chương O6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương O6 - Tháng Sáu.

•|•|•

Jun có một thói quen rất xấu, đó là những lúc cần được giải toả nó lại chọn cách nhốt mình trong phòng, để những uất ức và mệt mỏi ấy dần tích tụ khiến bản thân nó vừa cảm thấy ngột ngạt vừa cảm thấy khó chịu. nhưng nó vẫn nhất quyết nhốt mình, nằm lì trong phòng mà không nói chuyện với bất cứ ai. Jun nghĩ rằng chỉ cần bản thân khóc một trận rồi sau đó sẽ ổn lại thôi.

và đúng, Jun đúng khi khóc để giải toả, nhưng cách này đâu thể sử dụng được mãi? rồi nếu khi khóc xong, bản thân ổn rồi, nhưng đâu có ai biết nó đã trải qua những gì. cứ thế Jun lại quay sang trách móc mọi người khi không ai hiểu mình?

đó là cái thói vô cùng xấu của nó. trước đây vì điều này mà Jun đã đẩy xa rất nhiều quan hệ khiến nó nghi ngờ bản thân, nghi ngờ cuộc sống, và có suy nghĩ độc hại.

nhưng khi va chạm với đời nhiều hơn, được trải nghiệm vô vàng cảm xúc mà cuộc sống đem lại từ cay đắng ngọt bùi thì nó đã dần thay đổi tam quan của mình. thay đổi thói quen để hít thở cho nhẹ nhàng hơn. cho dù là đã thay đổi rất nhiều, cơ mà đôi khi Jun vẫn lặp lại thói quen xấu kia. mặc dù các mối quan hệ của nó không bị đẩy ra xa nữa, nhưng có lẽ Jun không hề thay đổi hoàn thiện được.

"đâu phải ai sinh ra cũng hoàn hảo đâu. những con người tài giỏi cũng cần phải gặp khó khăn mới khiến họ trở nên xuất chúng mà."

Jun nhai thanh chocolate mà Izana đưa, cả hai cùng ngồi chỗ cũ, cạnh bờ sông quen thuộc, với những làn gió mát rượi và tầng lớp đám mây nhuộm bởi màu cam của hoàng hôn.

sau đám cưới của Takemichi và Hinata, nó đã cho phép bản thân và công ty nghỉ ngơi vài ngày. cho nên mới có thể rảnh rỗi ngồi ngắm cảnh ở đây.

nhai xong chocolate, nó chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, trong đầu nó rỗng tuếch, nghe lời của Izana nói cũng chẳng có phản ứng gì. mãi một lúc sau, nó mới nói:"thật ra thì tôi biết lời anh nói, nhưng mà, chà tôi cũng đang dần thay đổi để thích nghi với nhịp độ sống ở nơi này. chỉ tiếc là tôi luôn có thói quen tự nhốt bản thân mình."

tự gặm nhấm nỗi buồn của chính mình.

Izana nhìn xa xăm, nơi những dòng nước đập vào mặt đất như những con người đang cố gắng với tay cầu xin giúp đỡ mà chẳng thành.

"thật ra để thay đổi một thói quen xấu rất khó. nhưng nếu bản thân mình luôn tự nhủ phải thay đổi nó thì chẳng khó một chút nào. và sao cô không tự hỏi, nếu mình bộc lộ cảm xúc thì khi ấy cô sẽ như thế nào, thay vì tự nhốt bản thân sao cô không tâm sự với một ai?"

"...bởi vì tôi sợ, nếu tôi nói ra họ sẽ không chịu nổi."

"vậy điều đó càng tốt mà không phải sao? họ nghe xong, mà họ rời đi thì chẳng phải họ không thật lòng với cô sao? còn những người vẫn ở lại, thì những người đó mới đáng xuất hiện trong cuộc đời cô."

"cô hạnh phúc, thì cuộc đời sẽ mang đến hạnh phúc cho cô."

"như một phép cho đi, khi cô toả ra nguồn năng lượng tích cực, cô sẽ thu hút những thứ tương tự như thế. cuộc sống không có màu hồng nếu cô không biết tô màu lên."

"và cũng đừng lo lắng quá nên cô sợ, ai cũng có nỗi sợ của riêng mình. nhưng nếu đối mặt với chúng, sự sợ hãi sẽ biến thành một đám mây vô hại mà thôi. hãy tin bản thân mình sẽ vượt qua. tôi biết cô sẽ làm được mà, Churi Jun."

___

"tình yêu"

không nhất định phải là cả hai bên yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân.

"tình yêu"

là một cảm xúc nhất định phải có trong tất cả mọi người, phải có trong tất cả sinh vật trên thế giới này.

"tình yêu"

là thứ khiến cho mọi người gắn kết với nhau hơn. là thứ khiến căn nguyên của tức giận trở nên dịu dàng đi.

"tình yêu"

không phải muốn tìm là sẽ thấy.

"tình yêu"

luôn ở trong ta,

và nó sẽ nở rộ,

nếu mình chấp nhận tưới nước.

"tình yêu"...

Izana xoa đầu Jun, miệng nhỏ cười lên, một nụ cười tưởng chừng quá đỗi bình thường nhưng lại có thể cứu vớt được linh hồn đã chìm xuống vũng bùn dơ bẩn của cuộc sống.

"ai cũng xứng đáng được hạnh phúc mà."

tôi vốn là một người xa lạ, một người bình thường giữa những sóng gió bộn bề, tôi cũng phải đi qua từng khó khăn từng cái nghiệt ngã mà vũ trụ tạo ra, tôi cũng phải học cách chữa lành, học cách yêu thương. kiên cường bước đi, kiên cường sống tiếp.

tôi vốn là một người xa lạ, vậy nên tôi chẳng biết quá khứ em đau đớn như nào, buồn bã ra sao, tôi chỉ biết rằng hiện tại em là một người xinh đẹp nhất, yêu đời nhất, cống hiến hết mình với nghề của mình cũng chính là một loại hạnh phúc đấy.

tôi vốn là một người xa lạ, vậy nên tôi hy vọng rằng, tôi sẽ chìm đắm vào quá khứ của em, vỗ về nó từng chút một, tôi không chắc mình có thể tự mình chữa lành nó được không, nhưng nếu em giúp tôi, tôi nghĩ mình sẽ làm được.

hy vọng rằng em sẽ yêu thương bản thân hơn tôi.

vì chỉ có như thế, tôi mới yên tâm được.

tựa như nắng xuân, tựa như một khắc hoài bão, hy vọng rằng giữa những vì tinh tú, chúng ta sẽ lại yêu và được yêu.

END_O6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro