Không muốn thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé nhỏ nhất nhìn có 7 , 8 phần giống cậu bé em đang ôm chắc là em gái.

Cô bé khóc nức nở , câu nói chẳng tròn từ thừa nhận mình là người làm hỏng đồ chơi của bạn và không giám nhận lỗi .

Michi thở dài , em chẳng trách cô bé được vì vốn là trẻ con nên việc nói dối và không nhận sai cũng là chuyện thường , chỉ là sai thì phải xin lỗi rồi nhận lỗi và sửa .

- Em là người sai cô bé , em không nên nói dối , càng không nên đổ tội cho người khác như vậy là rất hư.

Một bên nói , tay vẫn xoa xoa lưng của đứa nhóc trong lòng , cậu bé khóc rồi , khóc ướt áo em luôn. Bao nhiêu ấm ức đều xả ra hết .

Gương mặt mếu máo , hai mắt ngập nước , nếu để ý thì khóe môi còn có vết máu và vết thương chưa lành hẳn , cậu bé khóc lớn quay qua mắng em gái .

- Anh ghét em Senju , anh ghét em .......huhuhu..........hức.....

Cậu bé đột nhiên xúc động mạnh như vậy làm em có chút hoảng .
Ôm lấy cậu bé vỗ vỗ lưng nhỏ an ủi .

- Không sao mà ......không sao rồi ....

Một cậu trai có vết sẹo dọc từ mắt trái xuống gần má tốc đen để dài đứng lên định trâm thuốc thì bị em nhắc nhở.

- Trẻ con còn ở đây đề nghị anh không hút thuốc.

Anh ta lại cất bao thuốc vào túi , bước lại gần em đưa tay ra muốn bế cậu bé đi . Chỉ là cậu bé với ánh mắt căm ghét nhìn vào anh ta , cậu bịt tai lại.

- Xuống đi Haruchiyo em lớn rồi , không thể ôm ấp như trẻ con nữa .

- KHÔNG NGHE ......KHÔNG NGHE .......EM GHÉT ANH ,EM GHÉT ANH NHẤT .

Lần này cậu bé gào lên tức giận , vết thương hai bên môi cũng vỡ ra máu bắt đầu chảy xuống , cậu bé không thấy đau mà bắt đầu nói tiếp.

- Tại sao cái gì cũng là lỗi của em , anh hứa sẽ không bỏ nhà đi và em sẽ chăm sóc Senju , nhưng sao cái gì em cũng là người chịu thiệt chứ , khi có kẹo em sẽ nhường cho Senju em không khó chịu nhưng anh đã bao giờ nhìn đến bọn em chưa . Với anh Black dragon còn quan trọng hơn bọn em,bạn bè còn quan trong hơn bọn em ,sĩ diện của anh còn quan trọng hơn bọn em .

- anh xấu lắm em ghét anh , em ghét cả Senju nữa .

Michi sững người khi nghe từng lời cậu bé bộc bạch . Bao nhiêu ấm ức tủi hơn phải chịu , cậu bé mới bao tuổi , mới bao tuổi phải chịu những thứ này .

Cô bé tên Senju cũng bật khóc , nước mắt tèm lem .

- Anh đừng ghét em có được không .......anh ơi em xin lỗi mà .......huhu......em biết sai rồi ......anh Haru ........đừng ghét em .....

Cô bé chạy tới ôm chặt lấy anh trai mà rằng , cậu bé thì dứt khoát đẩy cô bé ra rồi nói .

- Tôi không có anh em gì với các người hết , từ giờ tôi tên là Sanzu Haruchiyo . Không phải Akashi.

Anh trai cậu ta mắng lớn ,

- Đừng có làm loạn Haruchiyo , càng ngày càng ra gì .

Michi ôm lấy cậu bé rồi bịt tai nhỏ lại tránh nghe những lời dạy dỗ không mang tính giáo dục kia .

- Anh không biết giáo dục thì đừng dạy dỗ đứa nào cả . Anh làm tổn thương câu bé đên mức nào mà cậu bé từ chối nhận anh em với anh . Anh thật sự rất vô trách nghiệm .

Ôm lấy cậu bé bước ra ngoài sân mặc kệ đám người trong phòng im ắng .

Em đặt cậu bé xuống rồi nói .

- Em hãy làm những gì em muốn , chỉ cần không khiến trái tim em sau này buồn bã và hối hận thì hãy làm như vậy .

Cậu bé nhìn em đôi mắt hơi hồng hồng do khóc hỏi em .

- Em có nên tha thứ cho Senju không ? Em ấy không có tình nhưng em thật sự rất tức giận , em ấy đã đổ lỗi cho em , em ấy là đồ nói dối.

Cậu bé cúi gằm mặt xuống cả người run run , không biết vì tức giận hay vì sợ hãi.

- Đừng hỏi anh , trái tim em vốn đã có câu trả lời rồi , chỉ là em không chịu nhìn ra thôi . Tha thứ hay không là tùy thuộc vào em kia mà .

Cậu bé gật đầu, lại hỏi :

- Anh tên gì vậy? Em là Sanzu Haruchiyo.

- Takemichi , tên anh là Takemichi.

Em mỉm cười ,

- Haru , Haruchiyo là mùa xuân nhỉ ? Tên của Haru rất đẹp , Haru cũng rất đẹp nên hãy cười nhiều vào nhé .

Nghiêng đầu nhìn cậu bé hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương kia , lần nữa cầm máu cho cậu bé .

Để cậu bé rời đi , em không thể đưa cậu bé theo vì em không có quyền đó , dù lo lắng nhưng em tôn trọng quyết định của cậu bé.

Lại quay lại nhà , không gian ảm đạm im ắng đến nghẹt thở . Chẳng ai nói gì , anh trai cậu bé kia ngồi thừ người trên ghế tâm trí chẳng biết lạc phương nào.

Michi cảm thấy không ổn, nhìn đến cậu trai tóc đen mắt mèo vô hồn kia mà suy nghĩ , xâm nhập kí ức của cậu ta mà xem . Trong khi thằng bạn thân từ nhỏ vô trách nghiệm thì bản thân trách nghiệm quá cao , trách nghiệm cao tới phát điên . Hay thật đấy  , cực cười thật sự .

Cậu bé tóc đen có răng nanh hơi lộ ra ở khóe môi tạo cảm giác năng động tinh nghịch mà lại rất dễ thương.

Càng nhìn càng thấy giống Baji-kun , cậu bé nhìn em đôi con ngươi to tròn linh động nhìn em như muốn nói gì đó .

- Anh là thiên thần ạ ? Anh có cánh và còn bay được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro