Chap II: Nghĩa vụ người cha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Vĩnh Thanh thấy khó chịu khi ăn sáng thế này.

Lấy dao cắt một miếng lòng trắng trứng rồi dùng nĩa xiên qua, cho vào miệng. Nói thật, ăn kiểu này hắn thấy ngon miệng chết liền. Cứ như đang ăn ở nhà hàng 5 sao một dĩa đồ ăn vài triệu đồng vậy, hắn là muốn ăn bằng tay, đặt miếng trứng lên lát bánh sandwich, thêm một chút tương ớt xì dầu, cặp một miếng sướng run cả người. 

Còn cái này, đã ăn bằng nĩa dao, quả trứng còn không có xịt tương ớt lên trên, hai miếng thịt xông khói kia hắn ăn không nổi, không vừa miệng.

Còn nữa, ăn sáng với cái cậu 'con trai nuôi' kia thì càng cảm thấy không ngon miệng, hắn thấy ghê tởm bản thân đến nổi cơ thể Vĩnh Thanh từ chối nuốt và tiêu hóa bất kì thứ gì hắn vừa đưa vào miệng. Vĩnh Thanh muốn đi ói- ói không được thì hắn móc họng luôn.

"Thiếu gia, bữa ăn không vừa miệng sao?"_Ông quản gia Louis đứng bên cạnh, thấy hắn không động đĩa nữa, lo lắng hỏi. Từ sáng đã thấy hắn cư xử kì lạ, ăn nói lạ lùng, giờ cũng không ăn sáng, ông ta thấy có phải thiếu chủ nhà ông đã bị bệnh gì rồi không?

"À không, tôi chỉ là không thấy đói..."_Hắn dùng khăn lau lau chấm chấm nhẹ mép môi, đẩy ghế đứng dậy. "Tôi xin phép."

Vĩnh Thanh cầm chiếc áo blazer vắt trên trên ghế rời đi, tay mát xa đầu một chút vì nhức nhối. Hắn thề, chỉ cần nhìn thấy Koko hắn đã cảm thấy có lỗi đến đau nhức cả người. Luôn tự hỏi, liệu hắn có nên bù đắp cho cậu nhóc để sửa chữa lỗi lầm, hay nên mặc kệ, chỉ cần không đụng đến cậu là được.

Chuyện này...hắn đau đầu chết mất thôi.

Tiến vào nhà vệ sinh của căn biệt thự, hắn bật vòi, sắn áo lên rồi lấy tay hứng nước, vỗ một cái ào vào mặt. Làn nước mát lạnh luôn thành công trong việc giúp con người ta tỉnh táo và sáng suốt hơn, nhưng lần này có vẻ nó không còn có tác dụng nữa rồi.

"Chết tiệt.."

Ông trời cho hắn sự tái sinh, nhưng đổi lại là gắn cho hắn cái mác 'ấu dâm', mà ấu dâm con trai của mình nữa mới đau. Thề, hắn thấy thà là mình khỏi tái sinh còn hơn ấy.

Hắn nhìn xuống phía dưới quần của mình, lấy tay kéo cái lưng quần ra nhìn chằm chằm vào bên trong. Thật tình, to thế này mà lại đi làm chuyện đó với một cậu thiếu niên tuổi 16 thì Vĩnh Thanh cũng chịu tên Parisson này luôn ấy. 

Nếu hứng thì sao không chạy ra sex club hay strip club gì gì đấy mà giải tỏa, tìm những cô em đầy đặn với body sexy đi chứ. Nếu như hắn là người đồng tính thì Vĩnh Thanh biết chắc ngoài kia cũng không thiếu gay bar đâu. Chơi sao thì chơi, Vĩnh Thanh sẽ không phán xét gì cả, đời sống tình dục của tuổi 30 mãnh liệt lắm. 

NHƯNG MÀ TẠI SAO LẠI LÀ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN 16 THẾ??

Đã qua gần 10 giờ đồng hồ kể từ khi hắn trọng sinh đến nơi này, nhưng cú sốc này vẫn còn khiến hắn sang chấn trầm trọng lắm.

"Sao mày lại đi hứng lên khi thấy một đứa trẻ khỏa thân thế hả.."_Tôi khụy gối xuống sàn nhà, lấy hai bàn tay che mặt lại, ngẫu nhiên rên một tiếng dài tự trách.

Tiếng vặn cửa mở ra khiến Vĩnh Thanh theo quán tính đứng phắt dậy, khụ khụ vài cái chấn chỉnh lại nghiêm trang hơn. Hắn khẽ liếc mắt về phía cửa để rồi thấy cái mái tóc màu đen quen thuộc ấy một lần nữa.

...Hắn biết hắn và Koko ở chung một nhà nên việc chạm mặt nhau thường xuyên là điều hiển nhiên, nhưng mà nó cũng đồng thời khiến Vĩnh Thanh muốn gói đồ đặc chuyển ra ở riêng.

Ôi, không khí xung quanh nó lại bắt đầu ngột ngạt nhẹt thở nữa rồi.

"C-con có chuyện gì sao?"_Vĩnh Thanh lúng túng đến độ mồ hôi trên khắp cơ thể đang đua nhau chảy ra không ngớt, nhất là ở lòng bàn tay. Koko nhìn hắn với đôi mắt hờ hững không quan tâm, nó lạnh lùng và có chút đáng sợ đến bất thường.

"..Con đi rửa tay."

À, ừ, đúng rồi ha.

Đây là phòng vệ sinh chung mà, hắn lại hỏi một câu dư thừa mất rồi. Đáng lẽ hắn nên đến nhà vệ sinh ở phòng riêng của mình.

Vĩnh Thanh ngại ngùng lùi lại một chút, nhẹ ngó qua bộ đồng phục của Koko. Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Hắn nhớ là đêm qua hình như cậu bé có nhắc đến việc sáng nay mình sẽ có một bài kiểm tra Quốc Ngữ. Trông Koko có vẻ là một cậu học sinh ưu tú học hành giỏi iang nhỉ, hi vọng tương lai sau này của cậu sẽ không như hắn của kiếp trước.

"Hajime.."_Vĩnh Thanh hít lấy một hơi thật sâu, khó xử liếc mắt qua một bên, tránh ánh nhìn của Koko." Con.. có muốn ta chở đi học không?"_Hắn hỏi, cố gắng tỏ ra thân thiện nhất có thể. Nếu cứ ngày ngày sống trong sự ăn năn và bầu không khí ngộp thở thế này thì Vĩnh Thanh thật sự không chịu nổi.

Thà rằng ta đối mặt với sự thật là cái chân giữa này đã hứng lên vì một cậu nhóc vị thành niên và ta đã từng là một tên cặn bã ấu dâm, còn hơn là trốn tránh trách nhiệm và xem như không có chuyện gì xảy ra cả.

Hắn không phải tên khốn Parisson, hắn là Vĩnh Thanh, và cho dù Vĩnh Thanh hắn chưa bao giờ làm bố nhưng hắn cá là hắn làm tốt hơn vạn lần tên người lai da đen này. Vậy nên không chỉ là đối mặt với sự thật, Vĩnh Thanh cũng muốn mình có thể làm gì đó cho con trai. 

Ít ra hắn cũng có thể hoàn thành đúng với nghĩa vụ của một người bố đó là chăm sóc và quan tâm con mình chứ không phải coi nó là sex buddy như ai đó..

"Con có muốn ta chở con đến trường không, nếu con cảm thấy thoải mái."_Vĩnh Thanh giữ một thái độ thoải mái nhưng mẫu mực hỏi một cách lịch sự, hắn không muốn cưỡng ép Koko làm điều cậu ta không muốn. Nếu Koko cảm thấy khó chịu và từ chối thì đó dù gì cũng là quyết định của con, hắn tôn trọng nó.

"..."

"..Vâng, được thôi."_Koko lãnh đạm trả lời, rũ rũ hai tay vừa mới rửa qua nước.

Vĩnh Thanh hơi nhướng mày, cảm xúc bỗng trở nên vui vẻ bất thường, từ hư vô không như hắn mọc thêm một cái đuôi và một đôi tai cún đang vẫy vẫy liên tục tỏ ra hạnh phúc biết bao. Tuyệt, có vẻ Koko không ghét người cha này lắm, tình cha con hai người có dấu hiệu tốt rồi, không lâu chắc sẽ gắn kết lại nhanh chóng thôi.

"Ehem, vậy ta đi lấy xe."_Vĩnh Thanh thấy thời tới cản không kịp, vẫn giữ cho mình vẻ mặt hà khắc nghiêm trang không hề mỉm cười dù chỉ một chút, nói thêm một câu và rời đi. 

Nghe bảo hắn có rất nhiều xe, phải chọn một chiếc chạy thật êm mới được.

Ra khỏi phòng vệ sinh, Vĩnh Thanh không kiềm được sự sung sướng mà phụt cười một cái. Tự nghĩ mình đúng là ngầu mà.

"Ah, ông Louis."_Vĩnh Thanh chạy ra phòng khách, thấy ông lão quản gia đang đứng ở cửa đợi hắn trước. 

"Thiếu gia."_Ông quản gia nhìn chằm chằm vào thiếu gia của lão, trông có vẻ hắn đã trở lại bình thường rồi. Nhìn cái khuôn mặt nghiêm khắc ấy đi, không biết hồi nãy cậu Koko và thiếu gia đã nói chuyện gì nhưng lão đoán nó không phải chuyện tốt lành mấy.

Louis biết rõ mối quan hệ giữa hai người mà, người làm trong nhà này đa phần ai cũng biết cả. Thiếu gia lão cũng chẳng buồn mà giấu diếm.

"Cậu gọi tôi có điều gì căn dặn?"

"Ừ, ông chuẩn bị cho tôi một chiếc xe tốt nhất trong ga ra, một chiếc gia đình chạy êm nhất."_Vĩnh Thanh mặt lạnh 

"..Dạ?"

Louis có hơi bất ngờ, không phải ngoài chiếc Merc AMG GT R đen nhám đặc biệt ưa thích của hắn ra thì những chiếc khác đều không được thiếu chủ Ikumori hắn quan tâm đến sao? Đa phần chúng đều bị bỏ xó, mua là để sưu tầm cho vui còn không thì sẽ đem tặng.

Giờ lại quay sang nhờ lão Louis đây chọn một chiếc xe khác ngoài nó để đi, còn là một chiếc xe gia đình chạy êm nhất nữa.

"Sao thế, bộ tôi không có chiếc nào như thế sao?"

"Ờ thì..tất nhiên là có-"

"Được, vậy ông chọn ra một chiếc cho tôi, tôi sẽ chở Hajime đi học."

"Hajime? Cậu Koko?"_Louis khó hiểu.

"Đúng vậy, giờ thì nhanh chân lên đi, sắp muộn học rồi."_Vĩnh Thanh khoác chiếc áo blazer lên người, dũ dũ phủi phủi cho nó sạch sẽ và ngay ngắn hơn. Hắn tiến về phía gara sân sau.

"Ah- thiếu gia! Từ từ đã-"

Hôm nay là ngày gì vậy, thiếu gia nhà ông lại gọi cậu Koko bằng tên riêng như thế có phải là trời sắp sập xuống đến nơi rồi không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro