Chương 2: Thờ ơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lướt ngang nhóm người của Touman như thể chẳng quen chẳng biết, đôi mắt màu xám tro kia thậm chí còn không thèm liếc nhìn họ một cái

Mikey câm nín nhìn theo bóng lưng kia, có lẽ lời nó nói hôm bữa là thật rồi

"Anh Mikey ơi, chị Akira làm phiền anh sao ạ?" Yuriko ngây thơ nghiêng đầu hỏi

"Không, cậu ta không làm phiền" Mikey tức tối vò đầu bứt tai mà khó chịu

"Mày sao thế? Hôm nay có gì lạ à?" Baji khó hiểu nhìn thằng bạn mình

"Akira đó, cậu ta nói không muốn dính dáng tới Mikey nữa, kể cả đồng phục Touman cũng đã trả lại rồi" Draken day day trán mà nói

"Gì? Cậu ta không bám lấy Mikey nữa sao?" Nahoya hơi khựng lại mà hỏi

"Đến cả đồng phục cũng gửi trả lại, lần này chắc là cậu ta nghiêm túc thật rồi" Mitsuya nhìn lại bộ đồng phục sạch sẽ được xếp cẩn thận trong cái túi trên tay mình

"Có khi cậu ta không đùa đâu" Pachin hơi ngây ra nhưng vẫn nói

"Mo~" Yuriko phồng má "Chị Akira chỉ giỏi gây rắc rối cho mấy anh thôi"

"Đúng rồi đó" Baji nghe crush nói vậy thì cũng hùa theo

"Đôi khi thì cũng rắc rối thật" Mitsuya khẽ gật đầu đồng ý

"Thừa nhận!" Pachin vừa nói vừa nhai bim bim

"Yuriko-chan nói chí phải!" Smiley Nahoya nghe nàng thơ nói thế thì cũng ké mõm

Mikey im lặng mà nhìn Yuriko đang vui vẻ cười nói cùng mấy tên kia
_______________

Cả đám đứng trước cửa nhà nó, nửa muốn nhấn chuôn nhưng nửa còn lại thì không

Nhưng chưa kịp làm gì thì Akira đã mở cửa ra, đôi mắt màu xám đen nhìn bọn họ rồi trực tiếp kéo cửa lại như một cách tiễn khách

Draken nắm tay vào kẽ hở khiến cửa không thể đóng lại được, nó nhìn cậu rồi lại mở cửa nhìn cả đám người kia

"Đến đây làm gì?" Nó hỏi, khuôn mặt liệt cơ nhìn họ

"Thái độ của mày thế là sao? Yuriko-chan đã có lòng đến thăm mà mà-" Baji nói

Chưa kịp nói xong thì nó đóng sầm cửa lại khiến bàn tay của Draken vì vậy cũng bị đập đến phát đau

"Oi! Cái con nhỏ này!!" Baji cáu lên muốn trực tiếp đạp cửa nhưng bị Draken ngăn lại

"Akira, tao xin lỗi vì thái độ có phần thô lỗ của Baji, mày mở cửa ra đi, Yuriko-chan muốn gặp mày" Draken trầm tĩnh nói

"Đúng vậy đó! Yuriko muốn gặp chị!" Yuriko hào hứng nói

Nghe tới đây thì Akira chỉ bảo bọn họ tránh đường mà để một tên cao lớn bước ra

Là Hanma, Hanma Shuji

Nó nhặt được hắn khi hắn đang lang thang vào tối hôm qua, thấy tội nên nó cho hắn ngủ nhờ một đêm

Ấy vậy mà qua con mắt của chúa tể mary sue Yuriko lại thành là Hanma kia đã cùng Akira có một đêm cháy bỏng

"Chị... Chị nói thích Mikey mà? Sao chị lại ngủ cùng hắn ta?" Yuriko tỏ vẻ hoang mang rồi cố tình nói lớn cho đàn cá của cô nàng nghe thấy

"Chuyện đó là thật sao? Tao không ngờ mày lại..." Mitsuya che miệng mà nói

"Đúng là thứ con gái hư hỏng" Baji hất cằm rồi khinh bỉ nhìn nó

"Tao cũng không ngờ đó nha" Nahoya có chút hoang mang mà nói

"Mày... Là thật sao?" Draken hơi nheo mắt nhìn nó

Chỉ riêng Mikey là im lặng, cậu ta nhìn nó với ánh mắt có chút thất vọng

Phải thôi, hôm nay nó vừa mới dậy nên trông có hơi phản cảm nên Yuriko mới có thể dễ dàng bôi nhọ nó tới vậy

Khuôn mặt có nét trưởng thành ấy khẽ mỉm cười, Akira nhìn bọn họ rồi nói: "Ừ đấy thì sao?"

Hanma hơi bất ngờ, đúng là tối qua hắn có bị hút hồn thật đấy nhưng mà nó nói vậy là đang bật đèn xanh cho hắn đấy sao?

Nó chậm rãi tận hưởng khuôn mặt bất ngở của họ rồi đáp lại bằng một giọng ngang ngang: "Đùa đấy, nhưng mà nếu tối qua tôi có thật sự làm chuyện này chuyện kia với anh ta đi chăng nữa thì..."

"Có liên quan tới mấy người sao?" Nhẹ ôm lấy cánh tay Hanma, Akira chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu rồi trực tiếp đóng mạnh cửa lại

Khi vừa đóng cửa xong thì nó khụy xuống mà tự ôm lấy bản thân mình

"Này, Aki-chan, mày ổn không đấy?" Hanma ngồi xuống mà đỡ nó lên

"Ổn, chỉ là có chút tức thôi" Akira khó chịu nhăn mày "Chưa có đủ bằng chứng mà nói như thể mình đúng vậy"

"Thôi nào... Hay để tao hôn một cái hạ hỏa nhé?" Hanma nghiêng người nhìn nó

"Thôi khỏi, về nhà đi" Nó chỉ về phía cửa chính mà tiễn nốt luôn tên kia ra khỏi nhà

Khi Hanma đi thì nó mới bật gói thuốc lá ra mà châm lên một điếu

Có lẽ đây đã là sở thích từ khi nó làm việc cho Touman tương lai nhỉ, lúc đó hẳn là năm 2012 hay gì đó đại loại

Quên rồi, mấy thứ tiểu tiết đó không nhớ cũng chả sao nên nhớ làm gì cho nặng đầu?

Nó nhìn Tokyo đã hửng sáng mà chỉ biết thở dài, rít một hơi thuốc dài rồi nhả ra một ngụm khói trắng muốt

Nó chưa bao giờ ghét họ, và từ bây giờ cũng sẽ không thích họ nữa

Chúng ta là người dưng, đừng nên dính gì tới nhau nữa....
____________

Hoshino Akira

Thích: Cà phê, matcha, Taiyaki cùng những loại bánh ngọt khác

Ghét: không có

Tính cách: Lạnh nhạt, thờ ơ với vạn vật xung quanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro