Chương 30: Vĩnh viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

"Người con gái mày thương, đó là Akira-san nhỉ?" Maki ngửa mặt lên song song với bầu trời để vơi đi chút bối rối trong lòng mình, cô hỏi nhỏ "Mày vẫn còn yêu cô ấy sao?"

"...Rất yêu" Sanzu khổ sở nói ra một câu, tình cảm của hắn đối với nó nặng đến mức đôi khi cũng suýt đè chết chính bản thân hắn "Thật sự... Tao rất yêu"

"Mày cũng khổ tâm thật đấy? Chắc là để quên đi cô ấy khó lắm..." Maki cười nhạt, đôi mắt đỏ hướng phía xa xăm mà nheo lại "Chắc tao cũng từng trãi qua điều tương tự"

"Mày mà cũng biết yêu sao? Cái đứa thờ ơ như mày?" Sanzu khinh khỉnh nói, hắn đứng dậy rồi tiến về phía chiếc Ferrari của mình

Cô không đáp, chỉ mỉm cười qua loa

"Có vẻ Phạm Thiên thích mấy chiếc Ferrari đen kiểu này nha?" Cô đùa cợt, nối bước theo Sanzu mà lòng như nặng trĩu

Cuộc trò chuyện ngắn ngũi vừa rồi không để lại bất kì lợi ích nào, thứ duy nhất nó để lại là sự nặng nề trong lòng của cả hai người bọn họ

"Ừ, vì nó đắt mà" Hắn ngồi vào xe, nhìn qua phía cô cùng đang thắt dây an toàn "Với lại, nó cũng gợi về không ít điều tốt đẹp"

Mái tóc đen ngang vai cột hờ phía sau lưng, đôi mắt màu xám tro ấm áp như có thể nở nụ cười. Màu đen ấy gợi về rất nhiều thứ, về mái tóc và về cả cuộc đời của cô gái ấy

Màu đen đục ngầu không một lối thoát, màu đen tưởng chừng như có thể nuốt chửng bất kì ai bằng sự cô đơn khốn khổ ấy. Nhưng đã từng có một đóa hoa, một đóa hoa có thể nở rộ rực rỡ giữa cái "màu đen" tàn nhẫn của cuộc đời

Nhưng rồi... Bông hoa ấy cũng đã lụi tàn...

"Có lẽ, cả cuộc đời này tao sẽ không bao giờ có thể quên đi được..."

"Nụ cười ấm áp vào một ngày thu sang"
___________________

"Rầm!"

Tiếng rầm lớn vang lên ngay lập tức khiến Akira đang mơ ngủ phải giật mình tỉnh giấc, đôi mắt xám đen đầy cảnh giác hướng về phía cửa chính

"Lẽ nào có kẻ đột nhập?" Nó tự thì thầm với chính bản thân mình, rồi lại tự phủi đi suy nghĩ ấy "Không thể nào... Chị Maki đã giăng hệ thống bảo vệ khắp nơi thì làm sao có thể lần vào đây được chứ?"

Nhưng linh cảm lại cứ mách bảo nó, bảo nó phải ngay lập tức chạy khỏi mối nguy hiểm đấy

Và quả thật... Rầm một tiếng lớn, cánh cửa căn phòng nó đang ở ngay lập tức bị bật ra, một đám người lạ mặt đầy đủ vũ trang cứ thế xông thẳng vào căn phòng ấy mà lục lọi

"T-Tôi chỉ có thể cung cấp bấy nhiêu thông tin thôi..."

Akira nấp dưới gầm giường, nó im lặng không dám thở mạnh khi nhận ra giọng vừa rồi là của một cấp dưới thân cận đã đi theo Maki gần 7 năm trời. Bảo mật nhiều đến mức đó mà chúng còn xâm nhập vào được tận đây thì nó phải khâm phục thật

Phải tìm cách trốn thôi, sớm muộn gì chúng cũng sẽ phát hiện ra thôi - Akira thầm nghĩ, mồ hôi lạnh của nó cứ liên tục chảy ra

Nó biết đây là một cuộc đấu trí, phải nhanh chóng thoát ra khỏi căn nhà này và gọi điện báo cáo cho chị Maki mới được!

"Hửm? Tao nghe tiếng động gì đó..." Một tên trong số đó đột nhiên phát giác ra, hắn nhanh chóng tiến vào lại căn phòng mà bật mạnh chiếc giường lên mặc cho đồng đội đã rời khỏi căn phòng đó

Không có ai cả

"Chắc là tao nghe nhầm rồi, đi tiếp thôi bây"

...

Dưới con hẻm gần nhà, Akira thở hồng hộc vì sự sợ hãi khi nãy vẫn còn đọng lại nơi tâm trí nó. Đứng trước mặt nó là cậu trai tóc vàng mắt xanh xinh đẹp tựa như tạo vật của thánh thần

Ừ thì cũng một phần là đúng, cậu ta là thánh thần mà

"Akira, nhóc sao rồi?" Kan quỳ xuống ngay bên cạnh nó, anh ta có chút lo lắng nhìn cái dáng vẻ sợ hãi của nó "Chết tiệt, nhiều mồ hôi quá"

"Kan... Sao anh lại ở đây?" Nó hỏi, để an tâm hơn khi nhìn thấy hình ảnh anh

"Nếu không tới giúp, chẳng phải bây giờ nhóc đã chết rồi hay sao? Nhận được sủng ái của thần mà con chê à?!" Kan gõ đầu nó, anh lộ rõ vẻ khó chịu khi nhìn thấy vết thương trong lòng bàn tay vì khi này nó căng thẳng đã tự nắm chặt lấy tay mình đến mức chảy máu

Anh cũng không rãnh mà giúp nó, chỉ là đột nhiên thế giới này xuất hiện một lỗ hỏng lớn nên chuyện hy hữu vừa rồi mới phải xảy ra

"Lỗ hỏng?" Akira kinh ngạc nhìn tên tóc vàng đang muốn tức điên trước mắt

"Có vẻ đã có một ai đó xuyên không bất hợp pháp mà không có sự chấp thuận của ta" Kan thở mạnh một hơi dài "Từ giờ, tương lai sẽ là một nơi nguy hiểm đến mức kẻ ngoài cuộc là ngươi sẽ phải chết nếu không phòng ngự"

"Vậy nên... Hãy trở về quá khứ đi Akira" Kan chạm tay vào trán nó, một luồn thánh khí màu vàng nhạt ngay lập tức khiến Akira bất tỉnh "Và từ bây giờ... Ta sẽ không thể giúp nhóc thêm nữa đâu"

Đây là giới hạn của hắn rồi, hắn bây giờ cũng chỉ còn có thể đưa Akira về 9 năm trước

"Tạm biệt, không hẹn gặp lại nhé...?"
______________

Tôi lười không có nghĩa là tôi không ra chap nhanh, chỉ là không muốn viết thôi:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro