Chương 24: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhìn thấy Hina chạy tới cùng Mikey, Kisaki nhanh chóng chạy đi

Takemichi nhanh chóng chạy theo hắn, đường phố ban đêm vắng xe qua lại, Kisaki lúc này đứng giữa vạch cho người đi bộ

Mắt đối mắt nhìn nhau, Takemichi kiên quyết nói: "Tao sẽ không để mày trở về tương lai đâu Kisaki!!"

"Trở về tương lai sao? Mày vẫn nghĩ tao du hành thời gian à?" Kisaki khựng lại, nhìn Takemichi bằng cặp mắt khinh thường

"Tao..." Kisaki chưa kịp nói dứt câu thì một người đã kéo tay nó lại vào trong, một chiếc xe tải cũng chạy vụt qua sau lưng hắn

Nếu người nọ không nhanh tay thì e rằng Kisaki bây giờ đã nằm dưới nền đường đợi chết rồi

"Trẻ con đi đường cẩn thận vào" Người kia nói, đến lúc này Kisaki và Takemichi mới kịp nhìn xem người đó là ai

"Cô là ai!?" Ngoại hình cô ta thoạt nhìn thì có nét giống với người Kisaki vừa giết hôm nọ

"Tôi chỉ là một bệnh nhân đi dạo đêm thôi" Cô ta cười nhạt, vừa dứt câu liền đánh ngất Kisaki rồi vác lên vai "Cho tôi xin thằng nhóc này đi nhé, nhớ nói với lũ người kia là nó chết mất xác rồi"

Takemichi hoang mang tột độ, đưa tay ra định ngăn cản cô ta thì bị ánh mắt dọa người đó làm cho khựng lại: "Khôn hồn thì ngoan ngoãn để tao mang nó đi"

"Tôi không thể để chị mang hắn đi được, tôi phải giết hắn!!"

"Chuyện đó thì không cần lo, tao sẽ xử lý thằng này sớm thôi" Cô ta thả điếu thuốc xuống đất, quay đi mặc cho Takemichi có gào mồm lên

________________

Phạm Thiên, một tổ chức tội phạm khét tiếng tại Nhật Bản, và Maki là một thành viên thuộc tổ chức đó

Cô cùng hai thành viên cốt cán khác của Phạm Thiên ngồi trên chiếc xe hơi đen sang trọng, cả ba người đang trên đường trở về sau một nhiệm vụ giải quyết kẻ phản bội tại Hokkaido

"Phù..." Thổi ra một luồn hơi trắng muốt, Maki quay lại nhìn hai tên đang ngồi ghế lái và ghế phụ của chiếc xe

"Maki nè, hút thuốc nhiều quá không tốt đâu" Ran nhắc nhở "Lỡ mà mày lão hóa thành Takeomi thì sao hử?"

"Tao có hút 10 bao cũng không bằng ổng được đâu" Cô cười nhạt, rít một hơi thuốc dài "Mà, con nhỏ thế thân đó sao rồi?"

Rindou nghe xong liền ném sấp tài liệu ra ghế sau, cười cợt: "Con nhỏ Yuriko đấy à? Nó dạo này cứ giống như muốn trở thành một Akira hoàn hảo vậy"

"Ew, kinh vậy?" Cô chậm rãi lật từng trang tài liệu ra "À mà còn nữa, chính xác thì Akira đó là ai mà No1, No2 lại điên cuồng tới vậy?"

"Mày không biết cũng phải, cô ta chết cũng lâu rồi mà" Ran kể lại "Cô ta từng là Ngũ thiên vương thuộc Tenjiku, rồi vào năm 16 tuổi, bị giết"

"...Nghe thảm vậy" Đáy mắt Maki hiện lên tia khó chịu "Nghe có vẻ như, Akira đó là một người quan trọng đấy"

"Cô ta thật sự quan trọng mà, nhưng bọn tao lại không hứng thú với cô ta lắm" Rindou ném cho cô mấy cái cơm nắm ăn đỡ đói

"Kì lạ nhỉ, bình thường lũ chúng mày mà thấy ai đó quan trọng là sẽ muốn chơi đùa người ta mà" Maki nhún vai

"Giờ bọn tao có mày rồi" Lúc này, đột nhiên Haitanies đồng thanh đến kì lạ khiến Maki phì cười

"Nghe sướng tai đấy"

Cả ba cứ như vậy chạy trên con đường cao tốc từ Hokkaido trở lại với Tokyo tấp nập

Thực sự thì nhiệm vụ lần này khá khó nhai, nó khiến cả ba người phải gặp chút khó khăn khi giải quyết

Bộ váy đen huyền bó sát ôm trọn đường cong quyến rũ của cô khiến hai tên kia lúc này có chút nóng mắt

Chưa đợi hai tên đó có ý đồ xấu, Maki nhẹ cất cao giọng: "Tao ngủ chút đây, đừng có làm phiền"

Rindou nghe cô nói, cũng vực dậy bản thân khỏi dục vọng mà ném cho Maki cái áo vest của mình: "Choàng vào cho ấm người, mày cứ mặc mãi mấy bộ quần áo thiếu vải đó đi giữa mùa đông thì lại báo bọn tao nữa!"

"Úi xời, bọn mày cứ lo xa" Maki cười cợt "Tao đây chịu lạnh giỏi lắm, hồi đó tao còn làm trò điên hơn như vậy nữa cơ"

Ran phì cười nhìn con nhỏ tóc trắng kia: "Chuyện gì kể tao nghe chơi?"

"...Ngồi ngoài trời tuyết 1 tuần, không có áo ấm hay dụng cụ giữ nhiệt nào" Nói tới đây, đôi mắt đỏ của cô khẽ sụp xuống vì cơn buồn ngủ bất chợt ập tới, thấp thoáng còn thấy những giọt nước mắt sắp rơi ra

Ran cầm chặt vô lăng, đôi mắt màu oải hương mở to vì bất ngờ, Rindou rũ mắt, mím môi lại rồi khẽ nói: "Quả là Kakuchou đó nói không sai"

"Con người ta đã trãi qua thứ gì... Ai mà biết được kia chứ? "
_______
2/5

Cho bão chap mà mấy iêm không bình luận là toi khóc thật đấy:')

Móa, điểm thi nó thấp đến đáng thương luôn ấy:)...

[Mấy chương này sẽ dùng để chữa lành những tâm hồn yếu đuối đã héo úa do con mụ tác giả ngược Akira:))))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro