cậu ta tiến tới mà nâng mặt nó lên, khuôn mặt còn có chút lo lắng

Tôi cũng lặng lẽ cất cây dao rọc giấy mình vừa moi ra được vào lại trong cặp, không ai thấy việc tôi định xé rách da mặt lũ con gái đó đâu... Nhỉ?

___________________

Trùng sinh thôi không vui, tui kéo thêm một đứa trùng sinh cùng:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro