Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhìn vào lồng ngực mình nơi trái tim đang đập kia , là của em bé , cậu tự hỏi em bé của cậu sao rồi . Lúc đưa trái tim ra em bé đau đớn lắm đúng không? Càng nghĩ càng căm hận người bạn kia , vì cái gì cậu coi họ là bạn , có thể vị họ mà hi sinh bản thân nhưn họ thì sao không lừa dối thì cũng bao biện. Tại sao em gái cậu ngoan như vậy lại hại con bé chứ . Takemichi đứng dậy , Baji và Kazutora đưa tay ra đỡ thì bị cậu hất ra .

- Đừng chạm vào tôi, tôi không thể chấp nhận được các cậu nữa , làm ơn để tôi một mình đi.

Baji vào Kazutora dù lo lắng cho Takemichi nhưng vẫn ra ngoài vì không còn mặt mũi mà cầu xin sự tha thứ .

Ngồi ngẩn người chừng 20 phút thì có một vòng sáng màu âm u hiện ra , một người bước ra từ đó , một bộ dáng hầu gái trên đầu có sừng và chiếc đuôi màu xanh . Cô gái đó cũng là một con rồng ,

- Cậu là Takemichi sao?

Takemichi nhìn cô gái kia lờ mờ đoán ra được cô ấy là ai. Gật đầu một cái chẳng nói gì thêm . Cô gái rồng kia bắt đầu giải thích cho Takemichi về bản thân hiện tại.

- Takemichi-san giờ cậu không là con người nữa cậu là bán long nhân.

Cậu chẳng quan tâm giờ cậu là cái gì đến em gái cậu còn không bảo vệ được thì cậu chỉ là đứa vô dụng thôi.

Cô gai kia tiếp tục nói :

- Giờ cậu là người mang trái tim của Kanna nên sẽ thừa hưởng sức mạnh của con bé . Cậu cần được mài rũa nên cậu phải theo tôi.

Takemichi ngước nhìn cô gái kia lần nữa gật đầu . Bước vào cánh cửa u tối kia là một thế giới hoàn toàn khác , những thứ tưởng như chỉ có trong thần thoại thì bây giờ nó đầy ra trước mắt cậu.

2 tiếng mọi việc sảy ra chỉ trong 2 tiếng, giờ người cậu đầy vết thương, xung quanh cậu là bình địa. Cậu phải né đòn từ Tohru vừa phải đánh lại , sau đó lại được gửi cho một cô gái có mái tóc ligh vàng , xanh mạ, xanh dương , đặc biệt đôi mắt hai màu kia làm cậu có phần hoảng. 

Hai tiếng tiếp theo trôi quá, lần này toàn bộ vết thương trên người cậu được chữa lành nhưng lượng kiến thức cô gái đó truyền đạt lại quá nhiều , giống như toàn bộ kiến thức của nhân loại từ khi hình thành à không, phải là trước khi hình nhân loại hình thành mới đúng.

Cô gái kia tên đâu đủ là Quetzalcoatl là vị thần tạo ra loài người trong truyền thuyết của người Aztec.

Học ma pháp được một lúc thì cô ấy đưa cậu đến một không gian , trong đó có vô vàn cuốn sách khác nhau , các nền văn minh từng xuất hiện trên trái đất , hay các ma pháp cổ đại. 

Lucoa-san hay là tên gọi ngắn hơn của Quetzalcoatl-san. Cô ấy đang lục tìm trong đống sách được vứt (gọn) trong góc không gian kia tìm một quyển sách ma pháp cao cấp cho cậu đọc . Takemichi thấy một quyên sách chẳng mấy nổi bật ở kệ bên phải phía trên .

Tò mo cậu có hỏi Lucoa-san thì cô ấy nói ma pháp trên kệ toàn là ma pháp vô dụng vì không thể thi triển được , hơn hết cô không biết dùng nó ra sao nên đa số nó nằm lộn xộn trên tủ vậy là do cô đọc một lần không có lần hai .
Takemichi đổ mồ hôi hột với định nghĩa gọn gàng và lộn xộn của Lucoa-san . Cậu hỏi cậu có thể đọc nó không và được sự đồng ý . Lấy quyển sách thu hút cậu nhưng chẳng mấy nổi bật kia, rút ra và bắt đầu đọc , đang lẩm nhẩm ghi nhớ lại vô tình đọc một chữ cổ ngữ trong sách .

Lucoa-san đang lục lọi sách thì giật mình vội quay lại cổ ngữ kia đến cô , Fafnir và cả cha của Tohru là Damocles còn không thể hiểu hết chú ngữ trong cuốn sách này có tác dụng gì . Cậu nhóc này ngay từ khi sinh ra không nên là con người , suy nghĩ kết thúc bởi ánh xanh từ vòng tròn ma pháp dưới chân cậu bé  .
Lucoa hốt hoàng , không biết vòng tròn ma pháp này sẽ đưa cậu bé này đi đâu .

- Cậu nhóc dễ thương thứ đó là chú ngữ cổ đến chị cũng không biết nó sẽ.......

Chưa nói xong thì cậu đã biến mất , Lucoa dự định trong vòng 20p nếu cậu không trở lại thì sẽ gọi mọi người tập hợp tìm cậu .

Bên phía Talemichi thì cậu đang choáng váng không thôi cảm giác như đứa say xe mà phải ngồi xe cả ngày ấy , khủng khiếp .
Cảm thấy bản thân đang rơi tự do thì vội bung đôi cánh trắng hạ xuống một cái sân nhỏ . Trong sân đang có ba , bốn đưa trẻ chúng nó đang có xích mích với nhau hay sao mà lại............

Đi đến chỗ đứa nhóc đang rơi nước mắt nhưng miệng vẫn cười lớn , tiếng cười thật chua chát làm sao .Michi nhìn vào bé gái kia nói,

- Gọi người lớn đến đây .

Cô bé cũng vô thức chạy đi gọi anh trai . Takemichi nâng mặt cậu bé kia lên đối diện mình, dùng ma thuật chữa lành , khiến cho máu ngừng chảy , vết thương như đã khô lại .

- Có khả năng sẽ để lại sẹo đấy .

Cậu bé tóc trắng được cậu chữa thương cho vẫn ngơ ngác ngắm nhìn thiên thần , dù vết thương không còn đau nhưng nó lại rất nhói như tim của cậu lúc này . Trong vô thức cậu hỏi thiên thần kia :

- Em sẽ rất xấu xí đúng không ?

Takemichi đau lòng , là một người anh trai cậu tuyệt đối không chịu được việc em của mình bị thương, cái chết của  Kanna liên quan tới những người bạn cậu tin tưởng khiến cậu suy sụp đến tồi tệ . Nếu cậu bé này là Kanna có lẽ cậu sẽ mất bình tĩnh tới mức đánh bé trai kia mất . Cậu ôm cậu nhóc tóc trắng này vào lòng nhỏ giọng an ủi :

- Không có , em rất dễ thương dù có để lại sẹo em cũng sẽ không xấu đâu .

Bế lên một tay đệm cho cậu bé ngồi một tay vỗ vỗ lưng . Lúc này cậu bé mới òa lên khóc .....
Cùng lúc có bốn cậu trai bước vào với vẻ mặt bàng hoàng .

- Đau.....hức hức ......em đau quá.....đau lắm ......anh thiên thần ơi......đau lắm ......huhu.....em.....oa huhu....

Cậu bé tóc trắng đôi mắt đẫm nước ôm chặt lấy cổ cậu gào khóc . Một trong số bốn cậu trai kia lấy lại bình tĩnh như hiểu ra vấn để liền đi đến nói Takemichi có thể vào nhà rồi giải quyết chuyện này vì chắc chắn Haruchiyo sẽ không bỏ cậu ra . 

Takemichi chẳng nói gì lặng lẽ thu cánh lại ôm cậu bé ôm chặt cổ mình mà khóc nấc lên . Tay vuốt nhẹ cái đầu tròn kia an ủi , bước vào nhà .

Tất cả đã có mặt đầy đủ , cậu trai tóc đen ngắn , đôi mắt đen lên tiếng :

- Cho anh biết rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì , sao Manjiro lại làm Haruchiyo bị thương.

Chẳng ai lên tiếng.

- TRẢ LỜI.

Shinichiro tức giận quát lên làm bốn đưa nhóc giật mình, Takenichi trừng mắt với cậu ta mắng.

-Dậy dỗ trẻ con không được dùng bạo lực , bạo lực ngôn từ lại càng không .

Cậu trai kia nhìn Takenichi chẳng nói gì  cũng nhẹ giọng lại .

- Keisuke nói đi đã có chuyện gì?

Cậu nhóc tên Keisuke cũng thành thật nói:

- Em không biết nữa tự nhiên em đang chơi với Haruchiyo ngoài sân thì Mikey cầm dao ra rồi em thấy không ổn nên cố giữ cậu ta lại nhưng không giữ nổi , rồi cậu ta .......cậu ta rạch lên miệng của Harochiyo .

Cậu nhóc thuật lại trong sự sợ hãi, Takemichi dùng ma thuật nâng cậu bé lên ghế gần mình rồi vỗ vỗ lưng cho cậu bé bớt sợ và bình tĩnh hơn mềm giọng nói không sao , em đã cố gắng ngăn nó sảy ra ,không phải lỗi của em đừng tự trách .
Dù sao họ thấy cánh của em ngày từ đầu nên chả thèm giấu làm gì .

- Không có gì là tự nhiên cả , nó làm vỡ mô hình máy bay anh Shin làm cho tao .

Cậu bé tóc vàng lên tiếng . Mấy anh lớn trong nhà nhìn vào cậu bé em đang ôm kia , vì quá sốc và mất máu nhiều nên đã ngủ thiếp đi .

- Vì em cho rằng bạn em làm hòng đồ chơi nên em làm bạn bị thương sao? Em có chắc chắn là do cậu bé này làm không? , em tận mắt chứng kiến cậu ấy làm hỏng à?

Câu hỏi làm cậu bé kia á khẩu, cô bé tóc vàng khác lên tiếng :

- Dù lý do là gì thì việc Mikey làm thật khó chấp nhận lắm .

- Emma.......

Cậu bé kia cúi đầu chẳng nói gì , tiếng khóc thút thít vang lên làm mọi người chú ý cũng như một bản năng của anh trai khi nghe tiếng em gái khóc bé con trong lòng em liền tỉnh giấc.

- Là em .....hức....hức......em đã làm hỏng đồ chơi của Mikey .......em ......em không giám nhận lỗi nên .....hức hức đã nói là do.....huhu......do anh Haru làm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro